Hungary xây lại tượng đài tưởng nhớ nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Hoàng Linh

18-12-2019

Ảnh: FB tác giả

Thay cho tượng đài cố thủ tướng Nagy Imre của cuộc cách mạng 1956 (đã bị dỡ và chuyển tới chân cầu Margit, ở góc quảng trường Jászai Mari), từ đầu tháng 11/2019 trở đi, khách vãng lai tới góc giao nhau của quảng trường Kossuth và quảng trường Liệt sĩ, sẽ thấy một tượng đài “lạ”.

Được gọi bằng cái tên Đài kỷ niệm Liệt sĩ Quốc gia (Nemzeti Vértanúk Emlékműve), tượng đài này vốn được khai trương vào ngày 18/3/1934 bởi Nhiếp chính vương Horthy Miklós của Vương quốc Hungary thời đó để tưởng niệm những nạn nhân của làn sóng “khủng bố đỏ” thời 1918-1919.

Tượng đài là tác phẩm của nghệ sĩ điêu khắc Füredi Richárd và kiến trúc sư Kismarty-Lechner Jenő. Ngay từ khi được hoàn tất, nó đã gây ra nhiều tranh luận, bất đồng trong công luận Hungary về cách tưởng nhớ 300-600 nạn nhân của “khủng bố đỏ” do chính quyền CS Hung gây ra.

Nhìn ra Nhà Quốc hội, Đài kỷ niệm Liệt sĩ Quốc gia khá nặng nề với hình ảnh một quan tài đá nằm trên đỉnh một cây cột đá khổng lồ, dưới đó là một người đàn ông vạm vỡ (tượng trưng cho dân tộc Hung) chiến thắng một con rồng (hay chằn tinh, biểu tượng của chủ nghĩa Bôn-sê-vích).

Mặt kia của tượng đài, là một người phụ nữ, đầu đội chiếc “Vương miện Thiêng liêng” (Szent Korona) của các vị vua Hungary, biểu tượng cho nước Hung (Hungária). Có thể coi tượng đài là sự tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa CS – Bôn-sê-vích thời kỳ sơ khai 1918-19 tại Hungary.

Tháng 9/1945, tượng đài bị phá hủy trong làn sóng “giật tượng” sau Đệ nhị Thế chiến. Giờ đây, nó được dựng lại sau gần 75 năm, theo quyết định của Ủy ban phụ trách các Đài tưởng niệm Quốc gia có tầm quan trọng nổi bật ở Hung, mà người đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội Kövér László.

Truyền thông Hung nhận xét, liên minh cầm quyền đã chiến thắng hoàn toàn trong việc tái dựng thời kỳ của Nhiếp chính vương Horthy Miklós – một chính khách theo xu hướng dân tộc mà sự nghiệp của ông còn để lại rất nhiều tranh cãi, không nhất quán – tại khu vực quanh Nhà Quốc hội.

Nhiều pho tượng, đài tưởng niệm cũ thời trước 1945 được dựng lại tại khu này, thay cho những tác phẩm kiến trúc thời CS, và được diễn giải, gán ghép những ý nghĩa mới phù hợp với quan điểm và sự tuyên truyền của nội các cánh hữu. Đài kỷ niệm Liệt sĩ Quốc gia là một trong số đó.

Trái với tượng của cố thủ tướng Nagy Imre được dựng năm 2006 và từng là nơi du khách hay tới chụp ảnh “tự sướng” cùng ông trên cây cầu hằn vết chiến xa mang tính tượng trưng, báo chí Hungary nhận xét rằng, sẽ không mấy ai làm thế với tượng đài mới được khai trương ngày 31/10.

Không chỉ tưởng nhớ các “tử đạo” (*) thời 1918-1919, một cách tổng quát hơn theo cách nhìn của Quốc hội Hung, tượng đài còn “nhớ tới cả những nạn nhân bị sát hại, bị làm cho khốn đốn, tan nát, bị đày ải bởi những kẻ cộng sản lên nắm quyền nhờ vũ khí Liên Xô”, như lời đề trên bệ tượng.

(*) Trong tiếng Hungary, từ “vértanú” thường được dùng để chỉ những người chịu sự bách hại, tử đạo hay tuẫn giáo cho đức tin của mình.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Tại ngay Hà Nội – một ngày không xa – sẽ có một tượng đài để ghi nhớ về tất cả những nạn nhân của CSVN….đặc biệt là những nạn nhân chết dưới tay Hồ Chí Minh trong cái gọi là cuộc cách mạng điền địa “long trời lở đất” mà Hồ đã “phóng tay” thi hành theo lệnh của Xit và Mao.

  2. Xin bổ túc vài ý tưởng:
    Hình con cừu nằm phía trên “quan tài đá” ,theo tôi, tượng trưng cho nạn nhân người Công Giáo.
    Theo khái niệm của người phương Tây, rồng tượng trưng cho quỷ Satan, là một thứ yêu quái cần phải tránh xa. Thật lạ lùng, rồng trong văn hoá phương Đông lại tượng trưng cho vương quyền, vua chúa.
    Nếu đúng tinh thần của tượng đài này thì cả VN lẫn Trung cộng cần xây vài cái ở Ba Đình và Bắc Kinh là phải lắm 🙂
    Tôi còn nhớ mãi về thiện cảm người Ba Lan dành cho người Việt Nam trong đợt giáo xứ Thái Hà bị chiếm đất, và đức TGM Ngô Quang Kiệt bị vu khống, cũng như các đợt tranh đấu của giáo dân Công Giáo trước họng súng của tà quyền Hà nội khoảng năm 2008. Đọc những bài báo thấy nói người Ba Lan cũng thắp nến cầu nguyện và động viên tinh thần đấu tranh của người Việt tới tấp mới thấy thấm thía cái tình cảm “miếng khi đói, gói khi no” của những người cùng là nạn nhân của chủ nghĩa CS quốc tế.

  3. Dường như mỗi một tượng đài tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa cộng sản trên thế giới đều có những kiểu dáng riêng biệt, đáng để du khách đến xem và tìm hiểu. Đó là những tượng đài có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thật sự mà không “phục vụ cho đời sống tâm linh của cán bộ” như các tượng đài lãnh tụ cộng sản đang còn gắng gượng đứng thêm ít năm nữa trước khi gục đổ vì bị người dân kéo xuống hay vì… rỗng ruột (theo nghĩa đen).

  4. After the Saddest Autumn 1954 and again after the Black Spring 1975 .. ..
    ***************************************************

    Thân gởi tất cả Người Hà Nội từng đi xa và không bao giờ trở lại Cố Hương…..


    My old Hanoian !
    After the Saddest Autumn 1954
    You have gone away to Free Saigon
    From Capital Hanoi, also your Hometown
    Hanoi’s Love has for you.
    And perhaps a new love will be for you
    As the smile of another
    And you will forget me
    A still young woman in TrangAn.

    I never want to hate you
    And it isn’t your fault
    But that is History’s one
    Yet you ought to know :
    That after the Great National Separation Autumn 1954
    Hanoi Capital as well as your Hometown
    I will be haunted by your memory
    And the beautiful woman in TrangAn Old Town
    She will live with thousands of her tears
    Her empty arms and an unhappy heart

    With you in Hanoi’s Old Town in those faraway days
    She learned to laugh and cry
    But her happiness depended on you.
    After your depature towards Free Saigon
    She was only a shadow of her former self.
    In Hanoi under dust rains
    Over the Blood Flag after 1954
    Even if she try to go on with life
    With some Red officials in Hanoi
    And one day she hope to find you in Free Saigon
    Even if she try to stay with those bad Red guys
    She will only be able to give them little affection
    Not her true Love for you
    As an old nostalgic Hanoian living in exile in a Free Saigon

    After 1954, the Great National Separation Autumn 1954
    Capital Hanoi, I will be haunted by millions of Hanoians’s Memory and Nostalgy
    Hanoi, your old Hometown, I will live with my tears
    My empty arms and my joyless Mind and Heart
    With millions of old Hanoian having immigrated
    Towards the South Vietnam for Freedom and Liberty
    As Capital Hanoi, I learned to laugh and to cry with you
    But my Hope and Happiness depended on you.
    Millions of old Hanoian having immigrated
    Towards the South Vietnam for Freedom and Liberty
    After 1954
    Capital Hanois as well as your Hometown
    I am only a shadow of my former Self
    Nostalgic DongDo or Heroic ThangLong
    In the most glorious Times

    After the Black Spring 1975

    Your going away from Saigon’s Fall
    Liberty and Freedom has for you.
    The smile of another.
    As a City has just lost his Name
    I’d like to hate
    But I can’t be mad at you
    An old Hanoian and a Saigoner
    From now on
    Maybe you are going to forget me.
    The old Capital of the South Vietnam
    It isn’t your own fault.
    You ought to know.
    That is History’s Event
    That’s after the Black Spring 1975
    As a Town of Freedom in the heart of Saigon
    I won’t be able to live peacesully any longer
    No, Saigon won’t be able to live happily any more
    Without remembering you,
    Millions of Vietnamese Boatpeople in the Free World
    As a City has just lost his Name ‘Saigon’
    I have tearful eyes
    Empty hands.
    And a Heart without Joy.

    With millions of you
    Old Hanoians and Saigoners
    Occupied Saigon after 1975, I have learned
    To laugh as well as to cry
    And my happiest laughters come from you
    Millions of you old Hanoians and Saigoners

    After the Black Spring 1975
    Saigon now HCM City will only be a very sad shadow
    Of millions of your exile lives’ shadows
    In the Free World …
    Even one day if Saigon go on with Vietnamese Modern History
    And if millions of Free Vietnamese keep the Oath and Promise
    To come back to rebuild our Motherland and Fatherland
    That only the best way to make the National Reconciliation
    After the Saddest Autumn 1954
    And again after the Black Spring 1975 .. ..
    We will be able to give our affection to the New Lands
    But none of our Sacred Love
    For our Motherland and Fatherland
    After the Saddest Autumn 1954
    And again after the Black Spring 1975 .. ..
    Millions of Vietnamese Boatpeople
    We won’t be able to live any longer
    No, we won’t be able to live any more
    No, we won’t be able to live any longer

    Without remembering both of You : Hanoi and Saigon
    Millions of Free Vietnamese in overseas, we have tearful eyes
    Empty hands.
    And Heart without Joy.
    When we are conscious about our beloved Homeland in difficulty

    With Hanoi and Saigon
    We have learned to take pride and laugh
    Any our laughters come from both of You : Hanoi and Saigon
    And that’s why we will be only shadows
    of your two Shadows
    After the Saddest Autumn 1954
    And again after the Black Spring 1975 .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây