Ông Trump, nước Mỹ và người Mỹ gốc Việt

  •  
  •  
  •  
  •  

Đặng Đình Mạnh

13-4-2020

Bài viết sau đây là một người Mỹ gốc Việt, ông Thắng Đỗ. Ông Thắng Đỗ có sự hiểu biết sâu sắc về nước Mỹ cũng như những định chế dân chủ tạo dựng nên chính quyền Mỹ hiện hành.

Tôi có vinh dự được sinh hoạt chung với ông trong nhóm các cựu học sinh Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương – Dalat, qua đó, tôi ít thấy ông Thắng Đỗ nêu quan điểm riêng của mình về những vấn đề liên quan đến chính trị hoặc những vấn đề của nước Mỹ.

Riêng bài viết dưới đây của ông được trang tin BBC (Anh quốc) đăng lại, có nội dung về khá nhiều vấn đề mà theo quan điểm của ông, thì người Việt ở Mỹ (kể cả ở VN) thường hay hiểu lầm về ông Trump, và về nước Mỹ …

Tôi chia sẻ lại để chúng ta có cái nhìn đa chiều về những vấn đề của nước Mỹ. Mà những sinh hoạt chính trị của họ, không chỉ là vấn đề nội bộ của nước Mỹ, hơn cả thế, chúng đều tác động ít nhiều đến nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó, có Việt Nam.

Tựa bài trên là do tôi tự tiện đặt. Tựa bài dưới đây là của trang tin BBC và nguyên văn bài viết:

_____

Những điều hiểu sai về Tổng thống Donald Trump

Thắng Đỗ, g

Tổng thống Donald Trump, theo sau là Phó Tổng thống Mike Pence, tại một buổi họp tại Brady Press Briefing Room, Nhà Trắng, hôm 9/4. Ảnh: Alex Wong/Gettty Images

Một người bạn nhờ tôi giúp viết hộ vài dòng để phản bác một email cô nhận được, vì tiếng Việt của cô không đủ để làm việc này.

Tôi thấy lập luận trong email giống như nhiều bài của người Việt trao đổi với nhau, với nhiều điểm sai căn bản và rất dễ phản biện. Nhân tiện, tôi viết lại cho đầy đủ để với hy vọng giúp ích cho những ai quan tâm.

Đây là những điểm tôi thường thấy trong các trao đổi trên mạng.

1. Ông Donald Trump được đa số người Mỹ bầu lên; chúng ta phải tôn trọng nhân vật đã được mọi người tin tưởng và không được đả phá người đó.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã dẫn đầu với gần 66 triệu phiếu, trong khi ông Donald Trump về nhì với gần 63 triệu. Bà Clinton đã hơn ông Trump những 3 triệu phiếu, một sự cách biệt không nhỏ.

Tuy thế, hệ thống đại cử tri của Mỹ giúp ông Trump thắng. Số đại cử tri đại diện mỗi tiểu bang không tùy thuộc vào tỷ lệ dân số. Những tiểu bang thưa dân được nhiều đại cử tri theo phần trăm dân số hơn. Do đó, hệ thống này rất bất lợi cho các tiểu bang đông dân và ủng hộ bà Clinton như California và New York.

2. Đảng Dân Chủ chia rẽ nước Mỹ, vì thù hận với cá nhân ông Trump, thay vì chung nhau xây dựng đất nước.

Nói về chia rẽ, thì người đứng đầu cả bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa là chính ông Donald Trump, chứ không ai khác. Ông Trump là người rất dễ hiểu. Khen ông, nịnh ông, thì ông dung túng. Bất đồng ý kiến với ông, là ông chửi và hạ bệ.

Ông Trump đã chiếm được ghế tổng thống, một phần vì cách chửi “cạn tàu ráo máng” bất cứ ai bất đồng với ông, hay chỉ cần không ủng hộ ông triệt để. Ông chửi đảng Cộng Hòa trước trong lúc tranh cử sơ bộ: “chửi cha” TNS Ted Cruz, chửi cả gia đình ông Jeb Bush, em và con của hai cựu tổng thống Bush. TNS John McCain bị chửi là hèn nhát, tuy đã ở tù cộng sản Bắc Việt và chịu tra tấn khổ sở suốt mấy năm ròng. Ông chửi cựu bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions mà chính ông bổ nhiệm và James Comey, cựu giám đốc FBI.

Ông không phân biệt đảng phái: Ông chửi các cựu tổng thống Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Dưới con mắt ông, ông là người tài giỏi duy nhất. Ông chửi phụ huynh của tử sĩ, chửi giới truyền thông và các cơ quan CIA, FBI. Bên Dân Chủ thì ông không tha ai và sử dụng những tên rất hạ cấp để gọi họ.

Thời nào cũng có sự khác biệt và tranh chấp giữa hai chính đảng ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như từ khi ông Trump tranh cử rồi đắc cử vào năm 2016. Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.

3. Ông Trump đã được xử vô tội và điều đó càng làm phe đối lập Dân Chủ lồng lộn vì tức giận.

Đây là một lập luận ngụy biện để lừa những người ít thông tin.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa bao giờ nói ông Trump vô tội, chỉ nói là việc kết tội là trách nhiệm của Quốc Hội và ngoài phạm vi thẩm quyền của mình. Nhưng ông Trump chơi một nước cờ chính trị cao là đuổi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, người tuy được ông bổ nhiệm nhưng đã chứng tỏ không hoàn toàn nghe lời ông mà làm những việc sai trái.

Ông Trump cho một người tin cậy là ông William Barr lên thay. Ông Barr giấu nhẹm nhiều chi tiết của bản báo cáo của Mueller, và chỉ cho Quốc Hội đọc một bản có nhiều chỗ đã bị xóa đi, rồi tuyên bố trước công chúng là ông Trump vô tội. Ông Trump ngăn cản tất cả các quan chức không được điều trần trước Quốc Hội, nên vụ điều tra của ông Mueller bị dìm đi.

Khi Hạ Viện đề nghị truất phế ông do việc ông “tống tiền” chính phủ Ukraine, một đồng minh của Mỹ: Ukraine phải điều tra và bôi nhọ Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump, nếu muốn chính phủ Mỹ giải ngân cho số tiền viện trợ đã được Quốc Hội Mỹ thông qua. Nhưng nỗ lực truất phế gặp bế tắc khi Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, từ chối truy tố ông. Vì thế, ông Trump thoát tội. Được xử vô tội và chưa bị kết án là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông Trump chưa bao giờ được xử vô tội.

4. Ông Trump đã làm hết sức mình để chống lại nạn dịch Covid 19. Công bằng mà nói, ông Trump không phải là nguyên nhân dịch này xảy ra. Nhưng cũng không đúng khi nói ông ấy đã làm hết sức.

Trong khoảng thời gian chừng 2 tháng, từ khi dịch bùng nổ ở Trung Quốc, rồi lan qua Nam Hàn, Iran, Ý, ông Trump luôn luôn tuyên bố là dịch này cũng chỉ như cúm thôi. Nếu nhiễm, chỉ ít lâu sau thì hết, không cần phải lo. Thậm chí, ông còn nói đây là chuyện bịa đặt của phía Dân Chủ để bêu xấu ông. Gần đây, các cơ quan truyền thông đã phanh phui là ông đã được các cố vấn cảnh báo từ cuối tháng giêng là dịch Covid-19 có khả năng tàn phá Hoa Kỳ.

Nội các của Trump hầu như đã không làm bất cứ điều gì để chuẩn bị chống dịch: không nỗ lực dự trữ các thiết bị như khẩu trang, máy trợ thở, và dụng cụ thử nghiệm. Thậm chí vào năm 2018, ông đã sa thải toàn bộ Văn Phòng Chống Đại Dịch và từ đó không còn ai xung quanh Tổng thống lo về vấn đề này nữa. Quan tâm duy nhất của ông là thị trường chứng khoán lên hay xuống và dân có ủng hộ ông tái cử hay không.

Mãi hai tháng sau, ông Trump mới bắt đầu chấp nhận rằng đây là nạn dịch thật sự. Tuy thế, ông vẫn chưa bao giờ nhận trách nhiệm và chỉ đổ lỗi cho người khác, cũng như tiếp tục phát biểu lung tung, gây nhiều hoang mang. Nếu chính phủ đã chuẩn bị sớm hơn và có chính sách thích hợp hơn, nhiều người đã không bị lây dịch bệnh và đã không chết.

5. Chống hay chê ông Trump là ghét nước Mỹ. Và ghét nước Mỹ thì nên sang xứ khác hay về Việt Nam mà sống.

Lập luận này nói lên sự kém hiểu biết về thể chế dân chủ ở Mỹ. Chính phủ Mỹ là từ người dân ra, do người dân bầu lên và để phục vụ cho người dân. Người Mỹ nào cũng không những có quyền mà còn có trách nhiệm giám sát chính quyền. Sinh hoạt trong một xã hội dân chủ đòi hỏi sự tham gia của mọi người.

Nhiều người không hiểu rõ nguyên tắc đó, vì đã quen với cách tổ chức xã hội ở Việt Nam, phải biết phân biệt người trên, kẻ dưới. Theo quan niệm này, những người có thế lực hay tiền bạc được tôn trọng hơn người dân thường. Ở Mỹ, ai cũng phải được coi trọng ngang nhau, ít ra trên nguyên tắc.

Người Việt cũng tôn thờ nước Mỹ một cách quá đáng. Đây là điều dễ hiểu, vì nếu so sánh Mỹ và Việt Nam, thì nước Mỹ quả thật tuyệt vời và hơn hẳn một nước còn đang phát triển. Nhưng nói thế không có nghĩa là nước Mỹ hoàn hảo và vượt trên sự phê phán. Thật ra, sức mạnh của nước Mỹ chính là do người dân không sợ hãi phê phán chính quyền để thúc đẩy cải tiến.

Phê phán ông Trump không có nghĩa là chống lại nước Mỹ. Sự thật là ngược lại. Những người chỉ trích ông Trump thật ra là những người rất yêu nước Mỹ và muốn bảo vệ nó trước một người nắm quyền có xu hướng độc tài. Bạn có thể đồng ý hay phản đối cách nhìn này, nhưng không thể nói những người chống ông Trump là ghét nước Mỹ. Ông Trump không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ không có vua và cũng không có độc đảng.

Thắng Đỗ là một kiến trúc sư sống ở San Jose, California, và là thành viên hội đồng quản trị của hội PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến).

Bình Luận từ Facebook

13 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “1. Ông Donald Trump được đa số người Mỹ bầu lên; chúng ta phải tôn trọng nhân vật đã được mọi người tin tưởng và không được đả phá người đó.”

    Tôi tưởng tác giả sẽ phân tích hai vấn đề tin tưởng và đả phá, nhưng ông lại xem xét vấn đề “đa số”. Có thể nói ông Trump đã được “đa số” địa hạt bầu cử trên toàn quốc bầu lên. Đây là cách quyết định người thắng cử theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Tôi nhận thấy ngay cả người thua là bà Hillary Clinton cũng không dám ca cẩm gì về chuyện bà thắng đa số phiếu cử tri nhưng vẫn thất cử tổng thống.

    Đối với vị nguyên thủ đã được bầu, dân chúng có thể không tin tưởng hoàn toàn nhưng vẫn tôn trọng để cho người đó làm việc hết nhiệm kỳ. Dân Mỹ có đả phá tổng thống hay không thì tùy vấn đề và chiều hướng, nhưng chắc chắn không liên quan gì với việc tổng thống có thắng cử trên đa số cử tri hay chỉ trên đa số cử tri đoàn.

    Trích: “Thời nào cũng có sự khác biệt và tranh chấp giữa hai chính đảng ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như từ khi ông Trump tranh cử rồi đắc cử vào năm 2016. Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.”

    Khác biệt chính kiến là nền tảng của các cuộc vận động tranh cử ở Mỹ. Nếu ông Trump đồng ý với mọi người ở Washington thì ông đâu có ra tranh cử làm gì. Một chiêu bài tranh cử của ông là “Drain the swamp” (tháo nước khỏi đồng lầy) thì còn lạ gì việc ông sẽ đả kích nhiều người, nhiều cơ cấu trong nền chính trị từ trước tới nay. Quân sư của ông là Steve Bannon còn nói tới “deconstructing the administrative state” — giải cơ cấu nhà nước hành chính, nghĩa là phá bỏ bớt một số cơ cấu trong ngành hành pháp bị cho là lấn quyền của các ngành lập pháp và tư pháp, hoặc bị cho là sự hiện hữu của chúng chỉ khuyến khích thái độ ù lỳ và phủi tay trách nhiệm của Quốc hội. Bằng chứng là nhiều cơ quan thuộc ngành hành pháp đã tự đề ra luật lệ, và trong nhiều trường hợp còn diễn giải luật lệ để rồi định đoạt luôn các trường hợp vi phạm, trong khi vai trò của các cơ quan ấy lẽ ra chỉ là thi hành luật lệ. Đây là một vấn đề có ý nghĩa về học thuyết và sẽ còn lại trong chính trường Mỹ sau khi ông Trump không còn tại vị.

    Trích: “Được xử vô tội và chưa bị kết án là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông Trump chưa bao giờ được xử vô tội.”

    Viết theo Wikipedia: Ông Trump được tha bổng. (The Senate acquitted him of both charges on February 5, 2020.)

    Tác giả nghĩ thế nào với mệnh đề trên?

    • Nguyên văn tiếng Mỹ là “The Senate” tha bổng ông (Trump) là vì đảng Cộng hoà có đa số ghế trong thượng viện (bởi vì cùng phe đảng), do đó cũng có nghĩa là Trump chưa hẳn vô tội và có thể bị kết án nếu đảng dân chủ có một đa số áp đảo.

  2. Nhân vô thập toàn. Ai mà chẳng thích được khen.
    Trong bối cảnh thế giới ngày nay thì Trump rất phù hợp lãnh đạo nước Mỹ và thế giới vì Trump nhìn rõ đc bản chất của Tàu cộng và sự đe dọa của Tàu cộng đoiis với thế giới. Trump nhìn rõ được sự lỗi thời và châm chạp của các tổ chuws thế giới như LHQ, WTO, WHO và Trump kiên quyết lập lại cho phù hợp. Không thể cứ mãi ” ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”

  3. TG viết rất thuyết phục, không thể hay hơn. Với tựa của từng mục nhỏ xem qua tưởng vậy mà không phải vậy, phải “động não” để không hiểu sai ý TG.
    “Tôi có vinh dự được sinh hoạt chung với ông trong nhóm các cựu học sinh Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương – Dalat, qua đó, tôi ít thấy ông Thắng Đỗ nêu quan điểm riêng của mình về những vấn đề liên quan đến chính trị hoặc những vấn đề của nước Mỹ.” Mong ông Thắng Đỗ bỏ chút thời gian viết bài để nhiều người được thưởng lãm.

  4. “Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.”.
    -Tổng thống Donald Trump “chửi đảng Cộng Hòa trước trong lúc tranh cử sơ bộ” nhưng “hệ thống đại cử tri của Mỹ giúp ông Trump thắng.” & khi Ông thắng rồi thì: “Ông chửi cựu bộ trưởng tư pháp”; “Ông chửi các cựu tổng thống Cộng Hòa lẫn Dân Chủ.”; “Ông chửi phụ huynh của tử sĩ, chửi giới truyền thông và các cơ quan CIA, FBI. Bên Dân Chủ thì ông không tha ai và sử dụng những tên rất hạ cấp để gọi họ.”. Khi Hạ viện “luận tội”, “truất phế” Tổng thống Donald Trump thì Ông: “đuổi bộ trưởng tư pháp”; “cho Quốc Hội đọc một bản có nhiều chỗ đã bị xóa đi,”; “ngăn cản tất cả các quan chức không được điều trần trước Quốc Hội,” & “Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, từ chối truy tố ông.”. Cám ơn Tổng thống Donald Trump là ng đầu tiên đã cho nc Mỹ nhận ra 01 sự thật là trước nay nc Mỹ còn mơ ngủ rằng hệ thống Luật pháp Mỹ kiểm soát tốt quyền lực, nhưng thực ra còn quá nhiều kẽ hở cần phải hoàn thiện nhiều? Trường hợp Tổng thống Donald Trump mang đậm tư tưởng của CS (“vua”, “độc đảng”) & Ông lại trúng cử thêm nhiệm kỳ 2 thì nc Mỹ sẽ tệ hơn nữa ko?

    “Ông Trump không phải là nước Mỹ.”
    -Rất chính xác. Vậy nên, Tổng thống Donald Trump mới đưa ra khẩu hiệu “America First – nước Mỹ trước hết”.
    “Nước Mỹ không có vua và cũng không có độc đảng.”
    -Đọc bài viết có cảm nhận Tổng thống Donald Trump hành xử như “vua”, Đảng Cộng Hòa hành xử như “độc đảng”. Vậy là sao? VN có BCT & Ban BT lãnh đạo, quản lý các nhân sự chủ chốt điều hành đất nc. Đề cử, cách chức, luân chuyển,…phải có ý kiến đồng ý của BCT & Ban BT. Nc Mỹ cũng nên lập bổ sung thêm BCT & Ban BT Đảng CH, BCT & Ban BT Đảng DC. He…he…

  5. Người Việt cuồng Trump và chống Trump tạo thành một sinh hoạt đặt biệt trong truyền thông xã hội. Cả hai nhóm quên mình là chỉ một sắc tộc thiểu số có quan tâm đến sinh hoạt chính trị cho nước Mỹ. Trước đây, vấn đề này không xảy ra, cả hai lo chuyện đấu tranh chông hoặc đi theo Công Sản Việt Nam. Hiện nay, họ tự nhận mình là hội nhập cao độ và quan tâm đến vận mệnh của nước Mỹ, họ dùng văn hoá Việt để thoá mạ nhau không tiếc lời, dảnh nhựng ngôn ngử thô tục cho nhau thay vì thảo luận một chuyên đề riêng biệt., thì dụ như di trú hay bài Hoa. “Nói gì thì nói đừng động đến ông Trump tao và nước Mỹ tao”. Họ nói không khác gì người Việt trong nước: “Muốn nói gì thì nói đừng đến Bác Hồ tao và Việt Nam tao”. Tất cả cùng có một hy vọng là Việt Nam bất chiến tự nhiên thành. Con người, cá tinh của ông Trump ra sao cũng được, miễn là ông Trump đánh cho Tàu sụp, đó là điều đáng ca ngợi và không ai làm được. Tàu sụp là Việt Nam sụp theo. Lập luận này tỏ ra thuyết phuc nhất. Thực ra, vấn đề, người Việt đoàn kết chống Tàu và CSVN la chủ yếu, không ai chịu đặt ra, ai sẽ chống lấy gì chống và chống như thế nào và triên vọng ra sao là vấn đề cần thảo luận nghiêm túc hơn.

Leave a Reply to Trần H. Cách Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây