Vài cảm nghĩ nhân ngày thành lập đảng cộng sản 

Trung Nguyễn 

2-2-2020

Xin chúc mừng đảng Cộng sản Việt Nam đã thọ được tới 90 tuổi, 3/2/1930-3/2/2020! Khi so sánh với các triều đại phong kiến hàng trăm năm, có lẽ các nhà cai trị cộng sản sẽ hy vọng triều đại cộng sản cũng cai trị Việt Nam dài như vậy, đủ để con cháu, dòng họ mình tích lũy tài sản nhiều hơn nữa rồi đi định cư ở những quốc gia có thể chế chính trị dân chủ, đảm bảo quyền tự do cá nhân cho người dân.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các vị vua chúa cộng sản thật sự sẽ rất khó khăn trong việc sánh ngang với các triều đại phong kiến rực rỡ trong lịch sử vì những lý do sau đây.

Đảng cộng sản không còn độc quyền thông tin

Hiện nay, đảng cộng sản vẫn đang duy trì một hệ thống báo chí chỉ chuyên “bưng bô” cho chế độ. Dù Hiến pháp khẳng định quyền tự do báo chí, tự do thông tin của công dân nhưng đảng cầm quyền tự cho mình có quyền “quy hoạch báo chí”, tự cho phép mình có quyền đóng cửa bất kỳ tờ báo nào. Điển hình là hai tờ báo mới nhất đã bị đảng cộng sản đóng cửa là Thời báo Kinh tế Việt Nam và báo Nhân đạo và Đời sống.

Dù vậy, đảng Cộng sản Việt Nam với tiềm lực công nghệ và tài chính yếu hơn hẳn Cộng sản Trung Quốc nên đã không đủ sức dựng tường lửa chặn các mạng xã hội nước ngoài như Facebook và cũng không đủ sức tạo ra các mạng xã hội thu hút người dùng Việt Nam. Từ đó, người dân Việt Nam có cơ hội rộng hơn để bày tỏ quan điểm, chính kiến trên mạng.

Đảng cộng sản VN đã phải ứng phó với dư luận trên mạng rất bị động. Lực lượng 47 và dư luận viên do đảng lập ra được huy động để đối phó với các ý kiến phản đối nhà cầm quyền. Công an thì liên tục bắt người, với mong muốn rằng các vụ bắt bớ sẽ khiến người dân Việt Nam sợ hãi, nhưng thực tế là người dân càng lúc càng lên tiếng mạnh mẽ hơn trên mạng xã hội. Đến nỗi bây giờ chủ đề chính khi nói chuyện của các quan chức cộng sản là làm sao phản bác thông tin “sai trái” từ các “thế lực thù địch” trên mạng xã hội. Bất kỳ sự phẫn nộ nào trong dân về các hành vi sai trái của các quan chức cộng sản, báo chí nhà nước đều đổ thừa cho các “thế lực thù địch kích động” người dân.

Sở dĩ đảng cộng sản phải đối phó với dư luận bị động như vậy là vì lý luận chính trị của đảng đã thất bại hoàn toàn từ lý thuyết đến thực tiễn. Đó cũng là lý do tại sao giới cai trị cộng sản liên tục hô hào phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính hàng ngũ đảng viên. Đảng viên cộng sản còn không tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin thì nói gì tới dân.

Cũng chính vì lý luận chính trị đã thất bại nên đảng Cộng sản VN phải nghĩ ra những chuyện như “đạo đức Hồ Chí Minh”, “đạo đức cách mạng” để tuyên truyền, ngụ ý rằng những người cộng sản là những người có tư cách đạo đức tuyệt vời, “cần, kiệm, liêm, chính” như các quan thanh liêm thời phong kiến, xứng đáng cầm quyền… nhằm mục đích lừa dân. Nhưng bản thân những quan chức cộng sản hô hào đạo đức nhất như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn,… lại vào tù sớm, nên cái “đạo đức” của người cộng sản chỉ khiến cho dân cười khẩy.

Đảng cộng sản không thể độc quyền về mô hình chính trị

Thời phong kiến, người dân chưa hề có các khái niệm về dân chủ, pháp quyền, tam quyền phân lập,… khi một triều đại đã quá thối nát thì người dân chỉ biết lật đổ nó rồi lại lập nên một triều đại mới. Còn bây giờ, người dân Việt Nam và cả các đảng viên cộng sản đã có nhiều mô hình nhà nước để tham khảo, ví dụ tiêu biểu là các mô hình của Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Nghĩa là người dân Việt Nam đã có lựa chọn thay thế rất rõ ràng cho chế độ độc đảng toàn trị của đảng cộng sản, đó là dân chủ pháp quyền.

Thực chất, chế độ độc đảng toàn trị là thoát thai của chế độ phong kiến khi tập đoàn cầm quyền nắm quyền lực chính trị, chỉ truyền ngôi vị lại cho con cháu, khống chế tư tưởng người dân qua Nho giáo, thời cộng sản là chủ nghĩa Mác – Lênin. Do nó gần gũi như vậy nên mô hình chính trị độc đảng mới bén rễ được ở các nước châu Á bị ảnh hưởng bởi Nho giáo như Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào.

Giới lý luận cộng sản cố gắng bài xích nền dân chủ, mà họ gọi là “dân chủ phương Tây”, không thể che giấu được sự thật là rất nhiều nước châu Á phương Đông lựa chọn dân chủ và phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ngay trong các nước Asean cũng có Indonesia, Malaysia,… Bản thân con cái các quan chức cộng sản cũng đi du học ở các nước phương Tây và họ cũng chỉ muốn đi định cư ở các nước phương Tây.

Một người bạn của tôi chuyên làm dịch vụ tư vấn đầu tư – định cư, cho tôi biết, đa số các khách hàng của bạn ấy là các quan chức cộng sản. Tức là bản thân điều mà đảng Cộng sản VN gọi là “dân chủ phương Tây” lại là thứ hấp dẫn họ nhất, vậy thì làm sao mô hình “dân chủ phương Tây” đó không chiến thắng mô hình độc đảng toàn trị cho được? Vấn đề chỉ là thời gian mô hình độc đảng lâu hay sẽ sụp đổ nhanh hay chậm mà thôi.

Lãnh đạo cộng sản vô đức bất tài thì làm sao duy trì chế độ?

Giới cai trị cộng sản và giới trí thức nịnh bợ chế độ thường viện dẫn những trường hợp như Trung Quốc nhờ chế độ cộng sản độc đảng toàn trị mới có thể vươn lên thành cường quốc số 2 thế giới, nhiều mặt đã cạnh tranh ngang ngửa hoặc thậm chí vượt mặt Mỹ và châu Âu.

Họ viện dẫn, chế độ chuyên chế rất hiệu quả trong việc tập trung nguồn lực, ví dụ như cần lấy đất để phục vụ cho việc xây nhà máy là họ có thể xua quân tàn sát dân trong vòng một nốt nhạc như ở Đồng Tâm. Họ không cần phải trải qua các bước thương lượng, thỏa thuận, đền bù mất rất nhiều thời gian như ở các quốc gia dân chủ khác. Kết quả là Trung Quốc đã phát triển vượt bậc nhờ các lãnh đạo cộng sản “sáng suốt”, biết “huy động nguồn lực quốc gia đúng chỗ”.

Tuy nhiên, cộng sản Việt Nam và giới trí thức nịnh bợ chế độ quên một điều là thời phong kiến cũng có những vị vua anh minh giúp đất nước phát triển chứ không phải không có. Ở đây, tôi phải công nhận rằng Trung Quốc có những lãnh đạo giỏi dù ĐCS Trung Quốc rất tàn ác với dân. Cộng sản Trung Quốc có thể tạo ra những tập đoàn công nghệ hàng đầu vươn lên cạnh tranh trực tiếp với Hoa Kỳ như công ty Huawei, Alibaba, Tencent… Họ cũng có thể chế tạo các vũ khí tiên tiến nhất, đưa người vào không gian,…

Ngược lại, Cộng sản Việt Nam chỉ sánh ngang với Cộng sản Trung Quốc về mặt tàn ác chứ về mặt năng lực quản trị quốc gia thì thua kém quá xa. Ai có thể kể ra bất kỳ một thành tựu công nghệ của Việt Nam? Công ty nhà nước nào của Cộng sản Việt Nam có thể sánh ngang với các công ty khác trên thế giới? Nên nhớ cộng sản Triều Tiên trong hoàn cảnh bị cấm vận vẫn có thể chế tạo được vũ khí hạt nhân, tên lửa hành trình,…

Như thế, việc viện dẫn ra các chế độ độc tài ở các nước khác có thể đưa đất nước họ phát triển chỉ là một hình thức ngụy biện. Thực tế, chế độ độc đảng độc tài ở Việt Nam đã cho thấy chế độ này không thể đưa Việt Nam phát triển bền vững. Giới cai trị cộng sản đã phải lờ đi về lời hứa đến năm 2020 Việt Nam sẽ hoàn thành “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, cho thấy rõ điều đó.

Chế độ an ninh trị có bền vững?

Chính vì chế độ không có bất kì thành tích gì về lý luận chính trị, khoa học công nghệ, công nghiệp hóa, đạo đức,… nên giới cai trị đã và đang cai trị dựa trên bạo lực, nghĩa là công an trị, hay chính xác hơn nữa là an ninh trị. Bây giờ thì chế độ chỉ còn dựa vào bắt bớ, dọa dẫm những người dám lên tiếng, hay thậm chí tổ chức tàn sát dân như ở Đồng Tâm, mong dân Việt Nam sợ hãi mà chấp nhận sự cai trị của cộng sản.

Tạm thời thì chế độ vẫn ổn, nhưng một khi nguồn lực tài chính của đảng cộng sản cạn kiệt thì chắc chắn chẳng có công an hay bộ đội nào trung thành với chế độ không trả tiền lương cho mình. Và khi cộng sản anh là Trung Cộng lao đao, ví dụ như thương chiến với Mỹ và virus corona Vũ Hán, không còn khả năng trợ giúp cộng sản Việt Nam thì khi đó chế độ cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ rất nhanh chóng.

Cộng sản Việt Nam đã bộc lộ rõ họ chỉ là chư hầu của cộng sản Trung Quốc, phụ thuộc hoàn toàn về chính trị và kinh tế với Trung Quốc qua câu thú nhận của Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, rằng Việt Nam không thể đóng cửa biên giới với Trung Quốc nếu không được Cộng sản Trung Quốc đồng ý. Lời thú nhận này của Phạm Bình Minh đã bị báo chí nhà nước kiểm duyệt ngay sau khi dư luận phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, mà dư luận viên cũng không đỡ nổi.

Nói thẳng ra là hành động nhượng chủ quyền quốc gia cho cộng sản Trung Quốc là hành động bán nước của cộng sản Việt Nam đã rất rõ ràng. Không còn tính chính danh cai trị, vô đức, bất tài, tàn ác,… đảng cộng sản Việt Nam đã tự chọn cho mình con đường diệt vong và bị lịch sử ngàn đời nguyền rủa.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Mừng cho Đảng là vì không còn chống Pháp và Mỹ, nhưng buồn cho đất nước là vì Đảng đang sẳn sàng chống lại Nhân Dân mà Phan Thiết và Đồng Tâm là hai thí dụ điển hình. Thành tích bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và Trương Duy Nhất của Đảng là vi phạm luật quốc tế và thảm sát Lê Đình Kình là vi phạm luật quốc nội. Hậu qủa của thành tích này là mọi người dân trong nước sẽ lả Lê Đình Kình, người Việt hải ngoại sẽ là Trinh Xuân Thanh hay Trương Duy Nhất bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Đất nước đang toả sáng hơn bao giờ hết vì hàng triệu người Việt kiều về nuớc ăn Têt Canh Tý hay đen tối trong khi hằng ngàn người trẻ trong nước lần lượt ra đi xin làm lao động xuất khẩu và 39 người Việt chết tại Anh không hề làm khiếp sợ cho nổi lòng người đi. Bức tranh xã hội hoàn toàn mâu thuẩn. Bà con Đồng Tâm sẽ làm gì sau khi cụ Kình ra đi để đối phó với chính quyền khi không còn bằng chứng pháp lý và bạo lực ngày càng nhiều hơn, đó lả vấn đề. Đất nước còn nhiều chuyển biến, toả sáng hay đen tối, tuỳ thuộc vào cái nhìn của từng người và hoàn cảnh khác nhau. Niềm vui chung là sự thật về Đảng đã phơi bày

  2. Đất nước tôi ! Đất nước tôi !
    90 năm yêu quái sinh sôi
    Nảy nòi ra những xương đồng da sắt
    Phép ma với trăm tay nghìn mắt
    Máu chảy đầu rơi từ xô viết 30
    Những cảm tử ám sát giết người
    “Ai không theo con đường tôi vạch ra sẽ bị tiêu diệt “.
    Tạ Thu Thâu, Phạm Quỳnh, Nguyễn Thị Năm… bị giết.
    Bạo lực cuồng điên đưa chuyên chính lên ngôi
    Bịp bợm dối lừa trên chót lưỡi đầu môi
    ” Nói dối có lợi cho đảng thì được phép”
    Đó là đạo đức tác phong lũ lâu la lần theo dấu dép
    cha già vĩ đại quảng đại thần thông
    dạy chúng giết người, dạy chúng cướp bức ân công,
    dạy chúng hôn cháu ngoan, dạy chúng tiết ra nước mắt,
    dạy chúng dí súng vào đầu dân cướp đất
    mổ bụng moi gan lão nông theo chúng năm sáu mươi năm.

    “đảng ta là đạo đức, là văn minh ”
    Xin một mồi lửa để hóa vàng chúng nó.

  3. Chia vui với tác giả Trung Bảo, nhớ lại và chia sẻ với quý bạn bài thơ tiên tri của Khalil Gibran, người Libăng (Lebanon) – bài này có tuổi đời gần bằng tuổi đảng:
    Khốn khổ nước tôi
    Mê tín thì vô hạn
    Tôn giáo thì nông cạn
    Khốn khổ nước tôi

    Mặc áo mình không dệt
    Ăn gạo mình không trồng
    Uống rượu mình không làm
    Khốn khổ nước tôi

    Ca ngợi côn đồ là anh hùng
    Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng
    Khốn khổ nước tôi

    Trong mơ thì ghét cay ghét đắng
    Tỉnh dậy lại đầu hàng
    Khốn khổ nước tôi

    Chỉ dám nói năng khi đưa tang
    Chỉ dám khoe khoang di sản hoang tàn
    Chỉ dám phản kháng khi đầu sắp lìa khỏi cổ
    Khốn khổ nước tôi

    Chính khách xảo quyệt như chó sói
    Triết gia tung hứng chữ làm xiếc
    Nghệ thuật bắt chước chắp và vá
    Khốn khổ nước tôi

    Kèn loa tưng bừng rước kẻ cai trị mới
    Rồi tống cổ chúng bằng la hét phản đối
    Rồi lại tưng bừng kèn loa đón kẻ cai trị khác
    Khốn khổ nước tôi

    Vĩ nhân càng nhiều tuổi càng lú
    Thánh nhân chờ mãi chưa ra đời
    Khốn khổ nước tôi

    Cứ chia năm xẻ bảy chơi
    Phe nào cũng xưng mình là nước.
    Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/qv-khon-kho-cai-nuoc-toi/

Leave a Reply to Nguyễn Phú Hạ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây