Trần Tuấn
18-6-2020
Ô ăn quan là trò chơi phổ biến với mọi trẻ Việt Nam ở độ tuổi từ mẫu giáo tới tiểu học. Trẻ chơi “Ô Ăn Quan” cố gắng tính toán phân bổ quân đi sao cho nhanh chóng nhất tạo được thế “một đập ăn quan”, để kết thúc ván với câu hát đồng dao “hết quan, tàn dân, thu quân, kéo về” còn tay vơ hết quân trên bàn! Thế là giành trọn chiến thắng, với số “quân ăn” nhiều nhất có thể, nhanh nhất có thể.
Trò này hình thành từ bao giờ? Tại sao xuất hiện? Tại sao lại “ăn quan”? Tên như thế phản ánh quan điểm gì thịnh hành trong xã hội? Ý nghĩa giáo dục đưa lại là gì? Tại sao có sức hấp dẫn duy trì bền vững theo thời gian? … Những câu hỏi như vậy đặt ra trách nhiệm cho các nhà “nghiên cứu trò chơi dân gian” đã hoặc sẽ phải làm sáng tỏ.
Còn người viết bài này, xuất phát từ sự liên hệ thực tế “tai nghe, mắt thấy” nửa thế kỷ phát triển đất nước, phát hiện ra tư duy trò chơi dân gian này gắn chặt với “triết lý cuộc sống” đầu tư, giành, và giữ vị trí trong “quan trường” của người Việt, cả trong chiến tranh và thời bình. Về lâu dài, tư duy chiến lược “ô ăn quan” liên quan trực tiếp tới sự hưng thinh, tồn vong của bất cứ chế độ đương quyền nào trong thời gian qua.
GIẢI THOÁT ÔNG MƯỜI HƯƠNG – MẪU MỰC CÚ “MỘT ĐẬP ĂN QUAN”
Mười Hương là bí danh của người xây dựng và phụ trách vận hành cụm tình báo huyền thoại thời chiến tranh Đông dương 1955-1975, một “Dream Team” gồm toàn những “perfect spy” như: Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn…. Ông Mười Hương vừa mất hôm 11/6 (Tài liệu tham khảo 1).
Báo chí suốt tuần qua, cả chính thống và mạng xã hội, chưa ngơi bài về ông! Trong đó, tôi chú ý tới bài đăng trên facebook phỏng vấn ông đại tá tình báo Tư Cang (Tên thật, Nguyễn Văn Tàu), ngôi sao hiện hữu của đội hình “Dream team” còn tới ngày nay, về điệp vụ “giải thoát ông Mười Hương” khỏi biệt giam của chính quyền Sài Gòn năm 1963. Ông Tư Cang là người trực tiếp cùng Phạm Xuân Ẩn lên phương án thực hiện giải cứu thành công (Tài liệu tham khảo 2).
Xin trích đoạn phỏng vấn (từ TLTK 2):
Hỏi: Kế hoạch đưa ông Mười Hương ra khỏi nhà tù được thực hiện như thế nào, thưa ông?
Trả lời: Năm 1963, sau cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, tình hình ở Sài Gòn thay đổi rất nhiều. Ông Tám Mỹ (Chính ủy phòng tình báo lúc đó) nhận được lệnh của cấp trên là bằng mọi giá nhân lúc tình hình đảo chính rối ren phải đưa ông Mười Hương ra. Ông Tám Mỹ kêu tôi, lúc đó là Cụm trưởng Cụm tình báo A.18 (sau này mới đổi tên thành H.63 năm 1968), hội ý xem có cách nào không.
Lúc đó, tôi vào thành trao đổi với Phạm Xuân Ẩn. Ẩn nói địch giam ông Mười Hương trong phòng biệt giam nên giờ chỉ có cách thuyết phục cai ngục. Cách duy nhất là phải chồng thật nhiều tiền cho nó. Tôi hỏi Ẩn là cần khoảng bao nhiêu, Ẩn nói cỡ 100.000 đồng. Hồi đó giá một lượng vàng là 3.000 đồng. 100.000 tức là 33 lượng vàng.
Ông Tám Mỹ chạy về kiếm nhà tư sản yêu nước là bà Võ Thị Quê. Bà Quê cho mượn 100.000 đồng. Bà Quê biết ông Mười Hương thành ra thương ông ấy nên mới dám cho vay số tiền lớn như vậy. Bà Quê sau này cũng tham gia mạng lưới tình báo, bị tra tấn rất dữ trong tù và hy sinh.
Kiếm được tiền rồi thì Phạm Xuân Ẩn vô thuyết phục cai ngục. Ông Ẩn kể có nói với nó: “Mày chịu làm như vậy, mày sơ hở trong 15 phút thì mày lấy 100.000 tiêu xài, mua xe Mercedes chạy”. Khi Mười Hương ra khỏi cổng nhà tù, chiếc Renault của Phạm Xuân Ẩn đã chờ sẵn và đón đi luôn. Chạy được tầm 2 km về tới ngã tư Bảy Hiền thì sang xe taxi của ông Nguyễn Văn Huỳnh, là giao thông liên lạc của cụm tình báo, ông Huỳnh chở Mười Hương chạy một mạch về xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi”. (Hết trích).
Tôi tin trừ nhóm tình báo A18, ngõ hầu tất cả những ai trong làng tình báo của thế giới này đang ở Sài gòn lúc ấy, khi được yêu cầu “Đưa Mười Hương bằng bất cứ giá nào” ra khỏi biệt giam, đều nhất trí nhận định đây là một “điệp vụ bất khả thi”!
Vậy mà khi Tư Cang-Phạm Xuân Ẩn nhận nhiệm vụ, họ đã ra được phương án và cùng với các đồng đội cụm tình báo A18, thực thi trót lọt! Ngẫm kỹ phương án đó, quả là cú “một đập ăn quan” mẫu mực, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tư duy cội nguồn từ trò chơi dân gian bao đời, được chuyển thể “nhuần nhuyễn” vào trong đời sống chính trị Việt Nam giữa thế kỷ 20!
TỪ “MỘT ĐẬP ĂN QUAN”, NGHĨ VỀ XÃ HỘI HÓA “MỘT ĐẬP LÊN QUAN”
Không rõ tâm tư bạn đọc mạng xã hội (cùng các lãnh đạo của Đảng và hệ thống truyền thông chính thống của nhà nước) nhìn nhận, đánh giá thế nào, nhưng với tôi, phải hiểu chiến công trên của cụm tình báo chiến lược A18 là minh chứng sống động nhất về tồn tại trên thực tế cách thức vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của chính thể đương quyền, ở một thời điểm cụ thể, cho một nội dung cụ thể, để đạt mục tiêu cụ thể đặt ra, trong điều kiện được đánh giá là “bất khả kháng” nhất, với chi phí “tối thiểu” nhất!
Ngẫm về ông Mười Hương cùng cụm tình báo chiến lược A18 những ngày này, và xét thực tế đời sống xã hội cùng hệ thống quản trị đất nước nửa thế kỷ qua, tôi tự đặt ra cho mình các câu hỏi: (1) có bao nhiêu cú “một đập ăn quan” đã được thực hiện trong cuộc chiến 1954-1975 và đóng góp của chúng đến đâu cho sự “sụp đổ” của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa? (2) Sang thời nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chiến lược “một đập ăn quan” phát triển đến đâu? Được ai thực hiện? Nhắm vào những mục tiêu gì? Và liệu có ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ hiện hành như đã mục kiến cho Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975?
Tôi tin ngoài những người lãnh đạo Đảng, lãnh đao Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ cùng hệ thống các bộ, ban, ngành của nhà nước Việt Nam trong 45 năm qua, không ai có thể trả lời tốt hơn các câu hỏi trên! Hơn thế, họ cũng không thiếu những bằng chứng sống động như hoặc còn hơn điệp vụ bất khả thi “giải cứu Mười Hương” của A18!
Tuy thế, từ kinh nghiệm nghiên cứu và phản biện chính sách liên quan tới ngành y tế mấy chục năm qua, kết hợp với thông tin chính thống về cuộc chiến chống tham nhũng ở đất nước này, tôi có thể đi tới nhận định, “một đập ăn quan” thế kỷ 20 đã phát triển tới mức “xã hội hóa” trong hai thập niên đầu thế kỷ 21, và đã “lên đời” bằng hình thái mới “một đập lên quan”, tinh vi hơn và hiệu quả lớn hơn rất nhiều, được tiến hành bởi những cá nhân và các tổ chức thủ lợi có “tầm nhìn xa”: Đầu tư để chiếm các vị trí trọng yếu trong tiến trình lập chính sách, hay lớn hơn, trong bàn cờ hệ thống chính trị đất nước!
Dân gian “xét mặt đặt tên” gọi ngắn gọn hiện tượng trên bằng một cái tên hết sức “thị trường”: Buôn Vua.
Còn giới khoa học, gọi đó là “tham nhũng chính sách”.
HÃY QUAN TÂM TỚI CHỦ ĐỀ ĐẦU TƯ NHÂN SỰ THAM NHŨNG CHÍNH SÁCH
“Buôn Vua” hay “Tham nhũng chính sách” trầm trọng đến đâu? Liệu tạo ra ảnh hưởng sâu sắc tới mức nào, theo hướng nào, xét với đời sống xã hội Việt Nam và sự tồn tại của chính thể hiện hành??? Xin nhường quyền phán xét cho các bạn!
Còn tôi, lượng sức mình và kinh nghiệm có được cũng chỉ giới hạn nghĩ được đến chuyện “một đập lên quan” cài đặt vì trí lèo lái chính sách của các nhóm thủ lợi phi nhân bản công nghiệp quốc tế như amiang, rượu bia, thuốc lá, nhiệt điện than, sữa công nghiệp, đồ uống có đường, hay “tổ hợp” hành động “nuốt trọn” y tế công bằng đường lối “công tư hợp tác”, “tự chủ hoàn toàn cho y tế công”…
Chỉ thế thôi, đã đủ mệt lắm rồi! Mong sự giúp sức của tất cả để có đủ tâm huyết trao đổi thêm cùng các bạn gần xa!
____
Tài liệu tham khảo:
1.Trần Quốc Hương (Winkipedia tiếng Việt). https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Qu%E1%BB%91c_H%C6%B0%C6%A1ng
2. Cuộc giải cứu Mười Hương- Người thầy ngành tình báo VIệt Nam (Tư liệu): https://www.facebook.com/KIMHONGNGOCTRAO/posts/2631293533854900
THEO Lễ nghĩa của người Việt Nghĩa tử là nghĩa tận nhưng với TRƯỜNG HỢP của bọn LÊ CHIÊU THỐNG + TRẦN ÍCH TẮC + HỒ CHÍ MEO + HOÀNG VĂN HOAN và mới đây là thằng 10 HƯƠNG thì PHẢI ĐÀO MỒ bỏ vào súng thần công BẮN RA Biển Đông LÀM QUÀ cho HẢI TẶC ĐẠI HÁN
Tôi tin sử nô DƯƠNG TRUNG C..UỐC lần này NÓI THẬT về 10 HƯƠNG
TRÍCH
Trong quá trình gặp gỡ, làm việc với cụ Mười Hương, có câu chuyện, kỷ niệm nào mà ông thấy ấn tượng nhất?
DƯƠNG TRUNG C..UỐC
– Có một câu chuyện về cụ Mười Hương, tôi ấn tượng lớn nhất. Cách đây rất nhiều năm, một hôm cụ cho người gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, ra gặp cụ ngay. Tôi lúc đó đang ở TP.HCM, còn cụ lại ra Hà Nội vì có một số công việc ngoài Bắc. Tôi vội đi máy bay ra Hà Nội để gặp.
Gặp tôi, cụ rất xúc động báo tin: “Anh bạn Nguyễn Hữu Đang của tôi đã mất rồi!”. Sự xúc động không chỉ vì có người bạn, vào thời điểm đó đã ngoại bát tuần qua đời mà còn vì, như cụ nói: “Tôi đang muốn làm rõ những đóng góp của anh Đang trước những gì đã xảy ra với anh ở ngoài Bắc, khi tôi đang công tác ở trong chiến trường miền Nam”.
Như chúng ta đã biết, ông Nguyễn Hữu Đang là người hoạt động rất sôi nổi trong những phong trào của Đảng, của giới trí thức Hà Nội, đặc biệt việc truyền bá quốc ngữ. Chính vì thế ông Đang có uy tín rất cao, được Bác Hồ hết sức tin cậy giao nhiệm vụ Trưởng Ban tổ chức Ngày Độc lập. Sau này ông Nguyễn Hữu Đang bị xét xử trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm.
Trở lại câu chuyện của cụ Mười Hương, cụ bảo đang làm tất cả mọi cách để có thể làm cho rõ nhân vật Nguyễn Hữu Đang. Mặc dù thời điểm trước đó, Đảng và Nhà nước cũng có sự thay đổi trong chính sách đối với ông Nguyễn Hữu Đang, kể cả một số yếu tố liên quan đến đời sống của ông.
Vĩnh biệt ông Mười Hương: Một nhà lãnh đạo tài năng và nhân cách ngưỡng mộ
Cụ bảo, khi đang ở trong chiến trường, nghe tin câu chuyện về ông Nguyễn Hữu Đang, cụ không bao giờ tin được, bởi với người ấy, tính cách ấy (chỉ ông Đang), đã được thử thách trong thời điểm lịch sử thì không bao giờ có thể chống lại cách mạng. Họ có thể có sai lầm, nhưng không bao giờ phản bội. Chính vì thế cụ Mười Hương vận động để Nhà nước tặng một tấm huân chương để ghi nhận đóng góp của ông Đang.
Câu chuyện đó của cụ Mười Hương chỉ là một chi tiết nhỏ trong đời sống. Cụ trăn trở không phải chỉ vì vấn đề ngày hôm nay mà kể cả vấn đề quá khứ, vấn đề liên quan đến đồng đội, những vấn đề mà chúng tôi hay gọi là vấn đề lịch sử.
Có lẽ đó là duyên cớ mà tôi có nhiều cơ hội được gặp cụ sau này. Gặp gỡ nhiều càng thấy cụ có trí nhớ tuyệt vời mặc dù đã tuổi cao, điểm nổi bật nữa là tình cảm. Cụ có tình cảm rất trong sáng. Cụ có nói với tôi một ý, đồng đội đã trải qua những thử thách của lịch sử thì họ hiểu nhau hơn rất nhiều so với cách nhìn thuần túy của những cơ quan chức năng, cho nên phải đi sâu vào vấn đề lịch sử, chính lịch sử đã tạo những con người được xem là huyền thoại.
Ấn tượng đặc biệt về nhà tình báo huyền thoại Mười Hương qua lời kể của ông Dương Trung Quốc
Chủ nhật, ngày 14/06/2020 11:15 AM (GMT+7)
https://danviet.vn/an-tuong-dac-biet-ve-nha-tinh-bao-huyen-thoai-muoi-huong-qua-loi-ke-cua-ong-duong-trung-quoc-20200614105845468.htm
“Có lẽ công tác trong lĩnh vực tình báo đã mang lại cho cụ Mười Hương một tính cách của người từng trải, người chấp nhận mọi sự hy sinh, đặc biệt là tình thương yêu đồng đội”, nhà sử học Dương Trung Quốc nói khi trao đổi với PV Dân Việt.
HẾT TRÍCH
TRẦN C…UỐC HƯƠNG : “Anh bạn Nguyễn Hữu Đang của tôi đã mất rồi!”. Sự xúc động không chỉ vì có người bạn, vào thời điểm đó đã ngoại bát tuần qua đời mà còn vì, như cụ nói: “Tôi đang muốn làm rõ những đóng góp của anh Đang trước những gì đã xảy ra với anh ở ngoài Bắc, khi tôi đang công tác ở trong chiến trường miền Nam”.
1 CON NGƯỜI có chút trí tuệ và TÌNH YÊU NƯỚC CHÂN THÀNH khi thấy
Cụ NGUYỄN HỮU ĐANG bị hãm hại mà CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo PHỚT ĂNG LÊ chính ra là PHỚT Chệt LƠ như thê thì THẰNG 10 Hương phải về CHIÊU HỒI chứ đâu 1 CHIỀU như thế …nhưng TRẦN C…UỐC HƯƠNG cũng chỉ là THẰNG VỊT GIAN hán cộng thôi !
https://www.youtube.com/watch?v=8xXqvldBDBs
LÝ THƯỜNG KIỆT qua nhận xét của Sư hổ mang sư hổ lửa Thích Chân Quang
XEM TRẦN C…UỐC HƯƠNG hắn còn đi hàng đôi với THẰNG Thích Tàu Cộng SƯ HỔ MANG thích chân quang dám chửi cả LÝ THƯỜNG KIỆT
https://www.youtube.com/watch?v=0oudkiknn1s&t=856s
TRẦN C…UỐC HƯƠNG từng làm Phó chủ tịt thành HỒ CHI MEO, nếu HẮN yêu NƯỚC thương DÂN thật sự và TÀI GIỎI như bọn VỊT CỘNG bốc thơm THÌ TỘI LỖI hắn CÀNG NẶNG khi LÀM MƠ cho THẰNG LÃ (Lê) THANH HẢI sống như Hoàng đế CÀN LONG ngay giữa SÀI GÒN, VIỆT NAM ngang nhiên HÚT MÁU hàng triệu Dân Việt !!!
ĐAN MẠCH thằng vện THẰNG cúng con TRẦN C…UỐC HƯƠNG !!!! về chầu với thầy CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo bưng bô sư tổ MAO XẾNH XÁNG
“Tôi đang muốn làm rõ những đóng góp của anh Đang trước những gì đã xảy ra với anh ở ngoài Bắc, khi tôi đang công tác ở trong chiến trường miền Nam”.
ĐỌC MUỐN BUỒN MỬA buồn nôn BUỒN ÓI vào mặt THẰNG ĐẠO ĐỨC GIẢ 10 Hương như thầy CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo GIẢ BỘ KHÓC mùi mẩm lau nuớc mắt CÁ XẤU bằng khăn tay ĐÚNG LÀ siêu đại kịch sĩ DO MAO XẾNH XÁNG nặn ra HẮN vô cùng thâm hiểm THÂM ĐỘC thằng thầy TÀU này khi CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo GIẢ BỘ KHÓC mùi mẩm về CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT mà chính HẮN lại ký CỦA BÁC kết án địa chủ và A TÒNG đồng phậm với CỐ VẮN TRUNG C..UỐC giết MẸ VIỆT NAM Nguyễn Thị Năm NUÔI ĂN và CHE CHỞ HẮN
https://baotiengdan.com/2020/06/15/doi-thoai-them-ban-bot-thu-tai-sao-khong/?unapproved=109745&moderation-hash=94b03a58e0fe3d64a722d04f86f8cce5#comment-109745
CHỨNG TỎ Ngô Đình Nhu LÀ NGƯỜI có Tinh thần Dân chủ CAO THƯỢNG và CAO CẢ đối với Trần C..uốc Hương (1 loại hổ sa cơ MÀ ĐỐI THỦ ngay như cả KIM Ủn Ỉn có thể vất vào CHUỒNG CHÓ SÓI ĐÓI như Dượng của hắn !)
Lật ngược lại HOÀN ẢNH nếu NGÔ ĐÌNH NHU sa cơ rơi vào tay Trần C..uốc Hương CHẮC CHẮC sẽ đấu tố xử bắn !!!
Tóm lại bọn Trần C..uốc Hương và những đị..p viên CHỈ LÀ BỌN CUỒNG Hồ-MAO không có Lương tri không có Lương tâm VÔ TỔ QUỐC không tình tự Dân tộc KHÔNG thương Dân yêu Nước THẬT SỰ chúng sẵn sàng BÁN NƯỚC thay vì mất ĐẢNG bằng chứng là lũ thầy của Trần C..uốc Hương như NGUYỄN VĂN LINH, Phạm Văn Đồng Đỗ 10 …lê lết 4 cẳng qua THÀNH ĐÔ ký MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ bán NƯỚC với GIANG TRẠCH DÂN
CHI TIẾT nhỏ Bác ruột và Ông cụ tôi từng giã từ cuộc sống vật chất ấm cúng sau khi tham dự Kháng chiến chống Đức Quốc xã về QUÊ HƯƠNG THỨ NHẤT ngay từ năm 1945 đó là HAI TẤM GƯƠNG YÊU NƯỚC Việt-Pháp trong sáng
chớ không phảo bọn vịt kì u IÊU NƯỚC AO NƯỚC LÃ !!! chúng chỉ vì hư danh bằng khen LÀM ĂN kể cả sẵn sàng RỬA TIỀN TỘI PHẠM
Làm gián điệp mà để bị lộ, để bị bắt, để bị địch khai thác…, mà được gọi là “siêu gián điệp”, mà được gọi là “bậc thầy”?
Ngôn ngữ xã hội chủ nghĩa có khác!