Thiền đối đầu chấp pháp cộng sản

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đan Quế

13-7-2020

BS Nguyễn Đan Quế, Cao trào Nhân bản.

Năm 1978 tôi bị bắt. Một đám đông công an mặc thường phục đột ngột xông vào nhà cùng với công an khu vực. Còng tay. Đọc lệnh bắt và xét nhà khẩn cấp với tội danh ‘cầm đầu Mặt Trận Dân Tộc Tiến Bộ, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng’.

Ào ào như sôi, chia nhau lục soát nhà. Còn tôi, đưa ra xe đi ngay. Hai tên lực lưỡng kẹp cứng ở băng sau. Tịch thu kính trắng, thay bằng kính đen để cho có ai quen cũng không nhận ra.

Xe chạy về hướng lăng Ông. Đến chợ Bà Chiểu rẽ vào trại. Trại này có tên là TRẠI GIAM PHAN ĐĂNG LƯU. Tôi bị tống vào biệt giam mang số 13 khu C1. Trại còn hai khu biệt giam nữa.

Đúng là cái hộp dựng đứng 1,2m x 2,4m, sàn bê-tông, cửa sắt nhỏ vừa một người qua, trên có khoét ‘lỗ gió’ hình chữ nhật đứng, to bằng bàn tay, để lấy cơm canh. Bên trong có nhà cầu nhỏ, với vòi nước chảy nhỏ giọt.

Ngày chỉ ăn hai bữa: 9 giờ sáng ăn trưa, 4 giờ ăn chiều. Từ 4 giờ chiều đến 9 giờ sáng hôm sau nhịn đói. Tối đánh kẻng là phải đi ngủ hết. Ban đêm, bảo vệ đeo súng đi tuần bên ngoài mỗi mười lăm phút. Mới vào, giờ giấc lộn tùng phèo. Đồng hồ sinh học dần dần mới quen với nếp sống trong tù.

Khu biệt giam C1 tôi ở có 25 phòng. Đối diện bên kia lối đi, rộng chừng 3 thước, là 4 phòng tập thể. Mỗi phòng tập thể chứa bẩy tám chục tù, khi đông lên cả trăm. Một chiếu nằm hai người, phải đổi đầu chân. Anh em thường thay nhau ra đứng trước song cửa hít thở tí khí trời, bên trong quá ngộp hơi người.

Công an làm việc nhộn nhịp, bắt người vô suốt đêm. Kế cận ngay bên tay trái phòng tôi, giam anh Khổng Trung Lộ, một trong những người cầm đầu chống đối ở miền Trung. Anh bị kết án tử hình và cộng sản đã bắn anh.

Nằm kế tiếp bên cạnh anh Lộ, giam người cầm đầu phong trào chống đối của người Chàm. Anh kể cho tôi nghe về lịch sử và công cuộc đấu tranh của sắc dân thiểu số Chàm, về đạo Hồi với đấng tiên tri Mohammed, ra đời hồi thế kỷ thứ 7, phát triển rất mạnh tới thế kỷ 14, lan khắp Âu – Á, sang tới Ấn Độ, Tân Cương – Trung Quốc…

Kề bên tay phải tôi là nơi giam Đại Đức Thích Nhật Thiện, cựu giám đốc cô nhi viện của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất. Với giọng nói miền Trung rất nhỏ nhẹ, êm tai, Thầy hỏi có biết Thiền không?

Bên ngoài, tôi đã biết pháp môn này, do một nữ bác sĩ cùng lớp, tu nghiệp ở Nhật về, khuyên tôi nên tập. Đầu tôi lóe lên ngay ánh chớp: Phải luyện ngay. Đúng là lúc. Lại có Thầy chỉ thêm. Quá tốt!

Vài phút vào mỗi buổi chiều, lợi dụng lúc tụi cán bộ đi ăn tối, anh em biệt giam thường hay liên lạc với nhau, bằng cách nằm sát đất, ghé miệng gần khe cửa, nói lớn một hai câu ngắn gọn.

Một hôm bị gọi ra làm việc. Bước vô đã thấy ba tên ngồi sẵn. Chỉ cho tôi cái ghế đẩu giữa phòng, cách xa bàn làm việc của ba ‘quan cách miệng’. Chúng thay nhau nói, nói sùi bọt mép, ca tụng chế độ, chửi ‘phản động’ tới tấp. Cấm mở miệng, tôi chỉ có quyền nghe để ‘tiếp thu’.

Tên thứ nhất xong ra ngoài uống trà. Tên thứ hai, rồi tên thứ ba kết thúc. Nghe không cũng đủ nhức đầu, phát điên! Chiều ra làm việc nữa. Ba tên khác thay phiên ‘đánh xa luân chiến’. Ngày mai cũng vậy, cả sáng lẫn chiều.

***

Mọi chuyện chấp pháp Saigon đã điều tra kỹ lắm rồi. Chắc ‘mò’ được cái gì mới quan trọng lắm đây, nhưng tôi đoán không ra.

Ngày nào đi làm việc, tôi vạch một dấu trên tường. Vạch hoài mãi không dứt. Kiểu này không biết đến bao giờ.

Chúng tính hành hạ tinh thần vượt một ngưỡng nào đó, đầu óc không thể chịu đựng được, tất phải gục, chỉ có nước đầu hàng. Lúc đó mới ra đòn hỏi một câu thật bất ngờ, thánh cũng không thể giấu nổi. Nhất là khi nhìn đến cơ thể ốm nhom ốm nhách của tôi, dinh dưỡng trường kỳ chỉ toàn bo bo với rau muống.

Thật sự mà nói, cộng sản vô cùng ác độc, tính rất sát, không sai. Bình thường, không ai có thể chịu nổi cách hành hình ghê gớm cùng lúc cả thể xác lẫn tinh thần, trong thời gian dài kỷ lục như vậy.

Ngay chính tôi cũng không ngờ! Chỉ có Trời mới cứu được! Còn sức người không thể, chắc chắn bị tràn ngập, giống bơi ngoài biển bị sóng thần vùi dập.

Trời Phật nằm ngay trong chính con người mỗi chúng ta, dưới dạng tiềm năng mà không hay. Thiền và Yoga đã giúp tôi tự khai quật mỏ năng lượng trân quí này, còn quí hơn cả vàng và kim cương. Vô giá!

Nhưng phải biết cách và phải đúng lúc, khi sức người sắp ‘tiêu tùng’, ý thức mưu sinh thoát hiểm thật khẩn cấp.

Tôi đã khéo léo vận dụng Thiền và thở bụng Yoga bốn thì: Hít vào, ngưng ở bụng, rồi thở ra, ngưng một tí nữa, rồi bắt đầu hít vô chu kỳ mới; tâm thức luôn dõi theo hơi thở này thật xít xao. Mặc cho chấp pháp thao thao bất tuyệt, muốn nói gì thì nói, tha hồ rao giảng chủ thuyết, tung hô chế độ.

Chắc chắn phải mỏi lưng vì ngồi ghế đẩu cả mấy tiếng đồng hồ, lại thấy mắt tôi lờ đờ, chơi vơi, hồn như phiêu du nơi nào xa xôi sâu thẳm, chấp pháp yên chí là đòn hiểm thành công đến nơi rồi!

Còn với tôi, mỗi buổi là một thử thách lớn để luyện tập trung tư tưởng, đưa dần mỗi ngày lên một mức cao hơn. Tôi ngồi yên lặng, thật yên lặng, tâm rỗng. Nhưng trong sự im lặng ấy, tiếng nói nội tâm bắt đầu.

Khi ta thực sự quay về lắng nghe ‘Tiếng Nói Nội Tâm’, ta sẽ đi vào một không gian hoàn toàn khác lạ với nơi mình đang ngồi: Đón nhận mọi sự cố xảy ra không lựa chọn, không phản đối; chấp nhận trách nhiệm là chính mình với bất kỳ giá nào; sẵn sàng mạo hiểm tất cả để là chính mình.

Thiền đem tôi tới yên lặng lớn lao đó, bởi vì mọi tri thức rác rưởi đều mất hết. Phát hiện ra bản thể mình thì tiếng nói của chấp pháp vẫn còn đó, nhưng không có tác dụng trên lỗ tai tôi. Tôi ngồi đó, nhưng không hiểu hắn là ai và nói về cái gì.

Bs Nguyễn Đan Quế, tù chính trị. Tổng cộng trên 20 năm. Kỷ niệm trên thuộc lần đầu 10 năm không xét xử.

____

Viết lại kỷ niệm này để tặng cháu Nguyễn Quang Hồng Ân nhân xem cháu đàn.

 

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thân chào anh Nguyễn Đan Quế,

    Chủ nghĩa Cộng Sản là một mớ lý thuyết thuộc lĩnh vực Ý Thức Hệ phản khoa học, phi nhân, có sức lôi cuốn mê hoặc người nhẹ dạ, nghèo kiến thức, không tự tin. Tôi đã nghiên cứu triết Đạo Phật lâu năm về những luận đề khoa học mà nhiều nhà bác học trên thế giới phải ngả mũ khâm phục. Tôi thầm nghĩ rằng muốn đả phá tận gốc Ý Thức Hệ CS, chúng ta nên thảo luận nghiên cứu sâu về triết lý siêu việt của Đạo Phật Chính Thống do chính Ngài Thích Ca Mâu Ni giảng dạy lúc chưa ra đi, 2500 năm trước. Tôi tuyệt đối không muốn nhắc đến những giáo điều cứng ngắc mê tín trong Phật Giáo ngày nay, mà các sư thầy thường hay rao giảng, chứa nhiều ngộ nhận sai lầm.
    Ví dụ về Thiền Định mà anh Quế đề cập, nói nghiêm túc thì Thiền Định (Thiền Chỉ, Thiền Quán) là một phương pháp giúp con người biết sử dụng khả năng giác ngộ xuất chúng tiềm tàng trong tâm thức mỗi người, đâu phải là hình thức chỉ ngồi yên lặng xếp chân bó gối (theo kiểu Bán Già hay Kiết Già).
    Muốn tập luyện sử dụng tư duy (suy tư) thì phải trải qua hai giai đoạn:
    – Thiền Chỉ: lặng yên trầm tĩnh, không nói, không nhìn, không nghe, cố gắng tập trung tư tưởng để không bị sao nhãng, không xao động tâm trí, không mệt mỏi không buồn ngủ;
    – Thiền Quán: một khi không còn bị ngoại cảnh chi phối, tâm tư không còn xao động, thì mới tiến tới giai đoạn tư duy suy nghĩ, tập trung tìm hiểu, phân tích một vấn đề nào đó trong cuộc sống để hiểu hết mọi góc cạnh của sự kiện. Cố gắng đi vào chiều sâu chi tiết của vấn đề và chiều rộng (môi trường xung quanh vấn đề). Một khi tư duy cặn kẽ xong rồi sẽ đi đến giai đoạn tự rút ra kết luận và đi đến giải pháp …trong đầu. Đây chính là mục đích siêu việt của Đạo Phật: tự suy tư tìm hiểu sự kiện, tự phân tích tìm ra giải pháp cho mình, nhất thiết không cần đến hình ảnh thần thánh hay dựa vào niềm tin mà tuyệt đối không hiểu gì hết
    Đến một giai đoạn nào đó con người sẽ tự tạo trong thâm tâm một sức mạnh đề kháng rất vững chắc, cứng như sắt thép, ngoại cảnh không lay chuyển nổi …nhưng bề ngoài thì vẫn ung dung tự tại, vui vẻ nhẹ nhàng giao tiếp với xã hội xung quanh.
    Đó chính là mục tiêu Đạo Phật Chính Thống: GIÁC NGỘ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây