Chuyện bố con Chinh – Chiến ở Bắc Ninh: Cần chấm dứt “xung đột lợi ích”

  •  
  •  
  •  
  •  

Hiệu Minh

4-8-2020

Tin cho hay, ông Nguyễn Nhân Chinh (SN 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cờ vua, Thạc sỹ quản lý giáo dục, là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, được chính ông bố bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy TP. Bắc Ninh không qua bầu bán.

Bố bổ nhiệm con làm quan, bố chỉ huy con… là ví dụ về “Xung đột lợi ích” (tiếng Anh: Conflict of Interest – COI).

Xung đột lợi ích xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến nhiều lợi ích, một trong số lợi ích đó có thể có thể làm hại một lợi ích khác.

Bố làm bí thư tỉnh ủy, con làm bí thư thành ủy trong một tỉnh, thì mong gì đấu tranh cách mạng

Muốn tiến tới dân chủ thực sự, cần có minh bạch để tránh tham nhũng và lạm quyền. Muốn minh bạch, cần nhiều việc phải làm, trong đó có việc tránh COI.

Khi khai lý lịch (CV) để xin việc vào mấy tổ chức quốc tế có câu hỏi “Anh/chị có ai là họ hàng hiện đang làm việc tại tổ chức này?.” Họ hàng (relatives) được hiểu là vợ, con, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, anh chị em, cháu.

Đây là qui định quan trọng để tránh COI trong WB, IMF, IFC, UN và nhiều chính phủ phương Tây khác. Nếu có bố mẹ hay người thân đang làm trong tổ chức này thì bạn không có cơ hội xin việc nơi đó vì lý do COI.

Tuy vậy, có ngoại lệ dành cho vợ/chồng vì lý do đảm bảo hạnh phúc gia đình. Dẫu vậy, để tránh COI, vợ hoặc chồng phải làm việc ở các đơn vị khác nhau, và người này không quản lý trực tiếp hay gián tiếp người kia.

Tại một số nước thiếu minh bạch, thiếu dân chủ hay độc tài, thủ trưởng cơ quan quyết định thăng chức cho vợ, con, cháu, anh chị em ruột… được coi hết sức bình thường. Việt Nam ta có câu “Một người làm quan, cả họ được nhờ” là do không hiểu xung đột lợi ích hoặc cố tình vi phạm.

Thử tưởng tượng, vợ là thủ quỹ, chồng làm giám đốc, thì liệu chi tiêu trong cơ quan có kiểm soát nổi. Hy vọng gì sự minh bạch ở đôi vợ chồng ngồi ghế lãnh đạo, ban ngày làm tiền ở cơ quan, ban đêm làm tình trên giường.

Các chính thể ở Trung Đông lần lượt sụp đổ một phần do liên quan đến gia đình trị, mà nguyên nhân sâu xa là do vi phạm nghiêm trọng COI.

Hosni Mubarak tham vọng đưa con trai thứ lên kế vị. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh tìm cách đưa anh, em, con cháu vào chính quyền. Gadhafi cũng không ngoại lệ. Các con toàn nắm các chức vụ chủ chốt. Suharto, Marcos, Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier đều mắc những lỗi lầm COI sơ đẳng này.

Khi Saddam Hussein ký quyết định cho hai con trai Uday và Qusay Hussein nắm quyền hành để cha truyền con nối, không thể nghĩ rằng, ông đã vi phạm xung đột lợi ích. COI tưởng nhỏ nhưng cuối cùng đã đưa Saddam, các con và cả chính thể đi vào…lịch sử.

Phần lớn, cha mẹ đưa con cái lên chức vụ cao lại làm cho chính sự nghiệp của họ tiêu vong. Cuối cùng, bị phết truất, ra đi trong nhục nhã, bị xử tù, bị bắn.

Xung đột lợi ích COI dẫn tới xung đột quốc gia. Khi dân chúng không thể chịu đựng nổi kiểu gia đình trị, ngồi xổm lên dân tộc, khó ai đoán định được đất nước ấy đi về đâu.

Chuyện nhà Chinh – Chiến ở Bắc Ninh là điển hình của xung đột lợi ích và cần chấm dứt từ trong trứng nước.

PS. Hình như bị TW can thiệp rồi… Báo đưa tin nhưng lại rút bài?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Các chính thể ở Trung Đông lần lượt sụp đổ một phần do liên quan đến gia đình trị, mà nguyên nhân sâu xa là do vi phạm nghiêm trọng COI.” ( Trích HM )
    – Lâu lâu thấy bác HM có bài cảnh báo chế độ rất thiết thực. Ở VN, ai cũng thấy không chỉ có gia đình trị mà còn có “dòng họ trị”, “bà con trị”, “bè phái trị”, “anh,chị,em trị” từ xã tới tỉnh (như ở cái tỉnh của quan Triệu Tài Vinh, một xã nào đó ngoài Bắc có đến 20 người là bà con , dòng họ làm lãnh đạo, rồi chị em của Phạm Sĩ Quý-người buôn chổi đót đến thối cả tay …). Thế mà không thấy “xung đột lợi ích” gì cả, chỉ thấy lợi ích mỗi ngày thêm gắn bó, bền chặt, chia đều và rất vững vàng chứ không sụp đổ gì sất
    Bác HM đã rất có lòng lo xa cho sự an nguy của chế độ. Nhưng mà bác không lo thì tự nó cũng vĩ đại, quang vinh , muôn năm, đời đời sống mãi rồi bác ạ.

  2. Câu “mong gì đấu tranh cách mạng” có vẻ như tác giả “nằm mơ” tưởng là CS.chưa
    cướp đươc chính quyền hay sao ? Vì lúc chưa lật dổ được chế độ theo mô hình tư bản
    ở miền Nam thì phải giưong cao lá cờ “cách mạng” (CS.) mà thôi chứ bây giờ ngọn cờ
    đó đã rách te tua rồi và phơi bày ra đủ khuyết tật,còn mong lứa gạt đươc ai ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây