Tôi chứng kiến

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Nguyễn Mai Khôi

10-5-2020

Để kêu oan cho con trai, suốt 12 năm qua, người mẹ này đã không hề ngại làm bất cứ chuyện gì.

Chỉ cần thấy một cơ hội mỏng manh, một chút ánh sáng hy vọng lập loè, hay dù chỉ là một lời dẫn giải mơ hồ nào đó thôi, cô Loan cũng cố gắng vươn tay với lấy những cơ hội mỏng manh ấy, để được… kêu oan cho con trai. Không nhụt chí, vứt bỏ mọi sĩ diện, cô làm tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện điên rồ, miễn là không hại ai, để được kêu oan cho con trai trong suốt mười hai năm qua.

Trong video này, tôi đã đứng bên cạnh cô, đứng ngoài vỉa hè của khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội, tôi đóng vai là một người dửng dưng chứng kiến cô Loan đang thể hiện các động tác kêu oan mà không lên tiếng, không nói một lời. Cô Loan, dù biết mình không phải là nghệ sỹ trình diễn (giống Đào Anh Khánh), dù biết nhiều người sẽ cho rằng cô bị điên khi đứng giữa đường khuơ tay, bó chân như thế này, cô vẫn làm, cô làm những động tác này để biểu đạt, để diễn tả những sự hành hạ mà con trai cô đang phải chịu oan trong tù từng ngày (Hải bị đánh đập dã man mỗi lần mở miệng nói ra chữ “oan” hay chữ “bị đánh”… chân Hải bị xiềng trói vào một gông cùm rất nặng…).

Cô thực hiện những hành vi này để anh Thịnh Nguyễn quay vì hy vọng rằng, biết đâu một người quyền lực nào đó xem được video này sẽ thấy động lòng và cách nào đó sẽ giúp cô kêu oan cho con trai cô. Mặc dù hy vọng này gần như không có lô-gic cho lắm, vì ít ai sẽ cảm thấy động lòng khi thấy những hành động kỳ quặc này, nhất là người nào đang có quyền lực thì càng ít khi cảm thấy động lòng. Trong video, người bảo vệ của khách sạn, các người khách đang ngồi trong quán cafe của khách sạn cũng đang nhìn cô Loan khuơ tay, bó chân, bịt miệng… làm những động tác kỳ quặc này, họ chỉ nhìn, chẳng hỏi gì, chẳng biết trong đầu họ có câu hỏi gì không…

Tôi chắc chắn các vị trong ngành tư pháp Việt Nam ai cũng biết đến vụ án này, nỗi oan này, người mẹ này. Hành vi kêu oan của một người mẹ ròng rã suốt 12 năm trời đã đi vào lịch sử. Các cơ quan nhân quyền quốc tế đã lên tiếng nhiều lần lên tiếng. Nhiều người dân và các nhóm xã hội dân sự đã biết đến và ra sức góp tiếng kêu oan cùng cô… Thế mà cuối cùng quyết định bác kháng nghị của 17 vị thẩm phán khép lại vụ án Hồ Duy Hải, đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng.

Hải đang chờ ngày bị xử tử. Hải là “vật hiến tế“ cho kẻ giết người đang được pháp luật Việt Nam bảo vệ che chở. Kẻ đó chắc phải có “ô dù“ lớn lắm.

Nếu ai chưa biết gì về vụ án Hồ Duy Hải thì có thể đọc lại đầy đủ các thông tin ở đây. Các bằng chứng mà công an điều tra đã nhập vào hồ sơ vụ án là mâu thuẫn và không có căn cứ. Một người bình thường khi đọc các bằng chứng này (đã được báo nhà nước đăng) cũng sẽ thấy rõ sự mâu thuẫn, ngu ngốc và giả dối của các thứ được gọi là “bằng chứng” mà đã được lưu vào hồ sơ vụ án.

Dù vụ án đã khép lại, nhưng ngay lúc này, tôi vẫn tin sẽ có một phép màu…

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Hải bị đánh đập dã man mỗi lần mở miệng nói ra chữ “oan” hay chữ “bị đánh”… chân Hải bị xiềng trói vào một gông cùm rất nặng…. Ở đâu ra thông tin Hải bị đánh dã man??? Nói dóc vừa vừa thôi bà Mai Khôi.

  2. Chắc bà mẹ không còn hơi sức đâu mà gào thét kêu oan cho đứa con của mình. Bà biểu đạt nỗi đau của mình bằng sư câm lặng.
    Chúng nó cũng câm lặng, câm lặng như lá cờ của chúng, như búa, như liềm được đặt trên vũng máu đỏ.
    Lá cờ ấy cũng có thể dùng làm biểu tượng cho “Công lý” của Đảng độc tài CSVN.

    Búa , liềm của lũ lợn CSVN không liên hệ gì đến giai cấp công nông!
    Nó chỉ là công cụ của Đảng độc tài, của lũ súc vật, dùng để cắt cổ, đập đầu nhân dân VN.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây