Hãy học Nhật Bản

Có lẽ các tướng lãnh Nhật Bản đọc sách trắng quốc phòng của cộng sản Việt Nam chắc cũng lắc đầu, không hiểu Việt Nam xây dựng quân đội để làm gì. Đã không sử dụng vũ lực thì tại sao lại xây dựng quân đội? Không lẽ quân đội Việt Nam chỉ được dùng vào việc đàn áp dân để giữ vững cái ghế độc tài cho giới lãnh đạo cộng sản như ông Nguyễn Xuân Phúc mới ca ngợi? Còn việc chống ngoại xâm thì không cần thiết nữa?

Trung Nguyễn

10-12-2019

Đảo Mageshima mà chính phủ Nhật đã mua lại của tư nhân. Ảnh: CNN

Mới đây, ngày 6/12/2019, chính quyền Nhật Bản thông báo đã mua lại một hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân tên là Mageshima ở bên rìa biển Hoa Đông (East China Sea). Nhật Bản muốn biến hòn đảo này thành một tàu-sân-bay-không-thể-chìm của liên quân Mỹ-Nhật trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Cộng sản Trung Quốc.

Nhật Bản cũng như Việt Nam, phải đối phó với mưu đồ bành trướng của bá quyền Trung Quốc từ hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên, cách họ đối phó với nhà cầm quyền cộng sản hiện tại ở Trung Quốc có thể cho Cộng sản Việt Nam cũng như người dân Việt Nam rất nhiều bài học.

Bài học thứ nhất: Tôn trọng sở hữu đất đai tư nhân để yên dân

Các chính trị gia Nhật Bản đã nhìn ra vị trí chiến lược của hòn đảo Mageshima trong việc đặt căn cứ quân sự mới của Mỹ ở đây. Từ hòn đảo này có thể khống chế và theo dõi toàn bộ biển Hoa Đông. Trong khi đó, người dân Nhật Bản ở đảo Okinawa không muốn Mỹ đặt căn cứ quân sự ở đó nữa.

Dù có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng về mặt quốc phòng, chính quyền Nhật Bản không hề dám “thu hồi” hay “cưỡng chế” hòn đảo do tư nhân sở hữu. Chính quyền Nhật Bản đã phải đàm phán với công ty đang sở hữu hòn đảo đó trong nhiều năm và bây giờ mới đạt được thỏa thuận.

Việc mua đất sòng phẳng, thuận mua vừa bán với người dân, nói rộng ra là tôn trọng các quyền con người, quyền công dân là một yếu tố chính giúp xã hội Nhật Bản ổn định.

Ở Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản cho phép các cấp chính quyền địa phương có quyền “thu hồi” (thực chất là “cướp”) đất của dân với giá rẻ mạt, rồi phân lô bán nền lại cho các đại gia với giá cao. Các dự án đó hầu hết đều không có ý nghĩa gì về mặt quốc phòng hay an ninh, mà chỉ làm đầy túi các quan chức và các đại gia sân sau của quan chức. Đó cũng là lý do tại sao dân oan mất đất biểu tình liên tục ở Việt Nam.

Việc lừa dối, cướp bóc tài sản đất đai của đảng Cộng sản Việt Nam đối với người dân đã nổi tiếng đến mức chính ông Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường, đã phải viết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn như sau:

Tôi tin rằng việc tiếp cận nhà ở và đất ở của người nước ngoài tại Việt Nam vẫn còn chưa đạt được điều mà Nhà nước ta mong muốn đã được thể hiện tại Luật Nhà ở 2014. Việc cần làm là sửa đổi gấp Luật Đất đai 2013 sao cho đồng bộ về chính sách này, để người nước ngoài thấy ta đổi mới là thực lòng, không phải ta đang giăng bẫy”.

Như thế, bản thân các đảng viên cộng sản cao cấp thừa biết người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế không hề có chút lòng tin gì vào pháp luật cộng sản. Ai cũng biết, người cộng sản sẵn sàng vi phạm Hiến pháp và pháp luật do chính họ viết ra. Chắc chắn xã hội không thể ổn định khi nhà cầm quyền xảo trá, lật lọng, và dân không hề tin vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

Từ đó, để thấy rằng sự tuyên truyền dối trá, không tôn trọng công lý và pháp luật, sẵn sàng cướp đoạt đất đai của dân, mà đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân chính gây bất ổn xã hội chứ không phải là “thế lực thù địch” nào.

Với việc chính phủ Nhật Bản tôn trọng dân như vậy, thì chắc chắn dân sẽ sát cánh cùng chính phủ chống lại bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù có hùng mạnh như Cộng sản Trung Quốc.

Bài học thứ hai: Vì dân và liên minh quân sự chặt chẽ với Mỹ

Cần khẳng định, Nhật Bản là một cường quốc cả về kinh tế lẫn quân sự, chưa kể đến tinh thần Võ Sĩ Đạo luôn sẵn sàng chiến đấu của người Nhật, nổi tiếng trên toàn thế giới. Võ thuật Nhật Bản đã lan tràn khắp toàn cầu cũng là vì toàn cầu hâm mộ tinh thần Võ Sĩ Đạo đó của người Nhật Bản.

Đó cũng là lý do các bộ phim của Trung Quốc luôn cố gắng lấy lại tự tin và “phép thắng lợi tinh thần” cho người Trung Quốc. Các bộ phim võ thuật của Trung Quốc luôn miêu tả các võ sĩ Trung Quốc đánh bại các võ sĩ Nhật Bản, mới nhất là dòng phim Diệp Vấn do diễn viên Chân Tử Đan thủ vai chính.

Dù hùng mạnh như thế nhưng Nhật Bản vẫn liên minh quân sự chặt chẽ với Mỹ. Hiện tại, Mỹ đã có 6 căn cứ quân sự tại Nhật, và khi hòn đảo Mageshima được xây dựng lại thì Mỹ sẽ có tới 7 căn cứ quân sự tại Nhật, sẵn sàng nghênh chiến với các lực lượng cộng sản hiếu chiến là Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Bắc Hàn.

So sánh với Việt Nam, sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam, một quốc gia mà GDP bình quân đầu người mới vượt qua ngưỡng đói nghèo, lại đang bị Cộng sản Trung Quốc xâm lược, thì hoàn toàn ngược lại, chủ trương thụ động tự trói tay mình, dù cũng ráng lên gân là sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng mọi giá.

Từ chính sách “ba không” nay đã thành “bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Có lẽ các tướng lãnh Nhật Bản đọc sách trắng quốc phòng của cộng sản Việt Nam chắc cũng lắc đầu, không hiểu Việt Nam xây dựng quân đội để làm gì. Đã không sử dụng vũ lực thì tại sao lại xây dựng quân đội? Không lẽ quân đội Việt Nam chỉ được dùng vào việc đàn áp dân để giữ vững cái ghế độc tài cho giới lãnh đạo cộng sản như ông Nguyễn Xuân Phúc mới ca ngợi? Còn việc chống ngoại xâm thì không cần thiết nữa?

Báo Vietnamnet đưa tin: “Thủ tướng đánh giá, trước những thời điểm phức tạp, nhạy cảm về an ninh nội địa, quân đội đã phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu kích động, gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch…

Với một quân đội lo đối phó với quyền hiến định của dân là “biểu tình” thì nguồn lực còn đâu nữa mà lo đối phó với “bạn vàng” của đảng cộng sản Việt Nam là bè lũ Cộng sản Trung Quốc xâm lược? Trong khi đó, quân đội Nhật Bản chỉ tập trung vào việc đối phó với đối thủ Cộng sản Trung Quốc, liên minh và phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ.

Chưa hết, Quốc hội Cộng sản Việt Nam mới đây còn thông qua luật cho phép người nước ngoài có thể vào các khu kinh tế ven biển tới 30 ngày mà không cần thị thực, trong khi Cộng sản Trung Quốc đang lăm le chiếm hết các đảo của Việt Nam nằm trong “đường lưỡi bò” và chúng cũng đang tìm cớ để can thiệp, đưa quân vào Việt Nam, ví dụ như để bảo vệ người Trung Quốc đang ở đầy trên các khu kinh tế ven biển. Cộng sản Trung Quốc đã nhìn Nga chiếm Crimea của Ukraine như thế nào và bài học đó rất có giá trị, áp dụng tại biển Đông.

Hành vi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rõ ràng là “đâm sau lưng” các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển. Việc để công dân Trung Quốc là nước đang xâm lược Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa cũng được miễn thị thực khi vào các khu kinh tế ven biển là một hành vi “nối giáo cho giặc”, nói thẳng ra là phản bội Tổ quốc.

Bài học thứ ba: Tự lực, tự cường, dân chủ 

Người Nhật dù liên minh quân sự với Mỹ nhưng không hề chủ quan, ỷ lại. Họ luôn tìm cách phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến nhất dù công khai hay bí mật.

Ngay trong bài báo trên CNN, Nhật đã tự đóng được tàu khu trục lớp Izumo có thể mang theo máy bay trực thăng. Tuy nhiên, tàu Izumo cũng có thể trở thành tàu sân bay cỡ nhỏ mang theo máy bay hiện đại nhất hiện nay là F-35 của Mỹ.

Ngoài ra, Nhật còn có rất nhiều công nghệ dân sự đứng đầu thế giới và có thể dễ dàng chuyển qua quân sự như công nghệ tên lửa, công nghệ hạt nhân, điện toán… Lý do là từ sau thế chiến thứ hai, Nhật Bản không được phép có quân đội mà chỉ có Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Có thể khẳng định rằng, ngay cả khi không có Mỹ, Nhật Bản vẫn dư sức chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian ngắn để răn đe sự hung hăng hiếu chiến của Cộng sản Trung Quốc.

Để có được tiềm lực kinh tế, quốc phòng hùng mạnh như thế cũng chính là do người dân Nhật có thể đoàn kết quanh bản Hiến pháp dân chủ, quanh một chính quyền thực sự do dân bầu ra. Các nhân tài Nhật Bản được trọng dụng thực sự chứ không phải như ở Việt Nam là “nếu cái cột điện biết đi thì nó cũng bỏ đi”.

Bản thân con quan chức cộng sản được đi du học bằng tiền thuế của dân, dạng “nhân tài” cũng không thèm vào cơ quan nhà nước hoặc ở lại nước ngoài chứ không về. Vậy thì Việt Nam lấy đâu ra người tài, vốn, công nghệ để công nghiệp hóa như Nhật Bản?

Khác biệt giữa người Nhật và quan chức cộng sản 

Vừa hay, một vụ tai tiếng lớn đã nổ ra ở ngay thủ đô Hà Nội về việc làm sạch sông Tô Lịch đã cho người dân Việt Nam thấy rất rõ sự tương phản giữa người Nhật và quan chức cộng sản. Tổ chức JEBO của Nhật Bản đã phản bác thông tin sai sự thật của người đứng đầu UBND TP Hà Nội, như sau: “Với trách nhiệm, nhân cách và khí phách của một người Nhật, chúng tôi thấy cần công bố rõ thông tin chi tiết, tài liệu bằng chứng liên quan để rộng đường dư luận”.

“Về thông tin JEBO chúng tôi thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố, chúng tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo và khẳng định 100% đây là thông tin sai sự thật”.

“không rõ thông tin đưa ra về việc chúng tôi không xin phép thành phố là căn cứ như thế nào?”, “có lẽ lòng tốt của chúng tôi đang đặt không đúng chỗ chăng?”

“đến giờ phút này, biết bao công sức, tiền của, thời gian của chuyên gia Nhật Bản chúng tôi vì người dân Hà Nội để thực hiện dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý sông Tô Lịch này”, nhưng JEBO “thấy buồn vì Ngài Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lại thông tin sai sự thật”, “như kiểu chúng tôi “làm chui” mà không xin phép UBND thành phố”.

Chỉ trích dẫn vài câu của các chuyên gia Nhật Bản về sự tráo trở của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội, đại diện là Nguyễn Đức Chung, như thế nào. Đất nước Việt Nam này có thể tiến lên “dân chủ, công bằng, văn minh”, có thể “công nghiệp hóa” với một đảng cầm quyền tráo trở, lật lọng như vậy?

Và người dân Việt Nam tin ai? Họ tin nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội hay họ tin vào “trách nhiệm”, “nhân cách”, “khí phách” và “danh dự” của người Nhật? Câu trả lời cho nhà cầm quyền rất rõ ràng. Bất kỳ một quan chức cộng sản nào dám lên mặt dạy đời về những điều thiêng liêng, cao quý trên chắc người dân Việt Nam nào cũng bật cười về cái sự đạo đức giả. Chẳng phải chính Nguyễn Đức Chung và đám quan chức Hà Nội phải học tụng ra rả về đạo đức Hồ Chí Minh đó sao?

Kết luận

Bạn tôi đang định cư ở Nhật cho tôi biết người Việt Nam ở Nhật rất nổi tiếng về … tệ ăn cắp ở siêu thị, định cư trái phép. Người Nhật nào cũng biết chuyện này.

Bây giờ, người Nhật được biết thêm là không chỉ nhiều người dân Việt Nam “dân trí thấp” đang lao động ở Nhật Bản có những tính cách không tốt, mà ngay cả các quan chức cộng sản “quan trí cao”, “đỉnh cao trí tuệ loài người” cũng đầy rẫy những tính cách xảo trá, lật lọng, lừa gạt. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn.

Giải pháp cho Việt Nam là hãy học bài học Nhật Bản: xây dựng nhà nước dân chủ pháp quyền tôn trọng quyền con người của dân để đoàn kết dân tộc, từ đó mới có đủ nội lực để kháng cự bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, nguy hiểm nhất hiện nay là Cộng sản Trung Quốc. Người dân Việt Nam cần đoàn kết, đứng lại với nhau để làm bằng được điều này.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. “Chắc chắn xã hội không thể ổn định khi nhà cầm quyền xảo trá, lật lọng, và dân không hề tin vào sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật”; “sự tuyên truyền dối trá, không tôn trọng công lý và pháp luật, sẵn sàng cướp đoạt đất đai của dân, mà đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân chính gây bất ổn xã hội chứ không phải là “thế lực thù địch” nào”.
    -Cám ơn bác Trung Nguyễn với những bài viết chất lượng.

  2. Khí phách của người Hà Nội đâu rồi? Hết Rạng Đông, Sông Đà, Sông Đuống, Tô Lịch…mà vẫn cúi đầu im lặng dưới trướng của Mafia. Đều ở trong guồng? sợ mất sổ hưu? Tội nghiệp thay!!!

  3. Lẽ ra VN phải theo gương Nhật Bản từ 200 năm trước. Lẽ ra, với các trí thức Nguyễn Trường Tộ, Phan Châu Trinh… Việt Nam vẫn có cơ hội làm theo Nhật Bản.
    Thảm họa là VN rước chủ nghĩa Giáo Mác và Lưỡi Lê, với biểu trương cơ bắp (Búa – Liềm) thì càng lẽo đẽo phía sau. Tuy vậy, lạc hậu không đáng lo bằng lạc đường.

  4. Hồi xưa có Mạc Đăng Dung (Mạc Thái tổ) cùng bề tôi tự trói mình ra Ải Nam quan quỳ lạy tổng đốc Lưỡng Quảng xin bãi binh. Thật là nhục nhã ê chề cho một ông vua phải hạ mình quá đáng trước một ông quan của nước láng giềng. Ngày nay có cả tập thể các quan ĐCSVN cúi đầu, cúi mình trước nước lạ.
    Trong nhà thì cướp bóc trắng trợn nhưng hợp pháp với luật lệ do CS đặt ra, ngoài nhà thì quỵ lụy, run sợ nước lạ.

Leave a Reply to Khánh Hưng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây