“Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ!”

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Thiên

14-1-2020

“Giết! Giết! Giết nữa!

Bàn tay không phút nghỉ!

Đó không chỉ là khẩu hiệu mà là một mệnh lệnh! Mệnh lệnh của chuyên chính vô sản! Mệnh lệnh của những kẻ giương cờ máu, say máu và hả hê trên vũng máu của những xác chết tuôn đổ khắp mọi miền đất nước. Mà máu của ngày 09/01/2020 trên thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là máu của niềm tự hào huênh hoang bất tận! Cờ máu tung bay ngạo nghễ, giục quân khát máu tiếp tục gây đổ máu, như người ta hồ hởi hát vang “Cờ in máu chiến thắng!….”

Rõ ràng những người dân quê lam lũ chất phác thôn Hoành không dùng thủ đoạn hay cậy dựa bè cánh kèn cựa tranh lấy chức trọng quyền cao, hay vơ vét cướp giật miếng sống của người khác hòng tích lũy tiền đô bạc tỉ, tạo cho mình chiếc ghế vàng lộng lẫy, xây dựng cho gia đình mình hay dòng tộc mình những cơ ngơi vương đế, biệt phủ, biệt cung, biện điện rực rỡ hơn gấp bội những cung vua phủ chúa thời phong kiến xa xưa. Cũng chẳng thèm tranh nhau những lăng tẩm cực kỳ “hoành tráng”  khoe mẻ giàu sang “cuộc sống bên kia thế giới”.

Người dân thôn quê Việt Nam, trong đó có dân làng Hoành, rõ ràng đang an phận với cuộc sống lay lắt qua ngày bằng những bữa ăn dân gian mắm muối rau cỏ bần nông. Chắc chắn, khi đối diện với các cơ quan công quyền, họ chỉ khao khát được “đối thoại” công bằng và sòng phẳng, không hề có mảy may ý đồ “đối chọi” với cái bộ máy chuyên chính khổng lồ mà họ đã từng trải nghiệm là thứ cổ máy “bạo lực cách mạng” sẵn sàng “tiêu diệt” bất cứ kẻ nào, thành phần nào dám đôi co chống đảng!

Từng trải đến đâu, cuối cùng dân thôn Hoành vẫn sập bẫy đường mật đảng giăng! “Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ!” Tiếng thét Tố Hữu sắt máu lại vang vọng! Có dư luận viên to họng biện minh rằng lời gọi của Tố Hữu chỉ là lời “kêu gọi diệt trừ sâu bọ cho đồng lúa xanh tươi!” Đúng đấy! Diệt trừ sâu bọ, để mang sâu bọ chết đi tế thần “Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!” Hợp khẩu vị khát máu của hai tên trùm họ Mao, họ Xít ấy có thứ sâu bọ nào khác nếu không là sâu bọ xác người?

Điều không ngờ là ngay trong thế kỷ thứ 21 này, người dân Việt vẫn còn là sâu bọ phải bị tận diệt để “cho Đảng bền lâu”,  “thờ Mao Chủ tịch và Xít-ta-lin bất diệt” mà Dân lành thôn Hoành, trở thành những con sâu ngã chết không kịp giãy!

Tấn công vào thôn Hoành, triệt hạ những người con ưu tú của thôn Hoành và cũng là những người con ưu tú của đảng ta, phải chăng đó là “đường vinh quang xây xác quân thù” của đảng? Hay đó là “đường gian ngoa xây xác dân lành” biến dân lành thành quân thù?

Phong hàm tăng cấp cho những kẻ đã chết vì cầm súng lên đạn nhắm bắn người dân, đó có phải là mang bổng lộc vinh quang đến cho kẻ đã chết (là hết đối với CS vô thần) hay là âm mưu cổ súy “Giết! Giết nữa! Bàn tay không phút nghỉ”? Vậy thì những tện chủ mưu đằng sau cuộc SÁT DÂN ở thôn Hoành, những tên ấy hẳn phải được ban thưởng những cấp hàm cao hơn gấp ba, gấp bốn lần mới phải, những anh hùng cách mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “kách mệnh” triệt để, hiển hách?

Chẳng biết có còn cái “hàm” nào xứng đáng hơn để ban tặng hay truy tặng cho cái lũ đã dày công vẽ ra kế hoạch giết dân tinh vi, vĩ đại và dã man nhất lịch sử này không?

Có lẽ chỉ có cái hàm “hăng rết” (hết răng) là xứng đáng nhất để gắn trên những cái mồm điêu ngoa của lũ ngợm gian ác, giết người không gớm tay trong cái xã hội gọi là xã hội chủ nghĩa khốn nạn trên đất nước Việt Nam. Đánh vỡ mồm chúng cũng chẳng thấm vào đâu! Hãy quét sạch chúng đi!

Hành động “truy phong” của đảng CSVN dành cho 3 Công An chết vì tấn công vào thôn Hoành chẳng những hàm ý vu khống người dân thôn Hoành mà còn nhục mạ Tổ Quốc Việt Nam. Chết cho cái đảng cướp mang áo Đảng Cộng sản! Chết cho bầy sói dữ đội lốt người! Đâu phải chết vì quê hương dân tộc, chết cho Tổ quốc thân yêu đang bị đe dọa giày xéo!

Người ta thấy Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu cái cơ chế quyền lực CSVN gọi là Thủ tướng đã phải ngượng mồm không dám nói tới Tổ Quốc khi hắn đứng ra vinh danh “3 chiến sĩ đã hy sinh vì Đảng, vì nhà nước XHCN” (chứ không vì nước nhà – vì quê hương đất nước). Cả cái từ “nhân dân” trong công thức nằm lòng của CSVN cũng không thấy có trong lời tuyên dương của Nguyễn Xuân Phúc. Hóa ra, ba tên Công an ngã chết ở thôn Hoành ngày 09/01/2020 rõ ràng đã chết cho Đảng, làm theo lệnh Đảng, chứ đâu phải vì yêu dân, yêu nước! Vì Đảng, họ đã phản nước hại dân! Đảng Cộng sản ghi công họ… đối với đảng.

Nhưng với cụ Lê Đình Kình, Tổ Quốc thật sự ghi công vị bô lão dám liều chết vì dân, vì nước! Nếu khi chết, “tay cụ Kình còn nắm lựu đạn” (Thông cáo của Bộ CACSVN) mà không nổ, thì chắc chắn đó là quả lựu đạn chưa rút chốt, khóa không bung. Như vậy, không thể kết tội cụ già 84 tuổi tội sử dụng vũ khí sát thương!

Thế nên, chúng tôi đồng tình với nhận xét của Đặng Xương Hùng (cựu viên chức ngoại giao của CSVN) trong bài Mực và máucủa ông trên báo Tiếng Dân 12/01/2020, rằngChế độ này [chế độ CSVN] đã dã man không chỉ với cụ Kình, gia đình cụ Kình mà cả với những tay chiến sĩ công an đã bị giết (nếu có). Máu của cụ Kình và máu của họ cũng là máu đồng bào, máu của người da vàng, con của Mẹ Việt Nam.

Hành động của bọn thảo khấu chủ mưu xua quân khủng bố người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội đích thị là một cuộc khủng bố đổ máu, một vụ thảm sát dã man, giết người cướp của trắng trợn với qui mô lớn trời không dung, đất không tha.

Càng là một tội ác sát nhân man rợ nhất của mọi thời đại khi cuộc đẫm máu nhằm vào một bô lão 84 tuổi đáng kính trọng chỉ lên tiếng đòi hỏi công bằng xã hội được thực thi nghiêm chỉnh trên cái mảnh đất nhỏ bé của bà con thấp cô bé miệng thôn làng mình.

Ấy là chưa kể cụ Kình đang là đảng viên kỳ cựu với gần 60 tuổi đảng cái đảng mà ông hãnh diện phụng sự chưa hề rời bỏ cũng chưa hề bị khai trừ. Và rồi chính bọn thảo khấu đồng đảng – đồng chí của ông xua quân thảm sát ông chết tức tưởi, chỉ vì ông đã trót thật thà lên tiếng chống lại chúng, bênh vực người dân cô thân cô thế.

Với 84 tuổi đời, ông Lê Đình Kình đã đau đớn trải nghiệm tình đời, tình người phũ phàng… tình đảng khốn nạn, để cuối cùng đón nhận cái chết đắng cay oan nghiệt thảm khốc đến vậy sao? Chết bởi tay bầy ác quỉ mà ông cứ ngỡ là đồng đội, đồng chí, đồng đảng của mình! Mặn nồng biết bao tình đồng chí Mác-Lê, thắm thiết đến trào máu dưới lưỡi và giáo Mác, súng đạn quốc tế vô sản!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Cái gọi lả “giết” của thi nô Tô Hữu là giết SÂU BÔ nghe qúa ngụy biện
    và lời lẽ ấu trị này rõ ràng là ngang nhiên khinh thường người dân đến
    cực độ khi lờ đi bản chất của CS.là khủng bố bằng bạo lực !
    Chính vì thế mà những tên khát máu như anh em Hoàng Phủ Ng.Tường
    +Phan và NĐXuân đã dám nhẫn tâm chôn sống nhiều đồng bào Huế của
    mình trong biến cố Tết Mậu Thân để được “vua biết mặt chúa biết tên”
    (tức đảng CS.) đoái hoài tới mà thưởng công cho chúng !

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây