Viết từ vùng mắc dịch (Phần 2)

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Hồng Hà

14-2-2020

Đến hàng lãnh đạo các quốc gia, những người giàu có, đầy quyền lực, đi đâu cũng được “bảo vệ tận răng” mà còn không thoát được Corona virus. Cỡ thằng cu li, phó thường dân Hoa Kỳ như mình, được Cô Vi ưu ái đáp vô chơi thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Phương chi mình lại ở sát ngay ổ dịch và làm cái nghề dọn dẹp vệ sinh rờ đâu cũng dính virus? Hân hạnh chào đón Cô Vi!

Sống ở xứ lạnh, tôi thấy những ngày sắp chuyển mùa là dễ cảm cúm nhất. Tuần rồi hễ thấy mệt là ngủ, không ráng làm việc nữa. Phải giữ sức khỏe và sức đề kháng. Mình chết không sao, nhưng để mình trở thành nguồn lây nhiễm thì tội cho người chung quanh.

Mà thà building chỗ làm nó đầy rác, đêm nào cũng 8 tiếng quần quật, nhanh tay mới xong, thì còn “hứng”. Giờ vô building thấy vắng teo, quơ tay chút là xong, tự nhiên thấy buồn buồn.

Dịch đã bùng mạnh khắp quận hạt, cái ngày mà mọi sinh hoạt của quận King này bị tê liệt, các buildings đóng cửa, công nhân về nhà ngồi chơi xơi nước… không còn xa nữa!

Tuần rồi tôi cứ kiểm điểm xem còn chuyện gì cần thu xếp mà mình chưa làm, để chuẩn bị cho ngày gia đình mình, hãng mình, đất nước này, quê hương này, trái đất này… không còn mình nữa?

A ha, bận tâm nhất là nợ. Nợ tiền người thân quen thì may cũng trả được kha khá rùi. Nợ ngân hàng thì… kệ nó đi, he he, tui còn sống thì tui trả tiếp. Tui mà “đai” thì mấy người tính sao cũng được, cùng lắm con tui lớn lên đi làm trả chứ sao giờ?

Còn nợ tình nợ nghĩa thì, ôi thôi đến kiếp sau trả cũng chưa hết!

Mấy cái job lẻ thì ngưng hết rồi. Dịch tràn lan thế này thì “trắng con mắt đen” hết với nhau, nhà hàng, quán nhậu, khách sạn gì cũng đều ế cả, job đâu nữa mà làm?

Nghỉ ngơi, ngủ nhiều, ăn nhiều, ít làm việc, lên Facebook thì lại cuống cuồng đọc tin. Hễ nổi hứng còm men này nọ thì lại bị cuốn vô tranh luận bàn tán tùm lum…

Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Cảm thấy mình xáo động xôn xao, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, sân si nổi lên… Ái cha! Không nổi giận sao được? Chính phủ đối phó với đại dịch một cách vô cùng… cà chớn! Tui quạu rồi đó nghen!

Thôi, xin cho con trở lại vào sa mạc hồn con. Kéo cái phẹc-ma-tua trên miệng con lại. Âm thầm. Lặng lẽ. Bình an… Cầu nguyện.

***

Tròn mình trên quỹ đạo ngàn đời của nó, Trái Đất vẫn đang quay giữa không gian yên bình mênh mông vô tận…

Trên Trái Đất, loài người như bầy kiến xôn xao, chạy tới chạy lui, linh cảm một tai hoạ gần kề. Tui hay chỉ cho con bé nhà tui xem cảnh đàn kiến rần rần kéo nhau dọn tổ di cư, chúng có khả năng biết trước cơn mưa lũ, sập nhà sập cửa sắp ập đến.

Tất cả các trường học đều đã đóng cửa rồi. Con gái lớn học đại học xa, nó tiếc công việc đang làm thêm, chưa muốn về. Nhưng giờ thì cả các trường đại học ở Mỹ cũng đành phải “đuổi” sinh viên về hết, thậm chí sinh viên nào không có tiền mua vé máy bay, có đại học còn mua giùm luôn!

Mọi thứ đang chậm lại. Dường như đang có mệnh lệnh từ Mẹ thiên nhiên, từ Trời Đất, từ Thượng Đế… Lệnh rằng loài người hãy sống chầm chậm lại đi. Bớt ngông cuồng mê mịt đi. Bớt đảo điên mộng tưởng đi… Hãy hồi tâm. Hãy “trở về”…

Tôi nói với con gái út tôi: Con đừng sợ! Bao nhiêu thế hệ ngán ngẩm trông chờ một cơn mưa thật lớn để rửa sạch mặt đất này, mà đến chết cũng chưa được thấy. Thế giới loài người nhơ bẩn và bất nhân đến không còn chịu nổi. Thế hệ của con thật may mắn được chứng kiến cuộc thanh tẩy này. Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng!

Ôi, mới hơn 5 giờ sáng mà xe cứu thương lại hụ còi inh ỏi, chạy rần rần ngoài kia!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Không biết tác giả đã đọc “Hành tinh Oxygene” của Klára Fehér chưa nhỉ.
    https://vietmessenger.com/idevice/?title=hanh%20tinh%20oxygene
    Truyện giả tưởng viết từ 1974 nhưng nhiều đoạn cũng khá giống hiện nay.
    Cho nên, cơn mưa đúng là rửa sạch mặt đất thật, nhưng thế hệ chứng kiến có may mắn hay không thì phải xem đó là loại mưa gì và nó rửa thứ gì sạch khỏi mặt đất.

  2. Một điều thú vị về dịch cúm Tàu này là nó đánh vào đỉnh đầu của những bạo chúa hung hăng tàn ác nhất, những kẻ quyền thế hách dịch, những trọc phú làm giàu trên mồ hôi nước mắt người nghèo, cho những người nổi tiếng không ai nghĩ họ có thể bị chạm tới. Ngay cho đến giới …chị em ta (gái ngành) cũng phải rên la là không thể sống nổi với nghề này vì “khách hàng biến đâu mất hết”
    https://www.huffpost.com/entry/seattle-sex-workers-covid19-coronavirus_n_5e69233ac5b60557280fbfce

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây