Sửa sai chính sách lúa gạo

Nguyễn Đức Thành

17-4-2020

Chính phủ tự mang đá ghè chân, ôm rơm rặm bụng, chỉ vì nghe tư vấn linh tinh của mấy nhóm lợi ích, hành xử vội vã. Chỉ trong một đêm, bỗng nhiên chặn xuất khẩu, như hạ máy chém xuống cả ngành lúa gạo. Ngay sau đó biết là sai rồi, lần hồi sửa sai, nhưng vẫn muốn giữ thể diện, nên phải như thể ngập ngừng dò đá qua sông. Chân bước trong nước lạnh, mà trong lòng xót xa biết là doanh nghiệp đang chảy máu từng ngày. Giá như ngay từ đầu không bước sang sông, giờ đỡ mất công rón rén quay lại có phải là hay không.

Nhân đây, tôi cũng muốn khẳng định ý tưởng chặn xuất khẩu gạo để kho dự trữ mua được đủ gạo với giá rẻ – là một ý tưởng tồi. Nó phản ánh cách nhìn cục bộ, tiểu thương, khôn lỏi. Vì tiền mua này quả là từ ngân sách nhà nước, nhưng tiền đó đi ra để về tay doanh nghiệp, và tay người nông dân, người sản xuất lúa gạo. Đây là một khoản chi tiêu không gì minh bạch và có hiệu ứng tích cực hơn. Kinh tế vĩ mô gọi là tạo ra số nhân chi tiêu. Dân mình được hưởng, nông dân mình được hưởng. Và tiền ấy là của dân thành thị, dân toàn quốc, nộp thuế tạo ra, sau đó được chuyển lại cho người dân miền Tây. Túi này sang túi kia, tay này sang tay kia, người trong một nước, còn gì tốt hơn.

So với việc dùng tiền ODA trả cho tư vấn Nhật, tư vấn Tàu, tư vấn Mỹ, EU… đều hữu ích tốt đẹp hơn nhiều. Còn so với chi tiêu cho máy bay, tàu bò, tàu điện trên cao, tàu ngầm dưới đất, vật vã hơn chục năm nay, thì đại đa số tiền của quốc gia chảy ra cho các nhà thầu nước ngoài, hoặc vào túi các nhóm lợi ích liên quan ở trong nước. Tiền ấy cũng tạo ra số nhân chi tiêu, nhưng là số nhân cho nền kinh tế khác, không phải nền kinh tế mình.

Hội nhập nhiều rồi, mở cửa lâu rồi, khu vực tư nhân lớn mạnh rồi, ngành lúa gạo của ta vững chắc rồi, dân trí cao rồi, đất nước có tiếng nói trên trường quốc tế rồi, thì làm chính sách cũng phải đúng tầm, không là lại thành ra lực cản cho sự phát triển.

Công văn hỏa tốc của VPCP. Ảnh: internet
Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Ôi, cảm động quá, chính phủ xót xa doanh nghiệp chảy máu từng ngày.
    Càng nhân văn hơn nữa khi chính phủ chừa nông dân lại cho những người hoạt động xã hội xót xa.
    Muốn nhịn lắm mà không được, xin phép hỏi tác giả ngu thật hay là giả vờ ngu thế.
    Túi này sang túi kia, tay này sang tay kia, người trong 1 nước, blah blah blah, mà quan không sơ múi được miếng gì thì tiền chảy thế méo nào được.

Leave a Reply to tienthangb7 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây