Tuyên giáo không những là kẻ thù của sự thật, mà còn là kẻ thù của văn minh

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Ngà

2-8-2020

Năm 1997, tám tác giả đã cộng tác với nhau xuất bản một cuốn sách, có tên là “Sách đen về chủ nghĩa cộng sản: Tội ác, khủng bố, đàn áp”. Tên tiếng Pháp của nó là “Le Livre noir du Communisme: Crimes, terreur, répression”. Sau đó cuốn biên khảo này được nhà xuất bản Harvard University Press cho xuất bản Tại Hoa Kỳ với tên “The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression”. Và sau đó là xuất bản bằng tiếng Đức rồi được dịch ra nhiều thứ tiếng khác và bán được hàng triệu bản.

Cuốn sách này là tác phẩm của những giáo sư sử học giảng dạy tại các trường danh tiếng ở Pháp và một số nước khác. Trong 8 người đó thì có 4 giáo sư sử học người Pháp là Stéphane Courtois, Jean-Louis Panné, Nicolas Werth và Jean-Louis Margolin; một sử gia người Ba lan là Andrzej Paczkowski; một sử gia người Cộng Hòa Séc tên Karel Bartošek; một mục sư người Đông Đức cũ Ehrhart Neubert; và Joachim Gauck cũng là mục sư ở Đông Đức.

Như vậy cuốn sách này là một nghiên cứu lịch sử có giá trị. Nó được các nhà nghiên cứu uy tín tại các trường đại học lớn trên thế giới và những học giả đã từng sống trong các chế độ Cộng Sản Đông Âu nghiên cứu viết ra.

Đây là một nghiên đầy đủ. Họ đã đem những thứ gì man rợ nhất do chủ nghĩa CS Marx-Lenin để phơi ra trước ánh sáng lịch sử. Đáng nói nhất là nghiên cứu này đã đưa ra con số gần 100 triệu người trên thế giới đã bị giết chết bởi chủ nghĩa man rợ này, vượt rất xa chủ nghĩa Phát Xít đã gây ra nỗi kinh hoàng cho thế giới giai đoạn 1939-1945.

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2007, đài tưởng niệm đã nạn nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản được dựng lên tại Washingtone DC – Hoa Kỳ để tưởng nhớ 100 triệu nạn nhân này. Tại lễ khánh thành có Tổng thống George W. Bush tham dự và đọc diễn văn. Trong số hàng trăm khách được mời tham dự buổi lễ ấy có nhà thơ Nguyễn Chí Thiện người Việt Nam, tù nhân chính trị Trung Quốc Harry Wu, nhà báo chống cộng người Litva Nijolė Sadūnaitė và những người khác là những nhân chứng sống cho thứ chủ nghĩa sắt máu này.

Được biết, trong các lãnh tụ Cộng Sản, thì Mao là kẻ sắt máu nhất lịch sử nhân loại. Trong suốt giai đoạn cầm quyền ông này đã giết khoảng 65 triệu người, Lenin và Stalin giết khoảng 20 triệu người, Kim Il Sung và Pol Pot mỗi người giết khoảng 2 triệu người, và Hồ Chí Minh giết khoảng 1 triệu người. Còn lại là là những lãnh đạo CS khác.

Ở những nước từng bị CS cai trị, giờ nhân dân xem những lãnh tụ ấy đều là tội đồ. Điều đó cho thấy, ẩn đằng sau những lời tuyên giáo đẹp đẽ của bộ máy tuyên truyền CS là một trời tội ác đáng tởm của những lãnh tụ Cộng Sản và những chính sách hà khắc của các ĐCS với chính người dân của họ.

Bộ máy tuyên truyền khổng lồ của chính quyền CS dễ dàng biến những con ác quỷ thành thánh nhân, biến tội ác thành những hành động nhân đạo, biến thứ chủ nghĩa sắt thành chủ nghĩa ưu việt, biến một mô hình kinh tế kém cỏi nhất lịch sử nhân loại cũng được tuyên giáo tô vẽ rằng “nó ưu việt hơn kinh tế tư bản chủ nghĩa”.

Bất kỳ một dân tộc nào dù có thông minh đến đâu, tuyên giáo CS nhúng tay vào thì chắc chắn thành một dân tộc mê muội. Hàn Quốc và Triều Tiên cho ta thấy toàn cảnh bức tranh đó, một bên văn minh, một bên man rợ. Nơi man rợ ấy có một bộ máy tuyên giáo khổng lồ.

Trong 4 quốc gia cộng sản còn tồn tại cho đến ngày nay, thì có 2 nước đang mở cửa làm ăn với thế giới tự do, đó là Tàu Cộng và Việt Nam. Tuy nhiên, quan chức chính quyền của 2 quốc gia này khi tiếp xúc với giới chính trị gia các nước văn minh, họ cũng không thể nào gột rửa sạch chất mọi rợ vốn có của họ. Và người dân 2 nước này cũng vậy, đi du lịch sang xứ văn minh cũng không thể hiện được sự văn minh cần thiết. Có tiền đi du lịch mà vẫn ý thức kém, vẫn trộm cắp tràn lan.

Còn nhớ cách đây mấy năm, mạng xã hội rùm beng chuyện một nữ quan chức VTV sang Thụy Điển và Anh Quốc ăn cắp. Rồi biết bao nhiêu quan chức ngoại giao CS dính vào tai tiếng buôn ngà voi, vây cá mập v.v… Chính vì vậy nên có thể nói, quốc gia nào có ban tuyên giáo đều không thể hòa nhập với thế giới văn minh được.

Nói tóm lại, ở đâu có tuyên giáo ở đó có ngu dân. Ở đâu có tuyên giáo thì nơi đó kém luôn kém văn minh.

____

Đọc thêm: 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo: Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc (TN).

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Một điều đáng tiếc trong cõi đời, là không có ai từng khôn mà không đôi lần dại, làm hỏng hết danh giá mình từng tạo ra. Dại do chính bản thân suy nghĩ không chín, dại do dùng người không tốt khiến chúng làm điều xấu gây tổn hại thanh danh mình, dại trong đám phàm phu tục tử để hận thù điều khiển lương tri làm mất công tâm, làm hỏng suy luận, làm mất chính nghĩa, gây ly tán lòng người, suy bại dân tộc, thù hận triền miên không có hy vọng ngày mai, hỏng hết đại sự, ước vọng thiêng liêng: đoàn kết dân tộc để ra khỏi lầm than lo sợ, để trường tồn hạnh phúc…
    Đem niềm chua chát nầy để ngẫm về những vĩ nhân cũng đúng, mà vận vào đám phàm phu thì lại càng rõ hơn, trong mọi sinh hoạt đời thường, viết báo, bình luận, đối thoại…

    Tác giả nói rất đúng từ những dẫn chứng do sách sử để lại về communism, mọi người cũng đều biết rồi, từ lâu.
    Nhưng luận tội HCM mà cho thuyết phục, cho hiệu quả với hàng triệu người dân Việt trong và ngoài nước, ở miền bắc và nam, nhất là với hàng nghìn trí thức, là điều không hề dễ. Vẫn còn là một great controversy! Còn nếu anh hồ đồ, sửng cồ lên vì bị phản biện…thì anh lại rơi vào một thứ tuyên giáo vàng để chọi lại tuyên giáo đỏ mà thôi!

    “…Và người dân 2 nước này (Trung quốc và Việt nam) cũng vậy, đi du lịch sang xứ văn minh cũng không thể hiện được sự văn minh cần thiết. Có tiền đi du lịch mà vẫn ý thức kém, vẫn trộm cắp tràn lan…”
    Bảo rằng cả dân tộc VN đều ăn cắp khi đi du lịch, thì ông bạo phổi quá rồi. Chắc ông đã tái sinh thành người Âu Mỹ?!
    Ông chuẩn bị vuốt mặt đi là vừa. Ông phải phân biệt người Việt nào, phổ biến ăn cắp là nam hay bắc! Nếu có thí dụ minh chứng là người miền Nam, thì người đó là đảng viên hay dân thường?

    Ông chỉ cần nêu, HCM đã giết 1000 người…cũng thừa đủ để cả thế giới nguyền rủa đòi treo cổ kẻ giết người.
    Nói HCM giết 1.000.000 người…thì ông sẽ bị ó lên bởi nhiều triệu người.
    Đao to búa lớn, khoa đại sự thật là điều dở nhất của dân tuyên giáo, ông cần biết.
    “Giết người” là một động từ, một khái niệm cụ thể, một transitive verb phải có object cụ thể để buộc tội. Hơn nữa, nó rất ấn tượng để nói về một thủ phạm mà hàng chục triệu người vẫn đang chưa thống nhất nhận thức, thì ông nên gán cái chết của “triệu nạn nhân” cho “chế độ dưới triều đại của thủ phạm ông muốn nêu tên”, nghe thuyết phục hơn. Đó là cái non nớt của người viết.

    Phần đầu khôn, phần cuối dại…vẫn là lẽ chua chát muôn đời trong cõi người ta vậy.

  2. Một điều đáng tiếc trong cõi đời, là không có ai từng khôn mà không đôi lần dại, làm hỏng hết danh giá mình từng tạo ra. Dại do chính bản thân suy nghĩ không chín, dại do dùng người không tốt khiến chúng làm điều xấu gây tổn hại thanh danh mình, dại trong đám phàm phu tục tử để hận thù điều khiển lương tri làm mất công tâm, làm hỏng suy luận, làm mất chính nghĩa, gây ly tán lòng người, suy bại dân tộc, thù hận triền miên không có hy vọng ngày mai, hỏng hết đại sự, ước vọng thiêng liêng: đoàn kết dân tộc để ra khỏi lầm than lo sợ, để trường tồn hạnh phúc…
    Đem niềm chua chát nầy để ngẫm về những vĩ nhân cũng đúng, mà vận vào đám phàm phu thì lại càng rõ hơn, trong mọi sinh hoạt đời thường, viết báo, bình luận, đối thoại…

    Tác giả nói rất đúng từ những dẫn chứng do sách sử để lại về communism, mọi người cũng đều biết rồi, từ lâu.
    Nhưng luận tội HCM mà cho thuyết phục, cho hiệu quả với hàng triệu người dân Việt trong và ngoài nước, ở miền bắc và nam, nhất là với hàng nghìn trí thức, là điều không hề dễ. Vẫn còn là một great controversy! Còn nếu anh hồ đồ, sửng cồ lên vì bị phản biện…thì anh lại rơi vào một thứ tuyên giáo vàng để chọi lại tuyên giáo đỏ mà thôi!

    “…Và người dân 2 nước này (Trung quốc và Việt nam) cũng vậy, đi du lịch sang xứ văn minh cũng không thể hiện được sự văn minh cần thiết. Có tiền đi du lịch mà vẫn ý thức kém, vẫn trộm cắp tràn lan…”
    Bảo rằng cả dân tộc VN đều ăn cắp khi đi du lịch, thì ông bạo phổi quá rồi. Chắc ông đã tái sinh thành người Âu Mỹ?!
    Ông chuẩn bị vuốt mặt đi là vừa. Ông phải phân biệt người Việt nào, phổ biến ăn cắp là nam hay bắc! Nếu có thí dụ minh chứng là người miền Nam, thì người đó là đảng viên hay dân thường?

    Ông chỉ cần nêu, HCM đã giết 1000 người…cũng thừa đủ để cả thế giới nguyền rủa đòi treo cổ kẻ giết người.
    Nói HCM giết 1.000.000 người…thì ông sẽ bị ó lên bởi nhiều triệu người.
    Đao to búa lớn, khoa đại sự thật là điều dở nhất của dân tuyên giáo, ông cần biết.
    “Giết người” là một động từ, một khái niệm cụ thể, một transitive verb phải có object cụ thể để buộc tội. Hơn nữa, nó rất ấn tượng để nói về một thủ phạm mà hàng chục triệu người vẫn đang chưa thống nhất nhận thức, thì ông nên gán cái chết của “triệu nạn nhân” cho “chế độ dưới triều đại của thủ phạm ông muốn nêu tên”, nghe thuyết phục hơn. Đó là cái non nớt của người viết.

    Phần đầu khôn, phần cuối dại…vẫn là lẽ chua chát muôn đời trong cõi người ta vậy.

  3. Một điều đáng tiếc trong cõi đời, là không có ai từng khôn mà không đôi lần dại, làm hỏng hết danh giá mình từng tạo ra. Dại do chính bản thân suy nghĩ không chín, dại do dùng người không tốt khiến chúng làm điều xấu gây tổn hại thanh danh mình, dại trong đám phàm phu tục tử để hận thù điều khiển lương tri làm mất công tâm, làm hỏng suy luận, làm mất chính nghĩa, gây ly tán lòng người, suy bại dân tộc, thù hận triền miên không có hy vọng ngày mai, hỏng hết đại sự, ước vọng thiêng liêng: hoà giải, đoàn kết dân tộc để ra khỏi lầm than lo sợ, để trường tồn hạnh phúc…
    Đem niềm chua chát nầy để ngẫm về những vĩ nhân cũng đúng, mà vận vào đám phàm phu thì lại càng rõ hơn, trong mọi sinh hoạt đời thường, viết báo, bình luận, đối thoại…

    Tác giả nói rất đúng từ những dẫn chứng do sách sử để lại về communism, mọi người cũng đều biết rồi, từ lâu.
    Nhưng luận tội HCM mà cho thuyết phục, cho hiệu quả với hàng triệu người dân Việt trong và ngoài nước, ở miền bắc ở miền nam, nhất là với hàng nghìn trí thức, là điều không hề dễ. Vẫn còn là một great controversy phải xử lý khôn khéo, ngôn ngữ tế nhị để lôi cuốn thuyết phục những người cố chấp ngoan cố cuồng tín. Còn nếu anh hồ đồ quy chụp nguyền rủa, và rồi sửng cồ lên vì bị phản biện…thì anh lại rơi vào một thứ tuyên giáo vàng để chọi lại tuyên giáo đỏ mà thôi!

    “…Và người dân 2 nước này (Trung quốc và Việt nam) cũng vậy, đi du lịch sang xứ văn minh cũng không thể hiện được sự văn minh cần thiết. Có tiền đi du lịch mà vẫn ý thức kém, vẫn trộm cắp tràn lan…”
    Bảo rằng cả dân tộc VN đều ăn cắp khi đi du lịch, thì ông bạo phổi quá rồi. Chắc ông đã tái sinh thành người Âu Mỹ, và tự cho mình không hề xấu hổ lây khi chửi cả dân tộc Việt?! Một người đã xoá bỏ bản ngã dân tộc thì không nên tham gia vào chuyện của dân tộc nữa!
    Thiển nghĩ, khôn nhất là ông nên phân biệt “người Việt” nào, phổ biến ăn cắp là nam hay bắc! Nếu có thí dụ minh chứng là người miền Nam, thì người đó là đảng viên hay dân thường? Một công chúa Ả rập từng ăn cắp một xú chiêng trong một siêu thị, rồi có thể nói cả bán đảo Ả rập đều là bọn ăn cắp?

    Ông chỉ cần nêu, HCM đã giết 1000 người…cũng thừa đủ để cả thế giới nguyền rủa đòi treo cổ kẻ giết người.
    Nói HCM giết 1.000.000 người…thì ông sẽ bị ó lên bởi nhiều triệu người. Dân số miền Bắc có ít nhất 40.000.000, đa số họ ghét cộng sản nhưng họ chưa ghét HCM, vì nhiều lý do kể cả vì chưa có iphone chưa vào google, youtube…Ông phải ở VN mới biết điều đó.
    Đao to búa lớn, khoa đại sự thật là điều dở nhất của dân tuyên giáo.
    “Giết người” là một động từ, một khái niệm cụ thể, một transitive verb phải có object cụ thể để buộc tội. Hơn nữa, nó rất ấn tượng để nói về một thủ phạm mà hàng chục triệu người vẫn đang chưa thống nhất nhận thức, thì ông nên gán cái chết của “triệu nạn nhân” đó cho “chế độ dưới triều đại của thủ phạm” ông muốn nêu tên, nghe thuyết phục hơn.

    Phần đầu khôn, phần cuối không…vẫn là lẽ chua chát muôn đời trong cõi người ta vậy.

  4. Nói chung là tác giả viết khá hay và thuyết phục.
    Khi viết lãnh tụ CS.giết người dân của họ thì lẽ dĩ nhiên không có nghĩa là
    họ TRỰC TIẾP ra tay giết người nhưng là nói số người đó bị giết trong thời
    gian họ làm lãnh đạo cao nhất.

  5. Được biết, trong các lãnh tụ Cộng Sản, thì Mao là kẻ sắt máu nhất lịch sử nhân loại. Trong suốt giai đoạn cầm quyền ông này đã giết khoảng 65 triệu người, Lenin và Stalin giết khoảng 20 triệu người, Kim Il Sung và Pol Pot mỗi người giết khoảng 2 triệu người, và Hồ Chí Minh giết khoảng 1 triệu người. Còn lại là là những lãnh đạo CS khác.

    DÂN ÍT GIẾT ÍT, DÂN NHIỀU GIẾT NHIỀU, ĐỘ SÁT MÁU MAN RỢ CỦA HỒ CŨNG NHƯ MAO THÔI .

Leave a Reply to vưỡn Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây