“Vừa tham, vừa ngu”

  •  
  •  
  •  
  •  

Lý Trần

6-8-2020

Đó là nhận xét của những người hiểu biết mà có lần tôi đã bàn về cách cán bộ CSVN “cấy con” theo con đường chính trị trong một chế độ hủ bại. Những Chiến – Chinh (Bắc Ninh), Dũng (cựu TT) – Nghị và Triết, Chi – Xuân Anh, các loại Thanh từ Bá Thanh – Bá Cảnh (Đà Nẵng) đến Thanh – Hải (Phùng Quang), Thanh – Hoài Bảo (Quảng Nam), … chỉ là vài ví dụ nổi trên bề mặt.

Đầy khắp mọi cấp, từ xã đến trung ương tại nước Cộng hòa XHCN Việt Nam còn hàng ngàn trường hợp khác, cha mẹ cấy con vào hệ thống công quyền, hòng “cha truyền con nối”.

Một quốc gia có hưng thịnh hay suy vong đều nhờ phần lớn vào chính sách vận hành đất nước. Những chính sách trước “đổi mới” đã đưa dân tộc đến “bờ vực thẳm” (từ của ông Nguyên Văn Linh). Nhưng sau “đổi mới”, vẫn đất đai đó, người nông dân đó, Việt Nam không những đủ lương thực nuôi sống con nguời, mà có gạo để xuất khẩu, …. Chỉ xin dẫn một ví dụ để nói về tầm quan trọng của chính sách, cho dù những thay đổi đó là do quẫn bách, đường cùng.

Nhìn ra thế giới, Bắc và Nam Triều Tiên là một ví dụ sinh động về sự khác nhau của hai chế độ chính trị và chính sách – một là địa ngục, một là thiên đường.

Chính sách và người làm chính sách

Lenin được cho là cha đẻ câu “Chế độ CS cần người trung thành hơn người tài”, khi ông ta đuổi hàng loạt trí thức Nga đi Siberia hay ra ngoại quốc trên những “Chuyến tàu thông thái”.  Triết lý ấy cho đến nay vẫn được áp dụng triệt để ở những nước CS còn sót lại sau khi Liên Xô “sang cát” được hơn 30 năm rồi.

Từ khi đảng Cộng sản độc quyền cai trị đất nước Việt Nam, cách chọn cán bộ, tức là những người làm chính sách, vẫn không có gì thay đổi. Vẫn những “tiêu chí” mơ hồ, coi trọng “tính đảng”, … xem thường khả năng và kiến thức khoa học, vẫn là sự áp đặt lên đầu, lên cổ người dân những tên quan vừa tham, vừa ngu, và hoàn toàn loại nhân dân ra khỏi guồng máy.

Chính cách chọn cán bộ/ người làm chính sách như vậy nên đất nước mãi quanh quẩn trong cái vòng tăm tối, tụt hậu trong mọi lĩnh vực.

Thử hỏi làm sao mấy thằng “ranh con” chỉ “hót hay, nhảy giỏi” bằng tiền do cha mẹ chúng ăn cắp của dân, cung phụng cho chúng du hí, mua bằng, … có thể “làm chính sách”? Một lũ “học không hay, cày không biết” được hệ thống cai trị của cha mẹ chúng đặt vào ghế quan trường liệu có khá hơn cha mẹ chúng, những kẻ hầu như không có năng lực gì ngoài mớ Mác-Lê và con đường đi lên bằng đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ, …?

Ta cần phân biệt những người thất học với kẻ vô học. “Thất học” là do hoàn cảnh không thể học hành đến nơi đến chốn. Song, khả năng nhận thức của người thất học không hẳn đã thua kém người được đi học. “Vô học” là nói đến khả năng nhận thức thấp và hành xử vô đạo đức, mặc dù là kẻ học hành đủ cả, thậm chí có bằng cấp cao – đồng nghĩa với “lưu manh, vô giáo dục”.

Có những kẻ vừa thất học lại vừa vô học. Những anh kể tên ở trên hầu hết thuộc loại này.

Mặc dù tất cả những kẻ leo trèo lên ghế quyền lực đều phải qua các loại “trường” cán bộ từ cấp Huyện, Tỉnh đến Trung ương, nhưng người dân Việt Nam không coi những kẻ tốt nghiệp loại trường này là người có học thức, cho dù họ có đến bằng tiến sĩ, giáo sư.

Nếu ta nhìn vào những thứ gọi là “giáo trình” của hệ thống trường này, chúng ta sẽ biết ngay nó cho ra những “sản phẩm” gì. Xin kể vài thứ, đó là “Dưới lá cờ vẻ vang của đảng”, “Ba dòng thác cách mạng”, CNXHKH”, “Lịch sử đảng”, … rồi tới món cải lương “KTTT theo định hướng XHCN”, … ngoài mấy bộ Lê Nin toàn tập,… chủ yếu bày trên giá thư viện cho … đẹp.

Lứa đàn anh của họ, còn có người như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Phan Anh, … xuất thân từ những gia đình có học. Thế hệ lãnh đạo Công-Nông sau này hầu hết đều xuất thân hạ tiện.

Quay lại chuyện “cấy con”. Giá như những kẻ đã và đang “cấy con” vào hệ thống công quyền bớt khôn lỏi đi một chút, thì tốt hơn cho con cái họ.

Họ sẽ bảo chúng thế này: “Ta xuất thân hạ tiện, nhưng ta leo được lên các nấc thang quyền lực của chế độ hủ bại này bằng những thủ đoạn gian manh. Nay ta đã vơ được rất nhiều tiền. Các con hãy dùng tiền đó để học hành thật sự, như thế rửa bớt cái vết hạ tiện của gia đình. Kể cả học cờ vua cũng tốt. Các con hãy trở thành kiện tướng cờ vua thế giới, hay diễn viên hài như ông Zelensky Tổng thống Ukraine. Các con hãy tránh xa cái hệ thống đồi bại mà ta đã trải qua”.

Nếu nghĩ và làm được như vậy, gia đình họ sẽ xóa bớt cái truyền thống hạ tiện, thay vì để dân nguyền rủa. Tưởng nuốt miếng vinh, hóa ra là miếng nhục!

Nhưng những người cha xuất thân hạ tiện có tầm nhìn không qua miếng thịt và đã bị mờ mắt bởi quyền lực dành được bằng những thủ đoạn, nên không thể thoát khỏi sự cám dỗ ma quỷ và muốn con cái mình tiếp nối con đường hủ bại để bảo vệ gia sản cướp được của dân.

Còn các cậu thanh niên con quan sức dài vai rộng sao lại hèn hạ chui vào cái hệ thống đoàn Thanh niên, Phụ nữ, … thay vì học hành tử tế trang bị cho mình kiến thức? Người đời sẽ coi trọng các em là nhà khoa học hay kiện tướng cờ vua, nhưng coi thường một thằng oắt con làm Bí thư!

Vả lại, Bí thư đảng đâu phải là một nghề. Các em đừng nghĩ mình là Bí thư, dưới quyền mình là kĩ sư, … thì họ phải bái phục đâu, họ khinh đấy.

Tương lai nào cho thế hệ trẻ Việt Nam?

Những Chiến – Chinh (Bắc Ninh) ở xứ Cộng hòa XHN Việt Nam không chỉ làm hèn hạ con em mình mà còn làm hại đất nước.

***

Sau khi dự buổi chia tay của một gia đình người bạn tiễn con cháu đi định cư ở nước ngoài, lòng lại thấy buồn miên man. Ông bạn có con cháu sắp đi đến một nước “giãy chết” buồn rầu nói: “Giá như nước mình hẳn hoi tử tế thì con cháu tôi đỡ phải khăn gói ra đi? Sống tha phương sung sướng gì, nhưng không đi thì các cháu không có tương lai”.

Đúng, tương lai đất nước này không thuộc về nhân dân mà thuộc về bọn quan lại cộng sản và con cháu chúng đang nhung nhúc trong hệ thống cai trị.

Chúc con cháu ông thượng lộ bình an.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. @ Howard Nguyễn.
    Bài nào ông cũng nhảy vào sửa lưng, dạy đời người ta, hôm nay ông dạy người ta thế nào là tương lai khi họ gởi con ra nước ngoài, mấy nước giãy mãi mà không chết ấy. Té ra cái gọi là tương lai theo ông nghĩ nó đơn giản và tầm thường vậy. Đọc còm của ông giống cái giọng phách lối ngạo mạn, cái giọng giống loại dlv con nhà giàu chảnh và cái giọng na ná Nguyễn Duy Mạnh. Cuối cùng mới biết là ông chẳng hiểu mẹ gì về hai chữ tương lai mà cha mẹ người ta gởi gắm. Ông bớt tỏ ra nguy hiểm chút nhé, xin đa tạ.

  2. @Howard Nguyen
    Thì ra với Howard Nguyen, “tương lai” chỉ là miếng thịt to và nhiều miếng thịt to. Poor you!
    Chẳng biết bạn đang ở VN hay nước ngoài, nhưng giong điệu thì đúng là do Tuyên giáo mớm, hệt ngôn từ của cậu thợ hát Duy Mạnh nào đấy.

  3. “Mặc dù tất cả những kẻ leo trèo lên ghế quyền lực đều phải qua các loại “trường” cán bộ từ cấp Huyện, Tỉnh đến Trung ương, nhưng người dân Việt Nam không coi những kẻ tốt nghiệp loại trường này là người có học thức, cho dù họ có đến bằng tiến sĩ, giáo sư.” (Trích Lý Trần )
    – Ấy chết, thế thì có một quan ngài ở tít đỉnh cao có bằng TS Mác-Lê thuộc về dạng nào ạ ? ( !! )

Leave a Reply to Mạnh Hùng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây