Báo chí Cách mạng VN qua vụ Hồ Duy Hải

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Thành Nhân

12-5-2020

AQ chính truyện của Lỗ Tấn có đoạn “Cách mạng cũng hay! Cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi! Ghét quá đi mất! Giận quá đi mất! … Tớ, tớ cũng sẽ đi đầu hàng cách mạng“.

***

1. Tra Google từ khóa “Báo chí là gì?” thì có định nghĩa về báo chí trên Wikipedia [1]; và Luật báo chí năm 2016, cũng có định nghĩa: “Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử”. (Điều 3.1)

Tuy nhiên tra Google từ khóa “Báo chí cách mạng Việt Nam là gì?” thì hoàn toàn không có định nghĩa tường minh.

2. Muôn thú, từ gia cầm thân thiện đến ác thú tồn tại đến ngày nay trong tự nhiên được chính nhờ bản năng sinh tồn là: duy trì nòi giống và bảo vệ con. Con người ít ra phải hơn con thú hoang dã, chính vì hơn động vật hoang dã mà loài vượn rụng đuôi, vươn lên đi bằng hai chân thành người.

Một điều không thể phủ nhận: Tình cảm mẹ con là bản năng; khi phát triển thành con người thì trở thành tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng. Chính vì vậy mà luật pháp cũng theo hướng bảo vệ tình mẫu tử nói riêng và tình thân gia đình nói chung.

– Luật Hôn nhân gia đình cũng ưu tiên cho người mẹ được quyền nuôi con.

– Bộ luật hình sự cũng không truy cứu khi người thân trong gia đình bao che nhau (không tố giác tội phạm).

Vì vậy mà Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng bao che cho anh ruột là tội phạm truy nã Dương, Chí Dũng Chủ tịch HĐQT Vinalines được xã hội và luật pháp chấp nhận.

Với tôi, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải xứng đáng là biểu tượng công lý. Công lý xuất phát từ đạo lý, không phải tự nhiên mà có; để có công lý phải trải qua một quá trình đấu tranh bền bỉ với thế lực hắc ám, cường quyền.

Mẹ Hồ Duy Hải xứng đáng là biểu tượng công lý. Ảnh trên mạng

3. Không biết báo chí cách mạng Việt Nam là gì, nhưng báo chí là quyền lực thứ tư khi bảo đảm ít nhất phải đưa tin trung thực; hướng thiện.

Vậy mà báo chí cách mạng Việt Nam lại đưa bản tin “12 năm kêu oan, mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng” (hình 2) nguồn: https://vtc.vn/y-kien/12-nam-keu-oan-me-ho-duy-hai-yeu-con-mu-quang-ar545060.html (đã xóa bài). Nội dung bài báo được copy ở đây [2].

Bài báo trên VTC có tựa đề: “12 năm kêu oan, mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng”. Ảnh chụp màn hình

Báo chí cách mạng Việt Nam, một tờ báo của Đảng mà đưa tin như thế này!

Nói bài báo đầy thú tính cũng không đúng, bởi vì con thú còn có bản năng làm mẹ. Bài báo phi nhân tính và phi lý là giẫm đạp lên pháp quyền. Bởi vì người mẹ kêu oan là hoàn toàn có cơ sở, ngay cả Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng thấy quá nhiều vi phạm quá trình tố tụng có khả năng dẫn đến oan sai nên mới có ý kiến đề nghị giám đốc thẩm.

4. Báo chí cách mạng Việt Nam là gì?

Tìm hiểu trên mạng thì thấy bài báo viết về một sự việc hơn 50 năm trước “Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con mình để cứu cán bộ, nhân dân trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc” [3]. Dạng những bài viết như thế này thường thấy, có thể là đặc trưng của báo đảng, báo chí cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, bài viết “mẹ hy sinh con” cuối cùng có đoạn kết của “thiên lý”: Sau cái chết của cháu Thuận, ông Hữu người Hà Tĩnh chồng bà Lê Thị Tịch từ đó đến nay không có tin tức gì nữa. Và tinh thần của bà Lê Thị Nghê và bà Lê Thị Tịch như người mất trí và cuộc sống gặp không ít khó khăn, bởi không có một chế độ phụ cấp nào, cần được mọi người chung tay giúp đỡ. (Không đưa ảnh những người mẹ này).

Đoạn kết bài viết “Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con …”. Ảnh chụp màn hình

5. Viết và tìm hiểu trên mạng vẫn chưa hiểu được “Báo chí cách mạng Việt Nam là gì?”. “Báo chí” thì biết, “Việt Nam” thì biết, còn cách mạng thì …

AQ chính truyện của Lỗ Tấn có đoạn “Cách mạng cũng hay! Cách mẹ cái mạng lũ chúng nó đi! Ghét quá đi mất! Giận quá đi mất! … Tớ, tớ cũng sẽ đi đầu hàng cách mạng.

Báo chí cách mạng Việt Nam với chức năng tuyên truyền đã sinh ra những thế hệ mặt người nhưng tâm chẳng bằng thú, đã nhục mạ người mẹ kêu oan cho con trong trạng thái tận cùng sự tuyệt vọng!

Khuôn mặt vô nhân tính…

_____

Ghi chú

[1] Báo chí: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1o_ch%C3%AD

[2] Nội dung bài viết “12 năm kêu oan, mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng” https://vietgiaitri.com/12-nam-keu-oan-me-ho-duy-hai-yeu-con-mu-quang-20200510i4920576/

[3] Chuyện về hai bà mẹ hy sinh con mình để cứu cán bộ, nhân dân trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc: https://dientudacam.vn/chinh-sach-phap-luat/goc-nhin-chinh-sach/chuyen-ve-hai-ba-me-hy-sinh-con-minh-de-cuu-can-bo-nhan-dan-trong-cuoc-khang-chien-giai-phong-dan-toc-652.html

***

VTC: “12 năm kêu oan, mẹ Hồ Duy Hải yêu con mù quáng”

Cường Phạm

09:24 10/05/2020

Tình yêu của người mẹ bao giờ cũng vĩ đại, nhưng theo tôi, Hồ Duy Hải có tội mà mẹ anh ta vẫn cố kêu oan ròng rã 12 năm trời thì đó là sự xả thân vô ích.

Đọc bài “Ám ảnh sự xả thân vĩ đại của mẹ Hồ Duy Hải”, tôi đồng tình với tác giả rằng tình yêu thương, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ và đẹp đẽ. Nhưng trong trường hợp mẹ Hồ Duy Hải, tôi cho rằng sự xả thân đặt không đúng chỗ. Phải chăng tình yêu con quá mức đã khiến người mẹ này trở nên mù quáng?

Kết quả xét xử giám đốc thẩm đã có, cả 3 lần xử đều đưa ra cùng một phán quyết là Hồ Duy Hải có tội. Trong quá trình điều tra, Hải cũng nhận tội, và đây là tội giết người. Pháp luật yêu cầu anh ta trả giá cho tội lỗi bằng chính mạng sống của mình.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải. Ảnh: VietNamNet

Tôi thật sự cảm thương, thấu hiểu nỗi lòng của mẹ Hồ Duy Hải, con mình có tội lỗi thế nào thì vẫn mong nó được sống, vẫn dành tình yêu cho nó. Nhưng xin hãy nghĩ đến mẹ của 2 cô gái nạn nhân; 12 năm qua họ có muốn xả thân, muốn hy sinh cho con cũng không được nữa.

Việc mẹ Hải ròng rã kêu oan suốt 12 năm trời, cạn kiệt cả tài sản, héo mòn thể xác, suy sụp tinh thần thật quá đáng thương, khiến cho người ta đau xót, nhưng sự hy sinh đó là vô ích khi con bà có tội, và khiến cho vụ án kéo dài, phiền lụy đến rất nhiều người.

Có những điều, mình phải biết chấp nhận mới có thể tìm được sự bình an. Tôi mong điều đó cho bà, và những người trong cuộc khác.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tôi nghĩ rằng người mẹ là người tin và yêu con mình nhất, nhưng nếu đã biết con mình chính là hung thủ giết hại dã man 2 người con gái trẻ, dù thương con đến đâu cũng không thể có đủ nghị lực, theo đuổi trong một thời gian dài như vậy, nếu không có lòng tin và chính nghĩa, trong bối cảnh chỉ còn lại tia hy vọng mong manh, ai có thể trụ nổi?

  2. Rất, rất nhiều bài của báo lề phải đã nói sự thật trong vụ Hồ Duy Hải.
    Vơ đũa cả nắm là đặc tính dư luận viên cả hai phía đối lập.

  3. Nhiều bạn đọc và các tác giả quên một sự thật luôn được nhà nước công khai: tất cả các cơ quan, đoàn thể ở Việt Nam là của đàng, cùng nhau đua sức tranh tài phục vụ đảng. Báo chí cũng không là ngoại lệ:
    dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ (không do đảng lãnh đạo) mỗi vần thơ (bài báo) bom đạn phá cường (chống phá đảng) như nhà thơ Sóng Hồng (tức Trường Chinh) đã khẳng định.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây