Những giấc mơ dài…

Ngô Đăng Vinh

20-1-2020

I.1. Gã hốt hoảng bật dậy, run rẩy bấm tất cả các công tắc điện khiến căn phòng sáng choang. Căn phòng có view khá đẹp, nhìn ra hồ bơi. Vợ và con gã vẫn ngủ say sưa. Gã đi loanh quanh trong phòng tới khi mệt rã rời rồi tắt điện, nằm xuống, nhắm mắt. Hình ảnh 3 cái xác đồng đội gã bị điện 3 pha giật lúc mưa phùn khi đang trinh sát địa hình, cháy đen thui, mất nhân dạng còng queo nằm bên cạnh, ôm chặt gã, không sao dứt ra nổi.

2. Mìn nổ, giật tung cánh cửa. Gã cùng vài đồng đội xộc vào căn phòng đầu tiên ngay dưới tầng 1. Kia rồi. Lão già đang ngồi trên giường, gương mặt quắc thước với đôi mắt tinh anh và bộ râu dài phóng luồng điện căm hờn, quyết tử vào mặt gã. Đôi bàn tay lão già nắm chặt, bất lực. Lôi mụ gìa kia ra ngoài khai thác. Khẩu tiểu liên trong tay gã nhắm thẳng vào đầu gối lão già, bóp cò. Nhanh, dứt khoát. Máu tuôn xối xả. Lão già ngã xuống, đôi mắt vẫn trừng trừng mở lớn. Gã hết nhiệm vụ.

3. Gã không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mất lại, lão già lập tức nhìn gã trừng trừng… Tài liệu gốc đâu? Tài liệu gốc?! Thằng già chó chết! Mỗi câu hỏi là một báng súng thúc vào ngực, vào lưng. Lão già đau đớn nghiến chặt hai hàm răng. Ngã sấp. Gót giày, dùi cui thi nhau nện vào lưng. Lật hắn lên! Báng súng thúc vào ngực. Tới tấp. Lão già vẫn ngoan cố. Máu từ gối hắn thành một bãi đỏ bầy nhầy. Gã cho lính dựng lão ngồi dậy, báng súng, dùi cui vẫn liên hồi nện vào lưng, vào ngực. Gã nhếch mép cười gằn khi liên tưởng bài hát Tiếng chày trên sóc Bom bo. Có tiếng rắc của xương sườn gãy. Đau đớn vậy đủ rồi. Gã rút súng, chếch nòng xuống, dí mũi súng cách ngực lão già 15 xenti. Hãy xử tử kẻ cầm đầu. Hãy xử tử kẻ cầm đầu. Mật lệnh. Đòm. Gọn ghẽ. Mắt lão vẫn mở trừng trừng. Máu từ lỗ tròn trên ngực, trên lưng lão già vọt ra, bắn thẳng vào mặt gã, rồi chảy ròng ròng xuống nền gạch. Cuốn lão lại, mang đi. Đó là việc của người khác. Gã đã hoàn thành nhiệm vụ.

4. Gã nằm. Nhắm mắt. Gã nhìn thấy mình mặc blu trắng, đeo kín khẩu trang, im lặng đưa những đường dao sắc, gọn. Gọt sạch phần da bùng nhùng. Đôi chân một bên còn nẹp đinh, nguyên vẹn. Bên kia, bay mất gối. Vết lõm hình chữ C ám ảnh. Gã đã cố làm cho gối chân một vẻ sạch sẽ nhất. Gã nín thở, rạch một đường thẳng, dứt khoát từ mỏ ác xuống bụng dưới. Khuôn mặt lão già nhợt đi vì mất máu nhưng còn nguyên vẻ căm hờn. Chòm râu bết máu cứng đanh chĩa ra như lưỡi mác… Dòng nước màu đỏ đục vẫn không ngớt rỉ ra từ vết thương trên ngực. Hãy xóa mọi dấu vết của đường đạn, loại đạn. Hãy lôi hết nội tạng nát bấy của lão ta ra, rồi khâu lại. Chúng rất tinh ranh. Cần phải xóa hết dấu tích. Nghi ngờ còn hơn là có bằng chứng. Hắn im lặng tuân lệnh. Tim, gan, mật, ruột… lần lượt từng bộ phận lôi ra. Không thứ nào còn nguyên vẹn. Gã cẩn trọng lau sạch sẽ rồi đưa từng mũi kim. Đường khâu đẹp đẽ, tỉ mỉ nhất trong cuộc đời hành nghề của gã như một vết săm tattoo thanh nhã trên lồng ngực và thành bụng trũng sâu. Không còn nội tạng.

II. 1.Gã lại chìm vào giấc mơ. Đứa con gã đẹp tựa thiên thần, tự dưng kêu đau gối trái. Đem đi khắp các bệnh viện, không phát hiện ra bệnh gì. Đầu gối cứ lõm dần lõm dần rồi thành một vầng trăng khuyết. Khuyết mãi. Khuyết mãi. Tới khi bắp chân chỉ còn nối với đùi bằng những nếp da lủng lẳng…

2. Gã lại chìm vào giấc ngủ. Vài tháng nữa, gã sẽ thành ông nội. Chiều nay, con trai gã nước mắt đầm đìa thông báo, phải bỏ vì không có tim thai. Đã 3 lần, em bé không có tim.

3. Gã lại chìm vào giấc ngủ. 3 cái xác bị cháy do điện giật đen thui còng queo ôm chặt nhau và ôm chặt gã… Những giấc mơ dài.

(Gã, là đại từ nhân xưng mang tính tượng trưng, không nhất định là số ít. Truyện tưởng tượng, người viết không chịu trách nhiệm về những liên tưởng, nếu có).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Gã có giấc mơ, tôi có một điều ước. Ước gì nhà cụ Kình có ghi hình toàn cảnh bọn đao phủ Nguyễn phú Trọng hành quyết như một lũ đồ tể Hồ chí Minh.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây