Chính trị hà khắc dữ hơn hổ

  •  
  •  
  •  
  •  

Lương Kim Vĩnh

14-1-2020

Mỗi khi nghĩ về những con người phải từ bỏ quê nhà, lênh đênh trên biển cả, bất chấp mọi hiểm nguy, tôi lại chạnh lòng nhớ đến bài “Hà Chính Mãnh Ư Hổ” trong cổ học tinh hoa.

Xin chép lại cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ, phải thấu hiểu: “Làm gì thì cũng phải quan sát các hiện tượng đã và đang diễn ra. Và phải suy tính thấu đáo trước khi đưa ra các chính sách và ban hành pháp luật liên quan đến số phận con người – Con người của hôm nay và con người của mai sau”.

***

HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ (“苛政猛於虎”)

Đức Khổng Tử khi sang nước Tề, khi đi qua núi Thái Sơn, thấy một người đàn bà ngồi khóc thê thảm lắm. Ngài nói rằng: “Tiếng khóc của người đàn bà này thê thảm như trong nhà có trùng tang”. Rồi sai Tử Cống đến hỏi. Người đàn bà thưa rằng:

– Ở đây lắm hổ dữ. Bố chồng tôi đã chết vì bị hổ ăn thịt. Sau một thời gian, chồng tôi cũng chết vì bị hổ ăn thịt. Bây giờ, lại đến con trai của tôi cũng bị chết vì hổ nữa. Thảm lắm ông ơi!

Tử Cống ngạc nhiên, hỏi:

– Bố chồng, rồi đến chồng cũng bị hổ ăn thịt thì cớ sao bà không bỏ chỗ này, đưa con về làng mà ở?

Người đàn bà nói:

– Ở chốn núi cao – rừng thẳm này, chính sách hà khắc của quan trên không với tới nên không bị bạo tàn bức hại và khốn khó như ở các vùng làng đồng bằng kia!

Tử Cống đem câu chuyện thưa lại với Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử nói: “Các ngươi hãy ghi nhớ: Chính sách hà khắc khốc hại hơn cả hổ ăn thịt người!”.

(Theo cổ học tinh hoa)

***

LỜI BÀN CỦA NĂM LÚA:

Hổ ăn thịt người – mà ăn đến 3 đời – cũng không làm người đàn bà kia sợ bằng chính sách hà khắc của bọn quan tham.

Than ôi! Hổ ăn thịt người thì lâu lâu mới đụng một lần – có khi đụng, có khi không. Ở chốn núi cao rừng thẳm này, nếu may mắn thì còn có thể sống sót trong miền tự do. Còn về làng, ở dưới đồng bằng kia, thì bị bức hại, đói khổ mà lại mất tự do, tủi nhục và không có tương lai. Gia đình của người đàn bà này đã so sánh để rồi chọn nơi sinh sống ít bi đát hơn!

Chính sách hà khắc vô lối trong cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa của Mao đã từng gây ra nạn đói khủng khiếp và giết hại đến 45 triệu người. Chế độ hà khắc của Khmer đỏ cũng giết đến 2 triệu người là những minh chứng cho sự tàn bạo của “HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ”.

Hổ đói mới ăn thịt người, còn bọn quan tham thì dù đã giàu có – xây biệt phủ, cũng tiếp tục kéo bè kết cánh, giở đủ trò đồi bại, ép người ta vào chỗ mất đất – mất nhà, đói nghèo, tù tội để vơ vét. Kinh khủng thay! Hổ chỉ hại một vài người và chỉ hại ở một phương núi cao – rừng thẳm; còn chính sách hà khắc – tàn bạo thì hại muôn phương và hại cả muôn dân, hại nhiều đời, nhiều lĩnh vực …

Chính sách hà khắc, một khi đã trở thành quốc sách thì nguy hại vô cùng và cũng rất khó trong việc trừ bỏ chúng. Mà một khi chính sách hà khắc bị loại trừ thì dân cũng đã chịu cảnh oan khuất – tiêu điều nhiều năm, rất khó hồi phục.

Vì vậy, bài học “HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ” cần phải được nhắc lại để góp phần “KHAI QUAN TRÍ” cho ngày nay.

* Chính sách hà khắc tàn bạo thì dân sẽ bỏ nước ra đi. Cha mẹ mà hà khắc quá độ thì con cái cũng bỏ nhà ra đi, vợ chồng hà khắc với nhau thì gia đình ly tán. Cấp trên mà hà khắc vô lối thì nhân viên, mà đặc biệt là nhân tài cũng tìm cách âm thầm ra đi. Suy rộng ra, thì HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ (“苛政猛於虎”) là bài học tinh hoa cảnh tỉnh cho muôn người, muôn đời!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. – “Hà Chính Mãnh Ư Hổ”?
    “Hà Chính” ngày xưa thời Khổng tử không thể nào hà khắc, khốn nạn hơn cái “Chuyện chính” (Độc tài) của ĐCSVN thời nay!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây