Khủng hoảng virus corona khiến người Mỹ thuộc cả hai đảng chống Trung Quốc

  •  
  •  
  •  
  •  

Washington Post

Tác giả: Josh Rogin

Dịch giả: Carl Trần

8-4-2020

Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa) và các lãnh đạo Trung Quốc khác đứng im lặng tại khu vực lãnh đạo Trung Nam Hải ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy để vinh danh các nạn nhân của virus corona. Ảnh: Tân Hoa Xã / Reuters.

Chính phủ Trung Quốc đã quản trị sai lầm cuộc bùng phát covid-19, và Hoa Kỳ nên đáp trả như thế nào, đó là những vấn đề mắc kẹt trong chính trị đảng phái ở Washington. Nhưng trên toàn quốc, người Mỹ thuộc cả hai đảng ngày càng đồng ý với nhau rằng, Hoa Kỳ cần một chiến lược đối với Trung Quốc cứng rắn hơn, thực tế hơn, và phụ thuộc ít hơn vào sự trung thực và thiện chí của chính phủ Trung Quốc.

Ngay giữa cuộc khủng hoảng thì khó đánh giá chính xác mối quan hệ Mỹ-Trung đang thay đổi ra sao. Nhưng mọi người đều cảm thấy nó sẽ không bao giờ như trước. Các nhà lãnh đạo chính trị ở Washington và Bắc Kinh đang tạm dừng cuộc đấu khẩu. Nhưng có bằng chứng rõ ràng rằng Trung Quốc đang có kế hoạch sử dụng cuộc khủng hoảng để tạo ưu thế về kinh tế và chính trị trên toàn thế giới.

Tại thủ đô Hoa Kỳ, phe Cộng hòa đả kích phe Dân chủ, ông Joe Biden và giới truyền thông vì chỉ trích chưa đủ mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Phe Dân chủ thì đả kích Tổng thống Trump vì dùng tên gọi “virus Trung Quốc”, và đả kích bất cứ chính khách Cộng hòa nào là phân biệt chủng tộc nếu họ đổ lỗi cho ĐCSTQ gây ra đại dịch virus corona.

Tuy nhiên một cuộc thăm dò mới cho thấy, bên ngoài thủ đô, cuộc khủng hoảng virus corona đang thật sự đưa người dân Mỹ lại gần nhau trên vấn đề Trung Quốc. Người theo đảng Cộng hòa và người theo đảng Dân chủ hiện nay hầu hết đồng ý rằng, chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của đại dịch, rằng không thể tin được chính phủ đó trên vấn đề này hay bất cứ vấn đề nào khác, và chính phủ Hoa Kỳ nên duy trì quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc về thương mại và về mọi mặt, đặc biệt nếu Bắc Kinh một lần nữa không tuân thủ các cam kết của mình.

Đây là vấn đề đạt được nhiều đồng thuận nhất mà ta có thể có được trong thế giới chia rẽ ngày hôm nay,” ông Mark Penn, chủ tịch của cơ quan tổ chức thăm dò Harris Poll, nhận xét. “Nhìn chung, có rất ít sự tin tưởng dành cho bất cứ điều gì chính phủ Trung Quốc nói hoặc làm, đặc biệt người đứng đầu. Ông Tập Cận Bình chỉ có chưa bằng một nửa uy tín của Tổng thống Trump trong cuộc thăm dò này.”

Trong mẫu thăm dò toàn quốc gồm 1.993 người Mỹ trưởng thành mà Harris khảo sát trực tuyến từ ngày 3/4 đến ngày 5/4, tổng cộng 23% nói ông Tập, chủ tịch Trung Quốc, là một nguồn thông tin đáng tin cậy liên quan đến dịch covid-19, với số người Cộng hòa và số người Dân chủ xấp xỉ bằng nhau. Tòa Bạch Ốc và truyền thông Hoa Kỳ được đánh giá lần lượt 53% và 60% về mức độ tin cậy, với người Cộng hòa có xu hướng ủng hộ Tòa Bạch Ốc và người Dân chủ ủng hộ truyền thông.

Sự đồng thuận lưỡng đảng về Trung Quốc không dừng lại ở đó. 90% người Cộng hòa nói chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự lây lan của virus, so với 67% người Dân chủ. Chỉ có 22% người Cộng hòa và 34% người Dân chủ nói, họ tin rằng chính phủ Trung Quốc đã báo cáo chính xác số liệu về virus corona.

Về thương mại, càng có thêm sự đồng ý. Cả hai đảng dường như đều không chắc liệu Trung Quốc có sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” của ông Trump hay không. Nhưng đa số đông đảo thuộc cả hai đảng đều tin rằng, chính phủ Hoa Kỳ nên tái áp đặt thuế quan cứng rắn nếu Bắc Kinh không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Đa số thuộc cả hai đảng cũng tin rằng các nhà sản xuất Hoa Kỳ nên rút khỏi Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng.

Trong khi có vẻ như người Mỹ thuộc cả hai đảng đều không tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ về cuộc khủng hoảng virus corona, có ít sự đồng thuận về điều gì nên làm đối với vấn đề này. Trong khi 71% người Cộng hòa trả lời rằng Trung Quốc nên đền bù thiệt hại bằng cách nào đó cho các nước khác, chỉ có 41% người Dân chủ cảm thấy nên làm như vậy.

Một đa số vững chắc 66% người Cộng hòa cho rằng, ông Trump nên có quan điểm thậm chí còn cứng rắn hơn đối với Trung Quốc so với hiện tại. Trong số người Dân chủ, 38% nói ông Trump nên cứng rắn hơn, 23% nói ông nên mềm mỏng hơn và 38% nói quan điểm hiện nay của ông là đúng mức. Người Cộng hòa ủng hộ ông Trump dùng tên gọi “virus Trung Quốc” và chấp thuận việc ông đơn phương sử dụng những biện pháp trừng phạt nhắm vào các giới chức Trung Quốc nào đã nói dối về virus. Phần lớn người Dân chủ phản đối cả hai điều này.

Câu hỏi chính trị dành cho ông Biden, ứng cử viên hàng đầu để nhận sự đề cử của đảng Dân chủ, và các nhà lãnh đạo khác của đảng là liệu họ có nhân cơ hội này để sát cánh với nhau hay không trên vấn đề Trung Quốc, tước đi lợi thế chính trị của phía Cộng hòa hay thay vào đó lại chấp nhận điều mà một số thuộc phe cực tả đang thúc đẩy — một chiến lược ủng hộ giao thương phác họa Hoa Kỳ, chứ không phải Bắc Kinh, như là phần lớn hơn của vấn đề.

Loại chính sách ấy không được nhiều người ủng hộ ngoại trừ một số cử tri trẻ tuổi,” ông Penn nói. “Quan điểm của đa số ở đây là bắt Trung Quốc thực hiện đúng những lời hứa của họ, xem Trung Quốc về căn bản là không đáng tin cậy, và có một chính sách thương mại cứng rắn hơn đối với họ.”

Bên ngoài cuộc thăm dò ý kiến này, có rất nhiều chỉ dấu cho thấy, thái độ ngày một cứng rắn hơn đối với chính phủ Trung Quốc từ cả hai đảng trước cuộc khủng hoảng virus corona. Chỉ trong năm vừa qua, các thượng nghị sĩ Charles E. Schumer (Dân chủ, ở New York) và Tom Cotton (Cộng hòa, ở Arkansas) đã làm việc cùng nhau để trừng phạt Trung Quốc vì đã không kiềm chế được nguồn fentanyl đổ vào Hoa Kỳ.

Sự phẫn nộ đối với việc chính phủ Trung Quốc cầm tù hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người sắc tộc khác theo Hồi giáo ở tỉnh Tân Cương đã tập hợp những người như Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng hòa, ở Florida) và Dân biểu Ilhan Omar (Dân chủ, ở Minnesota) lại với nhau. Cách ứng phó sai lầm của chính phủ Trung Quốc đối với virus corona chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy những hành vi sai trái và dối trá của họ ảnh hưởng ra sao đến người dân Mỹ ở mọi tiểu bang và thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Các nhà lãnh đạo của cả hai đảng nên xem xét các dữ liệu, lắng nghe cử tri của mình và sau đó hãy ngừng sử dụng Trung Quốc làm một vũ khí chính trị chống lại các đối thủ, bởi vì đó chính là những gì ĐCSTQ muốn chúng ta làm. Hợp tác với nhau để đối đầu với hành vi xấu của Trung Quốc không chỉ là một điều phải làm vì an ninh quốc gia. Đó cũng là chính trị thông minh.

_____

Josh Rogin: là một ký mục gia cho phần Ý kiến Toàn cầu của nhật báo Washington Post và một nhà phân tích chính trị cho CNN. Trước đây, ông đưa tin về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia cho Bloomberg View, Newsweek, Daily Beast, tạp chí Foreign Policy, Congressional Quarterly, tạp chí Federal Computer Week và nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Trong Vườn Hồng Toà Bạch cung, Chàng phủi tay ‘Không’ !
    ************************************************


    “Tôi không chịu trách nhiệm gì cả !”
    – Tổng thống Donald Trump, Chớm Xuân – Vườn Hồng Toà Bạch cung, Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ

    Vua Lear Đầu vàng tươi cười giữa Vườn Hồng
    Chàng phủi tay Trách nhiệm bảo “Thế n..à ‘không’ !”
    Giữa Mùa Đại dịch làm tan hoang Thế giới
    Như Động đất + Sóng thần tận Đỉnh Non Sông
    Siêu Đại Khủng hoảng do Siêu vi trùng Vũ Hán
    CoroChina vô hình vô sắc vô tâm vô tận vô song !
    Tác nhân tăng tốc gia tốc Thế sử Mỹ sử Âu sử
    Loài người trên ngưỡng cửa Thời Hỗn mang chân không !
    Sự sống + Sinh tồn đan bện vào nhau vạn vật sinh vật
    Quấn quýt sinh học lượng tử sinh-tử cùng trong một lồng
    Trái-đất-Mẹ chưa bao giờ môi trường môi sinh thương tổn !
    Trong Guồng máy kinh tế Thời TÀU-Toàn cầu hóa chắc đi đong !
    Đại dịch Thế giới cúm phổi Vũ Hán như Chim Báo bão :
    Thế giới Mới đang khai sinh trên Thế giới Cũ tận đáy lòng
    Đột biến bao Bể dâu dâu biển trên Chính trường Quốc tế
    Xã hội cách ly ly cách + Thế giới Số ảo thực bềnh bồng
    Cùng thức tỉnh Lương tri Lương tâm Nhân loại đại đoàn kết ???
    Hay cùng xung đột quyền lợi tiềm ẩn từ nay vỡ bòng bong ?
    Toàn cầu hóa phi lý vô nghĩa nặc mùi Tương Chệt !
    Chu kỳ chạm mạch điện liên hồi vỡ toang vào Thinh không
    Nửa Nhân loại bỗng tự tạm giam trên Trái-đất-Mẹ !
    Mô hình Tương lai nào ? Tái cấu trúc Thế giới kẻo muộn không ? ?
    Ai còn ? Ai mất ? Nước thắng ? Nước thua ? Kẻ được ?
    Trong Guồng máy kinh tế Thời TÀU-Toàn cầu hóa chắc đi đong !
    Ngẫu nhiên xác suất tình cờ vô định như cốc gieo súc sắc
    “Tôi không chịu trách nhiệm gì cả !” danh ngôn Vườn Hồng thế là xong !
    Đại dịch Thế giới cúm phổi Vũ Hán như Chim Báo bão :
    Thế giới Mới đang khai nở trên đổ nát Thế giới Cũ trôi nổi bềnh bồng

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Hệ thống tình báo Mỹ vẫn là chỗ đáng tin cậy nhất. Lỗi tại nguyên thủ quốc gia không tin vào những nguồn tin quan trọng để bảo vệ người dân mà lại đi đổ lỗi cho Tàu cộng. Đã thế bây giờ lại còn bảo “không chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì mình đã làm”.
    Không rõ tác giả Josh Rogin dựa vào đâu để nói rằng “đa số đông đảo thuộc cả hai đảng đều tin rằng, chính phủ Hoa Kỳ nên tái áp đặt thuế quan cứng rắn nếu Bắc Kinh không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình”. Một đữa con nít bây giờ cũng biết thuế nhập cảng (tariff) mà Mỹ đang áp đặt lên hàng hóa Tàu là dân Mỹ phải chi trả chứ đâu Tàu cộng chẳng mất một xu nào.
    Bài viết có nhiều chỗ mơ hồ nếu không nói là bịa đặt. Cá nhân tôi chưa thấy bản tin nào nói rằng “đảng Dân chủ hiện nay hầu hết đồng ý rằng, chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của đại dịch”. Nguyên thủ quốc gia Mỹ có mọi nguồn tin đáng tin cậy của cơ quan tình báo và cũng như lời cảnh báo của cố vấn kinh tế Peter Navarro mà vẫn để đại dịch xảy ra thì đó là lỗi mình chứ tại sao lại đổ cho người khác.
    Cái trước mắt là Tàu cộng đã mạnh tay ngăn chặn được dịch bệnh phát tán trong nước và trở lại tiếp tục phát triển kinh tế trong khi nước Mỹ còn đang chới với trong đại dịch. Sau dịch bệnh có thể Tàu cộng chiếm ngôi vị cường quốc kinh tế thế giới cũng không chừng.

    • Câu cuối xin được sửa lại là: Sau dịch bệnh có thể Tàu cộng chiếm ngôi vị cường quốc kinh tế số một trên thế giới cũng không chừng.

    • Trích: “Một đữa con nít bây giờ cũng biết thuế nhập cảng (tariff) mà Mỹ đang áp đặt lên hàng hóa Tàu là dân Mỹ phải chi trả chứ đâu Tàu cộng chẳng mất một xu nào.“.

      Thiển nghĩ mục đích chính của tariff không phải là nhắm vào người Tàu trả hay người Mỹ trả.

      Mục đích là để các hãng sản xuất không còn thấy đặt nhà máy ở Tàu “hời” hơn đặt ở Mỹ hoặc nước khác nữa.

      Mục đích khác (quan trọng hơn) là để “bẻ gãy” cái gọi là “chuỗi cung ứng toàn cầu” mà thực chất là một con dao mà Tàu nắm đằng chuôi! Đại dịch đã cho thấy rõ điều này.

    • Trích: “Cái trước mắt là Tàu cộng đã mạnh tay ngăn chặn được dịch bệnh phát tán trong nước và trở lại tiếp tục phát triển kinh tế trong khi nước Mỹ còn đang chới với trong đại dịch. Sau dịch bệnh có thể Tàu cộng chiếm ngôi vị cường quốc kinh tế số một trên thế giới cũng không chừng.“.

      Thiển nghĩ

      1) Vấn đề không đơn giản là Tàu cho cỗ máy kinh tế chạy trước ít tháng (ngay cả một năm) có thể dễ dàng trở thành “ngôi vị cường quốc kinh tế số một“. Ngay cả cho cỗ máy kinh tế chạy trước, hàng bán cho ai? Làm ra nhiều sắt, thép, xi măng, không thể đem về ngâm dấm, ăn dần được.

      2) Vấn đề đạt được GDP (con số) hạng nhất hoặc hạng nhì có thực sự là “quan trọng” đến thế không? Thiển nghĩ là không.
      a) Chia trên đầu người, dân Tàu vẫn còn thua xa nhiều nước.
      b) Chưa kể mức chênh lệch giàu nghèo và các thứ bất công xã hội khác.

      Thiển nghĩ Tàu còn rất lâu mới đuổi kịp các nước khác về công bằng xã hội (điều đó không có nghĩa là đã có quốc gia đã đạt tới công bằng xã hội – chưa!). Có thể là người Tàu sẽ không bao giờ đạt được “công bằng xã hội“, nếu người Tàu không sửa đổi cung cách suy nghĩ (nằm sâu trong văn hóa cộng với sự ngự trị của ách độc tài).

  3. Lẽ ra người lớn thì càng phải biết, chứ con nít mới nói (bậy) là “thuế nhập cảng (tariff) mà Mỹ đang áp đặt lên hàng hóa Tàu là dân Mỹ phải chi trả chứ đâu Tàu cộng chẳng mất một xu nào”.

    Tariff lên hàng hóa thì bên xuất cảng phải đóng trước (Tàu, Nhật, Âu châu, VN, … đóng cho thuế quan Mỹ).

    Như vậy nếu hàng của anh không bị tariff, anh có thể bán $10/món là có lời. Bây giờ vì tariff đã đóng cho chính phủ Mỹ rồi, anh phải bán $13 mới có lời.

    Hậu quả là :

    – Đúng, dân Mỹ mua món đó thì phải trả thêm cái tariff cho chủ của nó (thay vì mua $10, bây giờ phải mua $13)
    – Nhưng số người mua sẽ ít đi vì mắc hơn (luật kinh tế đơn giãn là giá hàng tỉ lệ nghịch với số người tiêu thụ (NTT): hàng càng rẻ, NTT càng nhiều . Hàng càng mắc , NTT càng ít)
    – Người mua sẽ tìm hàng rẻ hơn để mua (có lơi cho các nước xuất qua Mỹ mà bị tariff thấp hơn), hoặc mua giá cao hơn nhưng chất lượng cao hơn (hàng sản xuất ở Mỹ chất lượng cao, mắc, bây giờ nhiều người mua hơn – có lợi cho nước Mỹ)
    – Tariff càng cao, và áp dụng lên càng nhiều mặt hàng thì nhà xuất cảng qua Mỹ càng bị giảm lợi nhuận.

    Ý nghĩa của tariff đơn giản là vậy thôi. Cho nên Tàu cộng rất ghét, sợ tariff sau khi 40 năm qua được hưởng tariff = 0.

  4. Nếu đúng như bài viết thì Mỹ may là đã thức tỉnh,dù muộn còn hơn không (?)
    nhưng có vẻ như tác giả muốn đưa ra một lời khuyên để “chữa cháy” là 2 đảng
    phải và nên đoàn kết để chống lại con quái vật Tàu cộng !
    Bởi vì nếu không thi Mỹ đang đứng trước một đại họa làm Mỹ suy vong ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây