Dân chủ Pháp trị ở Mỹ

Lê Minh Nguyên

6-6-2020

Nga là một đất nước, được cấu tạo bởi các yếu tố như dân tộc, lãnh thổ, chính quyền.

Liên Xô là một quốc gia ý thức hệ, nó trừu tượng, được cấu tạo bởi chủ nghĩa cộng sản, tức một quốc gia hiện hữu bằng niềm tin vào một hệ tư tưởng. Khi người ta không còn tin vào hệ tư tưởng này nữa thì nó sụp đổ.

Mỹ là một quốc gia được xây dựng bằng Hiến Pháp. Không có Hiến Pháp sẽ không có nước Mỹ, mà có thể có đến vài chục nước khác nhau cho một vùng Bắc Mỹ đa chủng tộc.

Hiến Pháp là nơi gom góp các giá trị cao đẹp của con người để thể chế hoá thành Dân Chủ Pháp Trị (Democracy and The Rule OF Law). Thể chế này gồm có hai yếu tố cốt lõi là Dân Chủ và Pháp Trị. Nếu một trong hai yếu tố này, hoặc cả hai yếu tố cùng bị sứt mẻ thì chất liệu xã hội (social fabrics) của quốc gia “hợp chủng quốc” sẽ bị rạn nứt, dễ trở thành bán độc tài hay độc tài hoặc vỡ nhỏ ra.

Yếu tố Dân Chủ mà nét chính yếu là niềm tin vào bầu cử tự do, trong sáng và công bằng. Nếu niềm tin này bị sứt mẻ, như có sự gian lận, có sự can thiệp của ngoại bang, hay có sự tìm cách hạn chế cơ hội bỏ phiếu của công dân (voters supression)… thì niềm tin vào trụ cột này sẽ bị lung lay, luật chơi bị vi phạm, và thay vào bằng sức mạnh cùng thủ đoạn dơ bẩn, theo đó là sự xuất hiện của những chính khách độc tài.

Yếu tố Pháp Trị mà nét chính yếu là niềm tin vào một xã hội có công lý (social justice), vào nữ thần công lý bịt mắt cầm cân, nam-nữ, mạnh-yếu, nghèo-giàu, sang-hèn đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu niềm tin này bị thiếu vắng hay bị xiêu vẹo như sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống (systemic racism), sự phân bổ tài sản quốc gia (taxation) không đồng đều, tạo nên khoảng cách chênh lệch giàu-nghèo quá lớn… thì chất liệu xã hội (social fabrics) bị mục rữa, nguy cơ chia rẽ đất nước và các bất ổn dễ xảy ra.

Trong cuốn sách nổi tiếng Trại Súc Vật của ông George Orwel, trong đó các loài thú khác nhau nổi dậy chống người chủ độc tài, với hy vọng xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do và hạnh phúc. Những tưởng là thành công, nhưng mục đích đẹp đẽ này đã bị phản bội, trại bị rơi trở lại vào độc tài bởi chú heo Napoleon.

Để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, các con thú cùng nhau làm ra một hệ thống giá trị gồm 7 điều răn của Thú Cầm Chủ Nghĩa:

1. Bất cứ thứ gì đi bằng hai chân là kẻ thù.
2. Bất cứ thứ gì đi bằng bốn chân, hoặc có cánh, là bạn.
3. Không thú nào được mặc quần áo.
4. Không thú nào được ngủ trên giường.
5. Không thú nào được uống rượu.
6. Không thú nào được giết thú nào.
7. Tất cả các con thú đều bình đẳng.

Nhưng sau đó, heo Napoleon muốn làm độc tài nên thay đổi điều răn số 7 thành: “Tất cả các con thú đều bình đẳng, nhưng có một số thú bình đẳng hơn những con thú khác”. Còn cái khẩu hiệu “Bốn chân tốt, hai chân xấu” cũng được đổi thành “Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn” để heo Napoleon liên minh với người.

Ông Orwell ở Anh là người chỉ trích sự độc tài của ông Stalin và quyển sách này ông muốn châm biếm Stalin.

Ảnh minh họa. Nguồn: Politics In Pink

Nước Mỹ, tất cả các viên chức làm việc cho chính quyền, dù là dân sự hay quân sự đều phải thề trung thành và bảo vệ Hiến Pháp, chứ không phải trung thành và bảo vệ lãnh đạo. Với cấp trên, nhất là trong quân đội mà cấp trên cao nhất là tổng tư lệnh tức tổng thống, họ thề tuân thượng lệnh (hợp pháp). Nếu lệnh bất hợp pháp mà họ vẫn thi hành, thì họ phải chịu trách nhiệm cá nhân và có thể bị toà án buộc tội phải ngồi tù.

Dân Chủ Pháp Trị ở Mỹ, đòi hỏi người làm việc trong chính quyền trung thành với một hệ thống chứ không phải với một cá nhân nào dù người đó ở địa vị cao đến đâu, và không để hệ thống giá trị này bị tương nhượng. Tất cả đều phải đứng dưới Hiến Pháp và Luật Pháp.

Ở Việt Nam, giai cấp đảng viên đứng trên hiến pháp và luật pháp, chỉ khi nào bị khai trừ thì luật pháp mới đụng tới được. Luật pháp họ làm ra là để áp dụng cho dân chứ không phải cho họ. Luật pháp của họ là công cụ để cai trị và họ đặt cho nó một cái tên mỹ miều là Nhà Nước Pháp Quyền (Rule BY Law).

Với 244 năm từ ngày lập quốc, nước Mỹ đã trải qua rất nhiều thử thách cho thể chế Dân Chủ Pháp Trị. Trong thời gian qua đã có khá nhiều dư luận phê bình chế độ tổng thống của Mỹ, thậm chí còn tiên đoán rằng nó sẽ sụp đổ. Nhưng lửa không nóng không thử được vàng. Chỉ có những thử thách lớn mới làm cho Dân Chủ Pháp Trị Mỹ được vững chắc hơn và hoàn hảo hơn. Bởi vì Dân Chủ Pháp Trị tạo ra một nền văn hoá chính trị thấm sâu vào máu huyết của toàn dân. Nó trở thành một lề lối sống.

Sóng gió rồi cũng sẽ qua, một chương lịch sử sẽ đóng lại, nhưng quyển sách Dân Chủ Pháp Trị có nguồn cảm hứng từ Hiến Pháp sẽ tiếp tục được viết mãi theo dòng thời gian cùng các thế hệ nối tiếp mở ra về phía trước, vẫn là những trang giấy trắng đợi chờ những nét tinh hoa và những chuyên chở đầy sáng tạo.

Nước Mỹ vẫn là thành phố trên đỉnh đồi, Dân Chủ Pháp Trị vẫn là thể chế tốt nhất cho con người để mưu cầu hạnh phúc.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Gọi Mỹ là “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” hay “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”: Cái nào mới chuẩn?
    Gabe | 09/11/2016 17:50

    Hiện nay có rất nhiều người sử dụng lẫn lộn 2 khái niệm này trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong 1 số văn bản. Vậy cách gọi nào mới là chính xác?

    Thật vậy cho đến nay, có rất nhiều người sử dụng cả 2 khái niệm “Hợp chủng quốc” và “Hợp chúng quốc” như cùng mang cùng 1 ý nghĩa. Nhưng thực sự điều đó không chính xác và nếu sử dụng trong những văn bản quan trọng thì chỉ nên dùng 1 khái niệm thôi.

    Nếu xét về mặt từ ngữ, ta có thể thấy:
    – Từ “Chủng” là từ phiên âm Hán Việt, có nghĩa là giống (chủng tộc) hoặc loại (chủng loại).
    – Còn từ “Chúng” cũng là từ phiên âm Hán Việt, được hiểu với nghĩa đông, nhiều (như trong công chúng, đại chúng, quần chúng…).
    Đến đây, có người lý giải “Hợp chủng quốc” có nghĩa là quốc gia do nhiều chủng tộc hợp thành. Tuy nhiên cách gọi này hoàn toàn không chính xác.
    Bởi lẽ, tên nước Mỹ trong tiếng Anh là: The United States of America. Tên gọi này được cố Tổng thống Thomas Jefferson sử dụng lần đầu tiên vào năm 1776, có nguồn gốc từ lá cờ Grand Union, của liên minh 13 thuộc địa chống đối Vương quốc Anh ở châu Mỹ.
    Sau khi chiến thắng thực dân Anh xâm lược, chính 13 thuộc địa này trở thành 13 bang (state) đầu tiên của nước Mỹ. Hiện nay con số này đã tăng lên 50 bang.

    Tên gọi đó có thể được hiểu nôm na là quốc gia do nhiều tiểu bang hợp thành (United có nghĩa là đoàn kết, hòa hợp còn State là bang). Chính vì vậy cách nói “Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” (chúng mang dấu sắc) mới là chính xác nhất!
    Tham khảo nhiều nguồn

  2. Mỹ không phải là quốc gia “hợp chủng quốc” mà là “ Hợp CHÚNG Quốc” : quốc gia gồm nhiều nước (tiểu bang) hợp thành . Trong chữ The United States không có chữ nào có nghĩa là chủng tộc , STATES là nhiều nước đọc theo Hán-Việt là CHÚNG QUỐC . Năm mươi ngôi sao tượng trưng cho 50 nước (tiểu bang).
    Trung Quốc có 5 ngôi sao trên lá cờ ám chỉ 5 chủng tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng , đích thị là quốc gia “ hợp chủng “ . Ngay cả VN cũng bao gồm hơn 50 sắc tộc , Mường ,Mán ,Tày, Nùng , Ba na, Ra đê …mà cũng không gọi là Hơp chủng Quốc Việt Nam .
    Thế nên vì Mỹ không phải là HỢP CHỦNG QUỐC nên sẽ không có sự kỳ thị dẫn đến tan rã như vdk1509 nói .

  3. “Ở Việt Nam, giai cấp đảng viên đứng trên hiến pháp và luật pháp, chỉ khi nào bị khai trừ thì luật pháp mới đụng tới được. Luật pháp họ làm ra là để áp dụng cho dân chứ không phải cho họ. Luật pháp của họ là công cụ để cai trị”.
    -Rất chính xác.
    “Trong thời gian qua đã có khá nhiều dư luận phê bình chế độ tổng thống của Mỹ, thậm chí còn tiên đoán rằng nó sẽ sụp đổ.”
    -Mỹ là quốc gia “hợp chủng quốc”, tất yếu phải nảy sinh ra sự kỳ thị chủng tộc. Sự kỳ thị từng lúc đã gây chia rẽ, làm suy yếu sức mạnh nc Mỹ & rồi đây, chỉ chính nó sẽ dẫn đưa nc Mỹ đến tan rã.

  4. Để trả lời Lex Hoang ở phần bình luận facebook ở trên:
    Theo Wikipedia, “republican form” được định nghĩa là một hình thức trong đó các quyền lực chủ quyền được trao cho người dân và được người dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các đại diện do người dân lựa chọn, mà những quyền lực đó được ủy quyền đặc biệt.
    Theo định nghĩa trên thì đó chính là những điều căn bản trong thể chế Dân Chủ Pháp Trị. (Tôi nghĩ ông bạn có sự nhầm lẫn về tên gọi của hai đảng phái Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ với cái gọi là thể chế Cộng Hòa.)

    • Khái niệm Republic tôi đã biết trừ trước rồi vì tôi từng tra từ điển Webster. Tôi cũng quên nói thêm là không thấy khái niệm “pháp trị” trong hiến pháp Hoa Kỳ, mà nếu tôi không nhầm nó là “rule of law” – còn nó dịch sang tiếng Anh là pháp trị hay gì khác tôi không có ý kiến.

      Quay lại Republic mà theo từ điển online được giải thích là:

      a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives, and which has an elected or nominated president rather than a monarch.

      Dân chủ trực tiếp chỉ phù hợp ở một quần thể nhỏ, còn công hoà không phải là thể chế dân chủ trực tiếp như Hy Lạp cổ đại mà thông qua đại diện (representatives), và có vẻ nó chính là dân chủ “tập trung” như CS vì người dân không có quyền bỏ phiếu bầu!

      Theo thể chế cộng hoà, các thành viên quốc hội Mỹ là dân biểu và nghị sĩ được dân bầu trực tiếp làm người đại diện, theo cơ chế dân chủ đại diện. Nhưng vị trí tổng thống Mỹ do đại cử tri đoàn quyết định chứ không phải trực tiếp bởi lá phiếu phổ thông – đại cử tri không chỉ là lá phiếu đại diện, mà xem ra ít nhiều cũng là một dạng dân chủ “tập trung”!

Leave a Reply to Le Hoang Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây