Hội Nhà báo ngửa ta đi xin, không cần biết người cho đang như thế nào

  •  
  •  
  •  
  •  

Bá Tân

9-4-2020

Hội Nhà báo vừa tỏ ra có trách nhiệm với hội viên bằng cách… đi xin. Giá như mọi thứ hội (Việt Nam hiện có cả rừng hội, số lượng hội đông như quân Nguyên), làm theo cách của Hội Nhà báo, thì đội ngũ đi xin tràn ngập ngoài đường, lệnh cách ly của chính phủ coi như vỡ trận.

Giá như các loại Hội đồng loạt đi xin theo cái cách của Hội Nhà báo, chính phủ không còn thời gian làm việc, kể cả chỉ huy chống dịch cũng phải gác lại, phải làm thêm ngoài giờ, may ra chính phủ mới có thể đáp ứng được nhu cầu của đội quân đi xin đang sắp hàng dài vô tận.

Đi xin, hành vi thấp hèn, rơi vào bước đường cùng người ta mới nuốt nhục, ngửa tay xin miếng ăn. Hay ho gì đứng ở đầu đường, xó chợ, tay gậy, tay bị, kiếm miếng ăn cho qua ngày. Đó là kiểu đi xin theo cách… truyền thống.

Thời nay, trong hàng loạt “sáng tạo” làm hư hỏng xã hội, có cái kiểu đi xin hiện đại, xin theo kiểu bất chấp đạo lý, xin theo kiểu đứng trên đầu người nghèo. Xin chức. Xin dự án. Xin bằng cấp. Xin (được) cơ cấu. Xin (vào) cấp ủy. Xin tha tội cho con, cho cháu… Nếu thế giới tổ chức cuộc thi giỏi xin, “thí sinh” Việt Nam chắc chắn sẽ giành được huy chương vàng.

Việc làm của Hội Nhà báo (ngửa tay đi xin) là không lạ, không lạ so với “phong trào” đi xin hiện thời ở Việt Nam, không lạ so với “nghề đi xin” của một số hội viên thuộc cái hội này.

Không lạ về hành vi đi xin, nhưng việc Hội Nhà báo ngửa tay xin Chính phủ, nhất là thời điểm này, bộc lộ “siêu lạ” ở khía cạnh khác, kể cả hiểu biết xã hội và quan điểm chính trị.

Hội Nhà báo sốt sắng ngửa tay xin Chính phủ, chứng tỏ cái hội này không biết Chính phủ đang như thế nào. Người đi xin ăn đầu đường, xó chợ, chỉ xin người giàu hơn họ, họ không xin những người cùng cảnh ngộ, càng không xin những ai nghèo hơn họ. Hội Nhà báo, khi đóng vai người đi xin, không làm được cái tối thiểu mà người ăn xin luôn tuân thủ.

Chính phủ, đối tượng mà Hội Nhà báo đi xin, đang như thế nào về “sức khỏe “kinh tế? Việt Nam đang là nước nghèo, làm chưa đủ ăn. Bội chi, bội chi và liên tục bội chi. Chính phủ đang là con nợ, nợ trong nước, nợ nước ngoài, nợ chồng lên nợ. Nợ phát sinh đương thời “di căn” cho thế hệ kế tiếp.

Hội nhà báo không biết hay cố tình không biết chính phủ đang như thế nào, về thực lực kinh tế. Kể cả hai, không biết hoặc cố tình không biết, đều không và không thể chấp nhận.

Là một nước làm chưa đủ ăn, đang vật lộn với đại dịch do bọn Tàu gây ra, thu một chi hai, càng trở nên lao đao. Lẽ ra phải hỗ trợ chính phủ, Hội Nhà báo làm ngược lại, tìm cách móc túi chính phủ, làm cho con nợ chính phủ thêm phần gầy nhom.

Hội nhà báo, nơi bến đỗ của một số quan làm báo. Người ngoài, ngoại đạo nghề báo, có thể không biết, họ không cần phải biết, quan làm báo là như thế nào. Người trong cuộc, cùng một chăn, không lạ lẫm gì những ai được trét che cái danh quan làm báo, kể cả đạo đức và chuyên môn nhiệp vụ.

Hùng hục ngửa tay xin Chính phủ mà không biết “gia tài” Chính phủ đang như thế nào, nhất là trong lúc cả nước lao đao vì dịch bệnh, chỉ riêng việc đó, quá đủ nhận diện Hội Nhà báo là thế nào.

Trong lúc đang “tang gia bối rối”, việc to việc nhỏ rối bời, thế mà người đi ăn xin vẫn tay gậy, tay bị, thập thò trước cổng. Chính phủ đang rơi vào tình cảnh bi đát như thế.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Đi xin làm quảng cáo cho các doanh nghiệp… đi xin quen rồi. Biết làm gì được nũa. Mà Chính phủ cũng chỉ muốn bọn ấy làm một việc duy nhất: đi xin.

    • Để khỏi phải “ăn mày”, hội nhà báo phải thay đổi “cách làm ăn”, làm cho người đọc thấy rằng tờ báo là một thứ không thể thiếu. Chứ như hoạt đông bấy lâu nay thì nhà báo phải phá sản, đóng cửa. Nói thật trước đây tôi rất mê báo, chẳng hạn Tuổi Trẻ nhưng đọc lâu ngày thì chẳng thấy “bổ béo” gì ! Bài vở của báo chỉ ở phía “lề phải”, nhàm chán, không hấp dẫn, không thời sự, không “nóng hổi’. Bây giờ nhà báo đi ăn xin Nhà Nước là một hệ quả tất yếu.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây