Hai đường thẳng song song

  •  
  •  
  •  
  •  

Blog RFA

Nguyễn Lân Thắng

30-6-2020

Có một chuyện về nông dân Dương Nội hiếm ai biết được nếu chỉ là người ủng hộ và quan sát từ xa. Ấy là chuyện tôi đố ai tìm thấy bất cứ một hình chụp nào của chị Cấn Thị Thêu và chị Nguyễn Thị Tâm. Cùng là dân oan ở Dương Nội, cùng đi đòi đất, cùng tham gia đấu tranh trong các hoạt động khác như bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người và đòi hỏi thực thi công lý… trong suốt hơn 10 năm qua, nhưng hai người phụ nữ kiên cường này chưa bao giờ đứng cạnh nhau.

Chuyện kể ra thì dài lắm. Nếu nói cho ngọn ngành thì phải quay về bối cảnh từ hơn 10 năm về trước. Năm 2008 sau khi có chủ trương mở rộng Hà Nội, sát nhập Hà Tây, tập đoàn Nam Cường là một trong các chủ đầu tư lớn đã về Dương Nội để tiến hành đầu tư đô thị ở đây. Đất Dương Nội hồi đó là một vùng quê trù phú rộng mênh mông. Nhưng không rộng bằng lòng tham của kẻ có tiền và kẻ có con dấu đỏ. Từng bước một, những kẻ đó cấu kết với nhau để cướp đi từng thửa ruộng luống khoai của dân nghèo.

Suốt những năm đó, từ năm 2008 đến năm 2012, về cơ bản là hầu hết ruộng đất ở Dương Nội đã bị cướp xong. Người ta vẫn hay gọi những việc như thế này là “cưỡng chế” hay là “thu hồi” đất đai. Nhưng tôi muốn gọi nó thẳng thừng bằng một từ đơn giản là CƯỚP.

Tôi gọi là cướp bởi vì như chị Cấn Thị Thêu đã từng giải thích nhiều lần:

Thứ nhất, quá trình thu hồi đất các cấp, các ngành của xã Dương Nội không tổ chức họp dân một cách dân chủ, minh bạch.

Thứ hai, dân Dương Nội không được tham gia góp ý kiến khi chính quyền lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Thứ ba, chính quyền không bố trí được công ăn việc làm cho người dân bị tịch thu đất như hứa hẹn, dẫn tới hàng ngàn dân Dương Nội thất nghiệp.

Thứ tư, chính quyền không giao quyết định cưỡng chế, hoặc ra quyết định cưỡng chế không chính xác, nhưng vẫn tiến hành cưỡng chế đất bằng cách đem máy xúc, máy ủi, công an tới phá tan hoa màu, đánh đập những người dân chống đối.

Thứ năm, thu hồi đất vĩnh viễn nhưng không quy hoạch khu đất giãn dân theo luật định khiến các hộ dân mới phát sinh ở Dương Nội không có chỗ ở.

Đã có 360 ha đất nông nghiệp bị cướp, bị đền bù một cách rẻ mạt. Người ta phản đối thì xua quân đi trấn áp, bắt bỏ tù nhiều người. Không chỉ như vậy, nhà cầm quyền còn khốn nạn đến mức cho máy xúc ủi cả mồ mả trên cánh đồng, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ dòng tộc người dân Dương Nội nơi đây. Chính vì nguyên nhân đó, nên rất nhiều người dân bất bình, và họ nổi lên tìm cách chống lại việc này suốt từ đó đến nay.

Trong bối cảnh đó có khoảng 356 hộ dân trong tổng số 17 ngàn người ở xã cương quyết không nhận tiền đền bù, không nhận đất dịch vụ, mà đi khiếu kiện khắp nơi, biểu tình khắp nơi để đòi cho được chủ quyền đất đai của mình. Nhóm bà con này chính là lực lượng phản đối đông nhất ở Dương Nội, mà đại diện chính là chị Cấn Thị Thêu.

Song song với đó có khoảng 30 hộ dân khác cũng phản đối việc cướp đất, nhưng lại chủ trương kiện tụng để đòi bồi thường bằng tiền hoặc đất dịch vụ, sao cho tương xứng với giá trị đất đai bị mất, quyết không chịu nhận đền bù một cách rẻ mạt. Đây chính là nhóm hay mặc áo đỏ đen tưng bừng đi khắp Hà Nội để khiếu kiện, và gương mặt đại diện của họ là chị Nguyễn Thị Tâm.

Năm 2012, sau một mùa hè đỏ lửa năm 2011 chống Trung Quốc xâm lược, tôi cùng với mấy anh em hay đi biểu tình đã tình cờ gặp dân Dương Nội chỗ Thanh tra bộ Nông nghiệp PTNT ở Ngọc Hà. Lúc đó họ còn âm thầm lắm và chưa được mấy ai biết đến. Chính chúng tôi là những người đầu tiên hướng dẫn họ, từ cách lập facebook, cách chơi blog, cách quay phim chụp ảnh, cách đưa tin bài… cho đến việc tiếp xúc với các cơ quan ngoại giao và truyền thông quốc tế.

Chính vì lẽ đó, trong thâm tâm tôi luôn muốn tìm cách hoà giải sự khúc mắc về đường lối đấu tranh giữa nhóm của chị Tâm và chị Thêu. Tuy cả hai nhóm đều rất quý chúng tôi, nhưng nhất quyết không bao giờ chung đường với nhau, chung chỗ với nhau, dù chỉ là trên một tấm ảnh.

Tôi mang nỗi khổ tâm đó trong nhiều năm. Lúc chị Thêu ra tù đợt trước, tôi nhắn chị Tâm nên đến tặng hoa chúc mừng nhau một chút. Nhưng chị ấy không đến. Khi phe áo đỏ chị Tâm bị bắt, tôi nhắn nhóm chị Thêu tìm cách giải cứu thì chị ấy lờ đi. Tôi đau vô cùng.

Hai người đàn bà ấy, hai nhóm dân oan ấy như hai đường thẳng song song, đi mãi mà chẳng bao giờ gặp nhau. Trong suốt 8 năm từ 2012 đến giờ, hai nhóm đó luôn tham gia đủ thứ chuyện xã hội. Từ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, tưởng niệm biển đảo đã mất, tưởng niệm chiến tranh biên giới phía Bắc, biểu tình chống chặt 6700 cây xanh Hà Nội, biểu tình phản đối Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung… không có sự kiện lớn nào mà hai nhóm này không tham gia, những vẫn cương quyết không đi chung với nhau.

Cho đến khi vụ Đồng Tâm nổ ra năm 2017, khi mà hầu hết giới hoạt động xã hội bị cầm chân, bị giam lỏng ở nhà, chính những người nông dân của cả hai nhóm dân oan này đã tìm cách tiếp cận nhóm cụ Kình giữa muôn trùng thép gai, để ủng hộ động viên, để đưa tin trung thực ra toàn thế giới về những gì đã xảy ra trong đó.

Căng thẳng là thế, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tôi thấy chị Tâm hay chị Thêu có một lời nào nặng nề với nhau. Điều đó tôi thấy khối vị mang tiếng là trí thức phải nên cảm thấy xấu hổ, vì đã có hành vi rủa xả không thương tiếc những ai khác chính kiến với mình trong vụ ông Trump ở nước Mỹ xa xôi.

Dù đấu tranh bằng cách này hay cách kia, cho đến giờ này cả hai người đàn bà tôi yêu quý ấy đều đã phải ngồi sau song sắt. Với thái độ sắt máu mà nhà cầm quyền thể hiện qua việc giết cụ Kình ở Đồng Tâm một cách tàn bạo gần đây, tôi nghĩ là rất lâu nữa mới có thể gặp lại hai chị. Và tôi cũng không loại trừ khả năng là nhiều người hay lên tiếng về các vấn đề xã hội như tôi cũng sẽ bị bắt. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận việc đó. Và rồi sẽ có nhiều người sẵn sàng cho việc đó. Ai sống ở trên đời cũng chỉ có một lần. Còn gì vinh dự hơn khi tên tuổi mình được khắc ghi trong lòng lịch sử dân tộc này, vì đã dám hiên ngang chống lại một chế độ bất nhân, tàn bạo.

Hai đường thẳng song song dù không thể chạm vào nhau, nhưng nhất định sẽ gặp nhau ở chân trời xa kia. Ở nơi đó là một đất nước bình yên, nơi người nông dân có ruộng cày, nơi trẻ em được ăn cơm có thịt, nơi phụ nữ không bị bạo hành, nơi ai yếu thế được chăm sóc, nơi người trí thức được tự do sáng tạo, nơi người lính không bị ai cấm nổ súng vào quân xâm lược.

Dù cho ngày mai thế nào, dù cho có thể chúng tôi chỉ còn là áng mây cuối trời kia, nhất định sẽ có ngày chúng tôi lại gặp nhau. Để khóc, để cười, để ôm lấy nhau vui ngày đất nước được thái bình.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hình như bọn Pháp thực dân nói đúng là mỗi người VN.là một ông quan !
    Câu này có 2 nghĩa chính.Một là phê bình tính gia trưởng,quan cách của đại
    đa số người VN.Hai là chỉ trích người VN.nào đi học cũng muốn làm quan cả,
    chứ không phải đi học để mở mang kiến thức ?
    Có lẽ vì vậy,ai cũng tự cho mình là hơn kẻ khác nên không thích nhau chăng ?
    Người CS.đã khai thác được tâm lý “tự tôn” này,do đó họ chia rẽ người VN.ta
    rất dễ dàng ? Người CS.cực đoan trong niềm tin vào chủ nghĩa và chế độ CS.
    trong khi người không CS.lại cực đoan trong ý nghĩ mình là tinh hoa,bậc trên
    nên thích làm thầy dạy đồng bào mình,thậm chí làm nhà tu hành rao giảng
    đạo đức nữa mới ghê !
    Dù sao,tôi cũng rất khâm phục 2 nữ lưu can đảm nói trên.

  2. Chớ nên vì Đại Đoàn Kết mà trở thành Đoàn Kết Đại
    Nếu hai vị nữ anh hùng này cảm thấy chưa cần hợp lực với nhau vì còn nhiều điều khác biệt thì tốt nhất là nên giữ tình trạng độc lập đấu tranh như vậy. Lắm khi sáp lại gần nhau mà còn nhiều nghi kỵ thì rất dễ sinh ra bất đồng nội bộ, sẽ bị đối phương gài bẫy phá hoại từ bên trong. Lịch sử VN cho thấy các cuộc kháng chiến chống xâm lược phương Bắc luôn phát động từ mỗi địa phương, tự lực cánh sinh, chiến lược chiến thuật khác biệt tùy vào địa hình, phong thổ mà chiến đấu bền bỉ.
    Yếu tố Đoàn Kết hợp lực sẽ cần thiết và thực hiện tốt đẹp là do từ người lãnh đạo đủ tài năng đức độ song toàn biết kết hợp hai phe đấu tranh cùng mục đích, biết sử dụng chất keo sơn gắn bó khi mềm khi cứng để củng cố sức mạnh nội tại.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây