Một dân tộc tuyệt vọng

Nguyễn Thùy Dương

9-1-2020

Ảnh: internet

Khi cổng thông tin Điện tử Bộ Công An đưa tin về “bạo loạn” ở Đồng Tâm vào sáng ngày 09/01/2020, cách đưa tin khiến người đọc liên tưởng đến người dân Đồng Tâm bạo loạn, chủ động tấn công lực lượng quân đội gây nên những cái chết thương tâm.

Bộ CA cho biết cũng đã bắt giam khởi tố vụ án. Một quy trình chết – khởi tố – án hình bắt đầu. Mọi người thấy gì? Còn tôi, tôi thấy sự tuyệt vọng của người dân và sự điên cuồng của một thể chế. Tôi chưa đọc bất kì một dòng nào về hồ sơ của Đồng Tâm nhưng tôi đã xem đã thấy diễn trình sự việc diễn ra hôm nay.

4h sáng xe “bít bùng” bao vây làng. Những gì diễn ra sau đó là đụng độ, là khói thuốc nổ, là súng đạn, là máu. Trên trang cá nhân của một người vợ trẻ mất chồng, câu hỏi đau đáu vừa đau thương, vừa ích kỉ, chứa đầy tính may rủi: “3000 quân sao lại là anh?” Những người lính nằm xuống có được gọi là liệt sĩ không? Họ chiến đấu với ai? Bao vây ai?

Dòng trạng thái của người vợ có chồng công an được cho là đã thiệt mạng trong vụ cưỡng chế tại Đồng Tâm sáng 9/1/2020. Ảnh: internet

Sự tuyệt vọng đầu tiên là khi cổng thông tin điện tử của một cơ quan hành pháp lớn lại đưa thông tin khác hoàn toàn cái mà thực tế đã diễn ra. Họ biến chuyển thông tin đưa dân thành kẻ chủ động tội đồ. Quá khứ đã có bao nhiêu người dân dựa cột hay “rục xương” vì bị biến thành kẻ chủ động tội đồ?

Người dân bám đất tức là họ có lý lẽ của họ. Chẳng lẽ một chính quyền luôn hô hào khẩu hiệu vì dân lại không thể vì dân đi tìm tiếng nói chung với dân hay sao? Quốc Phòng là lợi ích An Ninh Quốc Gia nhưng An Ninh đầu tiên của Quốc Gia không phải là Nhân Dân sao? Câu chuyện Đồng Tâm không phải chỉ đơn giản bắt bớ, bịt thông tin. Nhìn rộng ra nó là tâm lý cuồng vĩ của kẻ quyền lực khát máu.

Tuyệt vọng của người dân mở ra khi vào năm 20 của thế kỉ 21, người ta vẫn dùng cách cưỡng đoạt tàn bạo với dân. Quy hoạch đền bù rẻ mạt, dân không đi thì cưỡng chế, cưỡng chế thành thì dân lưu vong, không thành thì trấn an dư luận chờ ngày bố ráp. Bố ráp mà dân chống cự thì dân chịu tù cho đến tử hình. Quyền lợi người dân ở đâu giữa súng ống, giữa những chàng trai, cô gái chỉ biết có mệnh lệnh là cao nhất, giữa những kẻ nắm trong tay cả pháp luật lẫn quyền cưỡng đoạt và luật pháp. Trong khi người dân chỉ có quyền chịu bị cướp, bị cướp và tù đày. Tuyệt vọng của một dân tộc chính là ở đó.

Rồi đây dân tộc này sẽ đi về đâu khi phát súng nổ lên cho việc công khai cướp đất đã vang ở tại nơi được xem như gần mặt trời nhất. Vũ lực đã được dùng với người dân bởi cả hai lực lượng có gắn lấy hai chữ Nhân Dân. Để rồi các vị dùng danh nghĩa của Nhân Dân che thân để đi cướp của Nhân Dân?

Bastiat đã từng viết về luật pháp của những kẻ cường quyền hại dân như sau: “Chỉ cần xem luật pháp có lấy những cái thuộc về một số người nào đó mà đem cho những người mà chúng không thuộc về. Chỉ cần xem luật pháp có làm lợi cho công dân này mà công dân khác phải trả giá bằng cách làm cái điều mà tự người công dân kia không thể làm mà không phạm tội”.

Viết khi hay tin có thêm một một nữ công an vừa mất ở Đồng Tâm. “Trận” Đồng Tâm vẫn đang giáp chiến. Thắng bại hôm nay của kẻ cầm súng chính danh đều là vết nhơ của lịch sử.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Cổng thông tin điện tử chỉ dành cho bọn công chức rỗi hơi, người dân ỉa vào xem thứ nô dịch rác rưởi. Ai hàng ngày xem VTVT1? nông dân, hưu trí, cựu chiến binh, dư luận viên? Đây mới là nơi để chó đẻ Ba Đình chế tác ra những siêu phẩm quái thai Hoài Anh, Hữu Bằng…, đây mới là công cụ chó đẻ nhất của cộng sản. Lũ biên tập viên của ông Trần bình Minh hoàn toàn mất trí và mất cả dân trí. Sáng nay chúng đưa tin về Đồng Tâm khốn nạn vô nhân cách, không có hình ảnh âm thanh, chỉ có thứ đảng chó đảng ta mới là tốt đẹp. Một lũ cậy đông súng ống thần chết sẽ đại bại.
    Hàng ngày phải xem chúng nó lên đồng để không còn cảm thấy tuyệt vọng, tất cả chúng ta không có quyền tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng mới làm cho lũ chó đẻ cộng sản trở nên điên cuồng bắn giết đồng bào và tuyệt vọng sẽ làm cho đứa cầm súng bắn ngược vào lũ chỉ huy.

  2. Đọc bài này của cô gái NTD.sau khi đọc được những gì nhà báo quốc doanh
    gia nô PGH.viết thì mới thấy sự khác nhau 1 trời 1 vực của 2 nguời : 1 bên
    thì nhận định hợp lý,hợp tình người còn bên kia là chỉ biết a dua bằng cách
    nhai lại những gì CS.tuyên truyền ngược ngạo và dối trá.
    Đã thế còn to mồm “vừa ăn cướp vừa la làng” khi lăng mạ đến mức cuồng
    điên xem người dân là “quỷ” ! Chế độ này như con bệnh “hết thuốc chữa’ !

  3. Vụ đánh úp Đồng Tâm rõ ràng đã được chuẩn bị từ cấp rất cao. Cũng có nghĩa là “chiến lợi phẩm” Đồng Tâm cũng được chia chác cho các quan rất cao theo hệ thống dọc của “đảng ta“.

  4. Trích: “Sự tuyệt vọng đầu tiên là khi cổng thông tin điện tử của một cơ quan hành pháp lớn lại đưa thông tin khác hoàn toàn cái mà thực tế đã diễn ra.”

    Tôi theo cái link trên thì thấy đây là một bản tin của tờ Tuổi Trẻ. Tờ báo thay vì chỉ đưa tin theo thông cáo của Bộ Công An, còn chụp nguyên màn hình thông cáo và ghi chú rõ ràng đây là ảnh chụp màn hình. Rồi phía dưới là một “bản tin” lặp lại nguyên văn thông cáo.

    Cách đưa tin của Tuổi Trẻ như thế là khá ý nhị! Ý của Ban biên tập Tuổi Trẻ có thể là (theo suy diễn của tôi): Độc giả có thấy áp bức chưa? Trên đọc thông cáo với cùng một mớ câu chữ hàm hồ về mọi chi tiết, dưới đọc “bản tin” cũng cùng một mớ câu chữ hàm hồ về mọi chi tiết. Chúng tôi cho thấy rõ “bản tin” của chúng tôi chỉ được viết theo cái tảng câu chữ bên trên. Mọi điều đến từ nó đều hàm hồ, không tên không tuổi, không hoàn cảnh tình tiết, nhưng cái nguồn ấy nói truy tố hình sự là chính thức đấy chứ chẳng chơi.

    Trong niềm tuyệt vọng bao trùm, có lẽ đây là cách đưa tin tiết kiệm và… hợp pháp nhất của một vài nhà báo thông minh về chính tình trạng bưng bít bốn bề?

Leave a Reply to vưỡn Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây