Sự thật trần trụi

Nguyễn Thùy Dương

10-6-2020

Hôm qua, tại Hà Nội, dân oan khỏa thân chặn xe đoàn Đại Biểu Quốc Hội. Tôi không lạ hình ảnh đó, tôi không chê trách họ. Không bao giờ, tôi mảy may có ý định đó trong đầu. Họ đã chạm tới tận cùng nỗi đau của kiếp nhân sinh.

Cách đây vài tháng cũng tại mảnh đất Thủ Đô, cụ già 80 tuổi khỏa thân kêu oan. Đau đớn chưa? Nếu ai nhìn nhận hình ảnh đó đáng xấu hổ, vô văn hóa, tôi lại nhìn thấy đó là hình ảnh đáng xấu hổ của lãnh đạo khi để dân phải thể hiện như thế.

Làm người, có ai muốn mình xấu xí, bất hạnh, khổ đau, mất mát đâu? Làm người, có ai muốn mình nhục nhã, ô uế, bần cùng hèn hạ đâu? Bao nhiêu lối rẽ, vậy mà, có những lối rẽ không phải do sai lầm bản thân mà do chính từ nguyên nhân chủ quan của người lãnh đạo, cơ quan hành pháp, cơ chế đất nước.

Họ lột sạch quần áo, họ la hét nhố nhăng, họ gào thét khóc lóc, họ hung tợn cho đến không còn liêm sỉ là vì đâu? Vì ai đó đã đối với họ như súc vật, như con thú bị ép đến đường cùng. Họ còn gì để mất?

Thể diện, lịch thiệp, chờ đợi có ăn được không? Có bù đắp nỗi đau mất mát của họ được không? Bao nhiêu lần rồi hả quý vị Đại Biểu? Bao nhiêu lần quý vị bước xuống xe hứa hươu hứa vượn, hứa nhăng hứa cuội, rồi kết cục được mấy ai viên mãn?

Lãnh đạo Đất nước này chắc không lạ khi người dân lao ra trước đầu xe nộp đơn đâu nhỉ? Các vị biết không, một lá đơn được nhận gửi vào muôn vạn hi vọng của bao nhiêu ngày cùng cực đến tận cùng.

Để dân khỏa thân diễu phố kêu gào, lỗi của quý Đại Biểu tính sao cho xiết? Lỗi của lãnh đạo Đất Nước lấy gì chứa hết? Dân oan! Hai tiếng đơn giản, đau tận tim gan, nghẽn từng hơi thở. Bao nhiêu dự án thông qua với sự Biểu Quyết của Hội Đồng Nhân Dân, của Quốc Hội, hoặc dự án được phê duyệt cấp Chính Phủ là gần như từng ấy vùng đất, dân chúng chịu cảnh oán thán.

Sự thật chỉ có thể bị che giấu chứ không thể bị mất đi, dù có cố gắng đuổi dân oan khỏi Thủ đô, gây khó dễ cho họ không thể tiếp tục đi đòi quyền lợi, thì sự thật dân oan vẫn tồn tại, dưới tên gọi này hoặc tên gọi khác. Bản chất Dân Oan không hề mất đi. Việc Chính Quyền xua đuổi dân oan chỉ làm đổ dầu vào lửa, thể hiện độ ác của kẻ nắm quyền mà thôi.

Nếu khép Dân Oan vào tội gây rối, vậy tại sao cướp đất lại đúng Pháp Luật? Tại sao Luật Đất Đai lại thiếu công bằng với người dân đến như vậy mà không sửa chữa? Tại sao lại quy định khung giá dưới n lần mức biến động giá thị trường?

Quan chức có giàu không? Doanh nghiệp có giàu không? Sao dân oan vừa nghèo vừa thảm? Phải chăng vạn cái giàu kia được rút ra từ hơi thở, thanh xuân, nước mắt, lòng oán hận, sự chịu đựng, bi phẫn tận cùng của tầng lớp Dân oan hay không? Kẻ đem đau thương của người khác để dựng xây hạnh phúc cho mình, chắc chắn là loài quỷ vương, loài dòi bọ bòn xương, rút máu.

Dám hỏi thẳng một điều, Đảng vinh quang sao dân gào khóc khỏa thân? Lãnh đạo tài tình sáng suốt tốt tham nhũng, đội vốn ngày càng tăng không giảm? Rồi ai đền cho dân những đau thương này?

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Những thứ gì ghê tởm nhất của đảng csvn do HCM đầu têu và NPT thừa hành thì không bao giờ xuất hiện trên truyền hình.
    Lấy khốn nạn để bưng bít khốn nạn, đảng csvn đang diễn những trò hề bẩn thỉu nhất hành tinh nhưng chúng cho là ưu việt nhất, đó là cái giá máu nước mắt người dân cùng cực trong tuyệt vọng.

  2. Mấy mươi năm ta sống
    Trong giả dối, vô thần,
    Nhiều giá trị dân tộc
    Đang mất dần, mất dần.

    Giả dối làm chai sạn
    Tâm hồn của con người.
    Vô thần làm người ác,
    Không sợ gì trên đời.

    Không sợ Trời và Phật.
    Càng không sợ lương tâm.
    Cái xấu thay cái tốt
    Qua nhiều tháng, nhiều năm.

    Một khi lương tâm chết,
    Ăn cắp ở nước ngoài,
    Và cả câu trộm chó
    Chẳng vương vấn lòng ai.

    Ngoài đói nghèo, lạc hậu,
    Bạo lực và chiến tranh,
    Dân tộc ta phải chịu
    Một vết thương lâu lành.

    Đó là sự suy thoái
    Về đạo đức giống nòi.
    Tôi viết mà đau lắm.
    Các bác hiểu cho tôi.

    —————
    2
    Mấy mươi năm ta sống
    Như trong cơn bóng đè.
    Ta quằn quại, dãy dụa
    Với hơi thở nặng nề.

    Để thoát cái bóng ấy,
    Chỉ một cách, đó là
    Mở toang hết cửa sổ.
    Bật hết đèn trong nhà.

    Và rồi ta sẽ thấy,
    Nhờ ánh sáng mặt trời.
    Bộ mặt cái bóng ấy.
    Cả mặt ma, mặt người THÁI BÁ TÂN

  3. Trích: “Bao nhiêu lần rồi hả quý vị Đại Biểu? Bao nhiêu lần quý vị bước xuống xe hứa hươu hứa vượn, hứa nhăng hứa cuội, rồi kết cục được mấy ai viên mãn?“.

    Lũ này cũng toàn là đảng viên cả. Chúng không phải là “dân biểu“. Chúng là “đảng biểu“.

    Có cầu xin lũ này đến chảy máu mắt cũng hoàn toàn ……… VÔ ÍCH!

    • Rất đúng, bọn chó đó là đảng biểu nên chúng có mắt như mù, có tai như điếc và có mồm như câm. Chúng chỉ biết có mỗi 1 việc là ngậm miệng ăn tiền.

Leave a Reply to MẤY MƯƠI NĂM TA SỐNG Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây