Hãy nhìn lại chính mình

Đoàn Bảo Châu

27-12-2019

Ảnh: internet

Một bài báo đưa lên với dòng tít nghe buồn cười quá nên đổi lại thành “Phá hoại trên không gian mạng sẽ nhiều và tinh vi hơn.”

Rồi nội dung ban đầu về việc không ngủ để bút chiến lúc 1, 2 giờ đêm cũng bị cắt bỏ bớt.

Tóm lại là cả người phát biểu lẫn báo chí đều loay hoay vô tích sự. Tôi không hiểu những lực lượng nào trên không gian mạng mà ghê gớm đáng sợ đến vậy.

Chúng đã phá hoại những gì, đã cướp đi bao nhiêu tài nguyên, làm thâm hụt ngân sách của đất nước bao nghìn tỉ hay đã cướp của dân bao tấc đất?

Chúng có khả năng thần thánh hay ma mị gì mà các vị sợ hãi đến vậy? Các vị cứ tự vẽ ra ma rồi sợ hãi, các vị cứ làm như mọi sự thối nát của đất nước này là do cái lực lượng “không gian mạng” ấy gây nên không bằng.

Các vị cứ làm như cái lực lượng không gian mạng đã làm uy tín của bộ máy chính quyền trở nên thảm hại không bằng.

Các vị cố tình nói láo mà không biết ngượng mồm.

Cổ nhân đã dạy: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Cái gì tốt đẹp, không cần tô vẽ vẫn được biết đến.

Để tôi dạy các vị một câu nữa là không có một sự dối trá nào có thể đứng vững được, người ta có thể bị lừa 1,2 lần chứ không bị lừa mãi. Vậy tại sao các vị lo ngại đến vậy với một lực lượng “không gian mạng” nào đấy có thể đưa thông tin vào lúc 1, 2 giờ đêm?

Nếu chúng nói không đúng sự thật, công luận sẽ biết. Có gì mà phải ngại?

Thay vì lo sợ một lực lượng ảo nào đấy, các vị hãy nên tập trung mà lo ngại chính những đồng chí của mình. Chính những đồng chí của các vị đã phá hàng bao nghìn tỉ của đất nước, đã tham nhũng kinh hoàng, đã tạo ra những vụ sai sót khiến hàng vạn người mất nhà mất đất oan như ở Thủ Thiêm và nhiều nơi khác trên đất nước này.

Theo kinh nghiệm của tôi thì quan chức không nên cao đạo, đứng lên dạy dỗ công luận nhiều quá. Hãy nhìn các vị Trương Minh Tuấn, Bắc Son mà xem. Các vị ấy còn viết sách dạy đời nhưng nhân cách hèn hạ, thấy tiền là mọi lý tưởng bỗng chốc bốc hơi sạch.

Hãy nhìn vào thực tế và hãy nói những điều chân thật và quan trọng nhất là các vị hãy nhìn lại chính mình.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Trích ông Ngô Minh Châu: ““Nếu không làm chủ không gian mạng thì chúng ta sẽ luôn luôn bị động” – ông Châu nhấn mạnh.“.

    ĐCSVN đòi “làm chủ” luôn cả không khí ở trên trời. Thật là… NGU XUẨN!

  2. Bản tin mà tác giả đã dẫn ban đầu có cái tựa là “Lực lượng 47 phải không ngủ để đấu tranh trên mạng”. Chắc do nghe thấy những tràng cười rộ lên không dứt trên khắp thế giới mạng từ lúc bản tin xuất hiện, tòa soạn đã phải giải phẫu ráo riết! Kết quả là bản tin còn lại vài đoạn ngắn, nhưng khẩu hiệu “Ta phải làm chủ không gian mạng” vẫn được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần một cách ám ảnh. Khẩu hiệu điên khùng ấy nói ra thì dễ nhưng có cả chục cách thực hiện cũng điên khùng không kém. Để xem đảng và nhà nước (ta) “làm chủ không gian mạng” theo cách nào.

  3. Người Việt Nam có rất ít kiến thức về bệnh tâm thần (mà người miền bắc VN hay gọi là bệnh “thần kinh”).
    Kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy số người Việt bị dạng hoang sợ/hoang tưởng (paranoid) rất cao. Chỉ tính những người tôi quen, tức không tính người xa lạ, tôi biết 2 người bị ung thư nhưng lại biết đên 8 người bị bệnh paranoid. Hầu hết trong số người đó biết họ có bệnh hoặc được gia đình đưa đi bác sĩ điều trị, số còn lại khẳng định họ là người bình thường.
    Triệu chứng sơ khởi bệnh hoang tưởng/hoang sợ gồm nhứng triệu chứng như sau:
    – Luôn nghĩ người khác làm hại hoặc lừa hoặc lợi dụng mình.
    – Mình nghĩ rằng bạn bè của mình có thể không trung thành. Mình có thể nghĩ về cách họ đã làm bạn thất vọng. Mình có thể tìm kiếm bằng chứng rằng họ không thể tin tưởng được.
    – Mình lo lắng khi nói chuyện với người khác vì mình sợ họ sẽ sử dụng thông tin chống lại bạn.
    – Mình thường có ác cảm với những người mà mình tin rằng đã làm điều gì đó tồi tệ với mình. Mình tin rằng các hành động đã được thực hiện để làm tổn thương mình và mình không thể tha thứ cho những người đã làm những điều đó. Mình có thể xem mọi người là kẻ thù của mình và muốn quay lưng lại với họ.
    – Mình nghĩ rằng những người khác đang cố gắng xúc phạm mình. Mình có thể nghe một người nói một điều, nhưng mình nghĩ rằng họ có ý gì khác.
    – Mình nghi ngờ rằng đối tác, vợ chồng của mình đã không chung thủy.
    – Mình nghĩ rằng một số người nhất định đang cố gắng làm cho mình mất mặt với người khác. Mình có thể phản ứng bằng cách tức giận hoặc tấn công họ. Mình cũng có thể tin rằng danh tiếng của mình đang bị đe dọa.
    Những triệu chứng kể trên chỉ là cho những người ở khoảng (borderline) giữa người bình thường và người mất hoàn toàn lý trí. Bao giờ VN ngưng xử dụng những người bị bệnh tâm thần hoang tưởng và hoang sợ trong công tác tuyên truyền thì may ra người dân sẽ không còn chia rẽ nữa.

Leave a Reply to Trần H. Cách Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây