Quy trình tam phản về cán bộ, sai ở đâu?

Nguyễn Đình Cống

11-11-2019

Trong buổi trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 7/11/2019 về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói: “Tôi biết hiện nay có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao, nên việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống xử lý cho phù hợp, vừa đảm bảo nghiêm minh pháp luật, vừa đảm bảo sự ổn định chính trị và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Ông Tân còn khẳng định, “sai phạm trong tuyển dụng hiện chiếm nhiều nhất trong số các loại sai phạm.

Một số đại biểu QH (Nguyễn Thị Thủy, Phạm Tất Thắng, Cao Thị Giang…) nêu vấn đề rồi đặt câu hỏi: Chúng ta có quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ khá chặt chẽ, sao lại xảy ra hiện tượng nhiều cán bộ, công chức, viên chức sai phạm, đạo đức công vụ của một bộ phận không đáp ứng yêu cầu như vậy”.

Không riêng gì vài đại biểu QH mà khá nhiều người đặt câu hỏi như thế, tương tự như các câu sau: Chủ nghĩa Mác Lê là hay, là đúng mà sao vận dụng nó mang lại tai ương. Đường lối của Đảng là đúng đắn, là phù hợp mà sao thực hiện nó lại mang đến thảm họa (hủy hoại môi trường, nợ nần chồng chất, đạo đức xuống cấp v.v…). Những người đặt các câu hỏi ấy thực ra đã bị mắc triệu chứng kém trí tuệ của cộng sản, thể hiện bởi sự dễ tin, không biết hoặc không dám suy nghĩ. Thế rồi họ được giải thích: Nguyên nhân (của các sai phạm, các tai họa….) là do một số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất.

Giải thích như vậy có đúng không? Chỉ đúng một phần rất nhỏ, hời hợt, hình thức, vuốt đuôi. Để biết rõ hơn cần hỏi tiếp: Nơi nào, cái gì sinh ra và nuôi dưỡng bọn người thoái hóa đó, chúng dựa vào đâu để hoạt động?

Riêng Quy trình về cán bộ, khi tách ra từng câu, từng điều, thấy rằng chúng khá đúng đắn, khá chặt chẽ, được một số nhà lý luận của Đảng viết bài ca ngợi, nhưng xét tổng thể Quy trình đã sai ngay từ gốc rễ mà từ người làm ra đến người thực hiện đều không thấy, hoặc có thấy nhưng giấu đi. Về cơ bản Quy trình đó phạm 3 điều: Phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Tôi tạm gọi là “quy trình tam phản”. Điều này tôi đã viết trong bài: “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản” (*). Xin nêu lại vài ý ở đây.

Gốc gác của vấn đề là từ Chủ nghĩa Mác Lê (CNML). Lãnh đạo ĐCSVN quá tin vào nó, kiên trì nó. Phải chăng vì họ chỉ nhìn vào mặt tích cực giả tạo mà không thấy được những độc hại có thật do nó gây ra. Phải chăng vì một thời họ được học, được nhồi sọ CNML rồi tự bịt mắt, tự bưng tai, để không thấy thực tế, không biết sự thật, rồi còn bịt mồm người khác, không cho phản biện. Hay còn lý do nào khác? Có thể một số nào đó biết rõ độc hại của CNML, nhưng cố tình lợi dụng để vinh thân phì gia, để thi hành mưu sâu kế hiểm.

ĐCSVN từng là đảng cách mạng, nay đúng ra phải trở thành một đảng chính trị, cầm quyền. Cần thay đổi điều lệ, tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Thế mà lãnh đạo Đảng không nhận thức ra, vẫn khăng khăng tiếp tục như cũ, tự tạo mâu thuẫn không sao khắc phục được.

ĐCSVN tự cho mình quyền lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là quyền quyết định về cán bộ. Đó là cướp quyền của dân. Họ bày ra trò dân chủ giả hiệu trong bầu cử để lừa mọi người và tự lừa mình.

Những điều vừa kể trên là một đống bùng nhùng đầy mâu thuẫn mà ĐCSVN đang vướng phải, là vũng bùn lớn mà họ đang ngụp lặn. Không chịu tìm cách thoát ra mà vẫn lăn lộn trong đó thì dù Đảng có ra hết nghị quyết nọ đến quy trình kia, Quốc hội có thảo luận về cách chọn và dùng người tài, Chính phủ có làm Chiến lược về nhân tài v.v… vẫn không sao tạo ra được bộ máy có năng lực và liêm khiết.

Quy hoạch, Quy trình về cán bộ của ĐCSVN có những cái sai cơ bản từ tiêu chuẩn, bầu cử, tuyển chọn, đề bạt.

Về tiêu chuẩn: Chung nhất vẫn là tài và đức. Nhưng tài và đức ngày nay đã rất khác thời kỳ Đảng còn vận động làm cách mạng. Thế mà những nhà lý luận, những lãnh đạo của Đảng không thấy, không chịu chấp nhận. Phải chăng họ bị u mê? Chỉ xin phân tích một tiêu chuẩn: Tuyệt đối trung thành.

Tiêu chuẩn trung thành là rất cần thiết đối với đảng khi còn hoạt động bí mật, trong cách mạng và chiến tranh. Khi hoạt động công khai trong hòa bình, trừ một số đảng thống trị độc quyền, không có đảng chính trị nào đặt tiêu chuẩn trung thành để ràng buộc đảng viên (đặc biệt là các đảng chính trị cầm quyền). Mà ĐCSVN yêu cầu trung thành với CNML, một thứ chủ nghĩa đã bị đa số nhân loại vứt bỏ.

Để trung thành với lý tưởng nào đó, bạn phải tin yêu, cảm phục, tôn thờ nó, hy vọng vào nó. Thử hỏi hiện nay dân VN có bao nhiêu phần trăm người thật tâm tin yêu, tôn thờ CNML? Trong số người có trí tuệ và trung thực có thể có nhưng rất hiếm, chắc chưa đến một phần ngàn. Trong số người có trí tuệ tương đối thấp có thể có một vài phần trăm người tin vào CNML một cách mù quáng vì bị tuyên truyền nhồi sọ, bị tẩy não hoặc bị khống chế.

Phần lớn những người nói rằng họ tin và thề trung thành với CNML là bọn cơ hội, thiếu trung thực nhưng lắm mưu mô.

Đọc bài này đến đây chắc có một số người đặt câu hỏi và yêu cầu. Câu hỏi là hãy chỉ ra rõ ràng các chứng cứ về phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học hoặc vạch ra những cỗ khác nhau của đảng cách mạnh và đảng cầm quyền. Yêu cầu là đề ra biện pháp để giúp Đảng khắc phục. Xin thưa, một số vấn đề liên quan đến câu hỏi và yêu cầu tôi đã trình bày trong bài báo đã dẫn. Ở đây tôi không viết lại để tránh cho bài quá dài.

Các tổ chức, các cán bộ lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội hoặc bất kỳ một cơ quan đoàn thể nào, khi muốn hiểu rõ nội dung của “tam phản” hoặc sự khác nhau nói trên mà không tự tìm ra được thì tôi xin sẵn sàng nhận lời đến thuyết trình hoặc đối thoại. Xin liên hệ qua điện thoại số 0389 578 620 và qua Email: ndcong37@gmail.com

Bài này tôi chủ yếu muốn trả lời câu hỏi của đại biểu QH và nhiều người rằng “Có Quy trình khá chặt chẽ mà sao phần lớn cán bộ chọn được lại kém phẩm chất”. Đó là vì Quy trình có hình thức tưởng là khá chặt chẽ nhưng đã phạm sai lầm từ gốc.

________

(*) Bài đăng trên Tiếng Dân ngày 26/12/2018: https://baotiengdan.com/2018/12/25/phan-bien-duong-loi-can-bo-cong-san/. Vị nào muốn xem toàn bài xin gửi yêu cầu đến Email đã cho ở trên vì các link đã bị chặn.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. “Chủ nghĩa Mác Lê là hay, là đúng mà sao vận dụng nó mang lại tai ương”

    Nhiều người công nhận tính tốt đẹp của chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ, sao bác Cống lại chỉ trích nó thía ? Nguyễn Hiền của Việt Nam Thời Bác cũng khẳng định “Chủ nghĩa Cộng Sản là tốt ít nhất …”, có nghĩa nói rộng ra, nó tốt ở nhiều phần khác nữa .

    “Tôi biết hiện nay có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao, nên việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống xử lý cho phù hợp, vừa đảm bảo nghiêm minh pháp luật, vừa đảm bảo sự ổn định chính trị và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp”

    Đây là 1 nhận định, theo tớ, rất sát với thực tế khách quan . Có điều những người như bác Cống phê phán quá trình tạo ra cái thực tế khách quan như trên thì … trí thức xã hội chủ nghĩa, wtf you expect?

    Bác nên theo đuôi bác Phạm Đình Trọng đi thâm nhập thực tế tổ đỉa, more like rắn (serpents’ lair), câu không lạc đạn Lê Hiếu Đằng 1 bữa . Toàn cán bộ cấp cao không đấy! Không/chưa xử lý họ là vì tại bởi thế này thế nọ .

    “Về cơ bản Quy trình đó phạm 3 điều: Phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học”

    Quy trình đó đã tạo ra biết bao nhiêu nhân sĩ, trí thức nhà mềnh . Giờ có thêm the likes of Vũ Ngọc Hoàng, có nghĩa trong tương lai, có thể những Đoàn Minh Huấn & Võ Văn Thưởng sẽ nối đuôi, và dân ta lại đội lên đầu, Lê Minh Dũng lại sẽ bận rộn đi làm vệ sinh cho các vị . Its not that bad, Sir.

    “Nhưng tài và đức ngày nay đã rất khác thời kỳ Đảng còn vận động làm cách mạng”

    Hổng hiểu cái lày . Có nghĩa sau khi giải phóng miền Nam, dẹp xong giặc tư bẩn, mọi giá trị đều bị lật ngược ? Thế thì bây giờ ta đặt thẳng Hegel lên, thay vì trồng chuối, thì mọi thứ đều fookin A hết ? Níu vậy, một loạt điểm 0 trong các kỳ thi là 1 dấu hiệu khả quan . Những thí sinh bị điểm 0, nhân tài của đất nước in the making theo biện luận của bác Cống .

    “không có đảng chính trị nào đặt tiêu chuẩn trung thành để ràng buộc đảng viên”

    you fookin kidding! Níu không trung thành với lý tưởng của bất kỳ đảng phái chính trị này trên thế giới, lịch sự thì họ yêu cầu mình nên kiếm những đảng thích hợp với ideal của cá nhân để gia nhập . Ở Việt Nam gọi là “khai trừ Đảng”, đúng hơn là “lột áo mũ, cho xuống làm thứ/tiện dân”.

    “Mà ĐCSVN yêu cầu trung thành với CNML, một thứ chủ nghĩa đã bị đa số nhân loại vứt bỏ”

    Tớ biết ngoài sách pheng xủi & 1 số sách đã bị thiến sót ở VN, bác Cống không thích đọc lắm . Nhưng cái tên … why the fook do i have to remind trí thức xhcn ít nhất phải đọc cái tên ? ĐẢNG CỘNG SẢN. Đảng Cộng Sản không theo CNML thì muốn theo cái gì ạ ? “đa số nhân loại” hổng phải ta . Vả lại những thứ “đa số nhân loại” đã vứt bỏ như chủ nghĩa xã hội dân tộc của Bác Hồ Ít Le vẫn được 1 số tổ chức theo . Thêm nữa, “đa số nhân loại” theo mà ta theo … đích thị tư duy “bầy đàn”. Phải khác người mới chứng tỏ tư duy “độc lập” của mình chớ ? Chưa kể “đa số nhân loại” ở đây hơi bị phiến diện . Toàn bộ dân số trên thế giới này khoảng 6 tỷ rưỡi . Số người đi theo thứ “đa số nhân loại” vứt bỏ khoảng tròm trèm 2 tỷ, 1 con số đáng kể cho bất cứ 1 statistician nào . Chỉ có những người nào xem “sai lầm” của cải cách ruộng đất là không đáng kể mới có thể không thèm đếm xỉa tới con số 1/3 nhân loại .

    “Thử hỏi hiện nay dân VN có bao nhiêu phần trăm người thật tâm tin yêu, tôn thờ CNML?”

    Người nào thật sự tin yêu Bác Hồ thì sẽ thật tâm tin yêu, tôn thờ CNML. Xem ra, một bộ phận hoàn toàn không nhỏ .

    “Đó là vì Quy trình có hình thức tưởng là khá chặt chẽ nhưng đã phạm sai lầm từ gốc”

    Ngày xưa với chủ nghĩa Mác-Lê hoàn toàn intact, Đảng đã đào tạo ra được các trí thức phản biện yêu Đảng như các bác làm những người như Lê Minh Dũng bận tíu tít đã bưng bô, rùi còn phải chích đùi, làm vệ sinh. Nay, nếu có sai sót gì, if you ask me, vì Đảng đã phản bội tư tưởng Mác-Lê-Hồ .

  2. Bài này, Nguyễn Đình Cống viết phê phán CS.
    Cũng ở bài này, nghiem (nhắc đi nhắc lại luận điệu cũ) phê phán Nguyễn Đình Cống.
    Tay sai CS.

  3. Thiêt tình không muôn nói, nhung các ban u mê den không nhìn nôi.
    csvn quan tâm nhât là gì? Tiên nha.
    Các ban dang thao thao bât tuyêt cái gì? Lý luân xa hôi hoc.
    Can ban là ông nói gà bà nói vit.
    Chính quyên tân công các ban mat nào? Kinh tê-doi sông.
    Các ban doi phó ra sao? In sách day nhau cách chay cách chôi.
    Hoàn toàn là bênh!
    Ban biêt tai sao DCS VN dánh thang M không còn?
    Không phai nho quân dân anh dung … v… v….
    Là nho M bi dánh den cạn tiền. M so quá nên chay.
    Hiên tai cung vay.
    Muon lat do csvn. Phuong pháp duy nhat là tài chính.
    Mac ke minh thuong hay ám tiển, cách thuc chính quy hay không chính quy hay, cu nham vào mang tài chính mà dánh. Het tiên dcs vn phai tu dông tuyên bô giai the.
    Còn trông cho lý tuong. Doi toi kiep sau di.
    Còn trông cho phuong tây á. Mo di. Ngày truoc là Đông Đức bi bao vây kinh tê. Còn hiên tai châu âu dang hà hoi tiêp suc qua các hình thuc nhu oda. Ho không giúp dâu.

    • Trích
      Muon lat do csvn. Phuong pháp duy nhat là tài chính.
      Mac ke minh thuong hay ám tiển, cách thuc chính quy hay không chính quy hay, cu nham vào mang tài chính mà dánh. Het tiên dcs vn phai tu dông tuyên bô giai the.
      (Hết trích).

      Tạm dịch (?!?)
      Muôn lật đổ csvn. Phương pháp duy nhất là tài chính.
      Mặc kệ minh thương hay ám tiển, cách thức chính quy hay không chính quy hay, cứ nhắm vào mảng tài chính mà đánh. Het tiền dcs vn phải tự động tuyên bố giải thể.

      Bình:
      Vì bạn nói đúng ý tôi là đánh cộng sản thì không phân biệt phương pháp. Phương pháp nào thắng được cộng sản mà hạn chế thấp nhất xương máu của Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sẽ là phương pháp tốt nhất. Mục đích biện minh cho phương tiện.

      Nhưng bạn đề nghị đánh vào tài chánh. Việc này lại xem như bất khả thi.
      Lấy cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung làm ví dụ.
      Đã là cuộc chiến thì đương nhiên sẽ phải chấp nhận tổn thất. Chúng ta hạn chế tổn thất chứ việc tự lừa dối sẽ không có tổn thất trong cuộc chiến là hoang tưởng.
      Chúng ta khơi mào một cuộc chiến là VÌ MỤC ĐÍCH của nó. Và chúng ta hiểu mục đích của cuộc chiến để chúng ta chấp nhận cái giá phải trả cho cuộc chiến đó.
      Mr. Donald Trump khơi mào cuộc thương chiến Mỹ -Trung cho đến bây giờ các bạn đã thấy nước Mỹ cũng đã nhận tổn thất do cuộc thương chiến gây ra. Muốn xem chi tiết thì xem những bài báo từ anti-Trump viết về thương chiến. Nhưng dù sao đi nữa, tổn thất không hề nhỏ. Bên kia chiến tuyến, thằng Tàu nhận đòn nặng hơn.

      Trong những cuộc chiến tranh giữa hai Quốc gia, bên nào có sức mạnh quân sự trội hơn thì bên đó sẽ thắng. Trong những cuộc chiến kinh tế, bên nào tài chánh mạnh hơn bên đó sẽ thắng (lưu ý điểm này)

      Các anti-Trump khóc lóc ngày đêm một cách cực kỳ bi ai thống thiết, nhằm mục đích bắt Mr. Trump chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chánh của nước Mỹ gây ra bởi cuộc thương chiến Mỹ – Trung. Nhưng những anti-Trump đó lại đủ hèn hạ để lờ tít đi mục đích của cuộc thương chiến đó. Họ lừa bịp dư luận là Mr. Trump gây ra cuộc thương chiến để đánh bóng tên tuổi của mình.

      Mục đích thực sự của thương chiến Mỹ – Trung:

      1. Loại bỏ sự lệ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào hàng hóa Trung cộng

    • Khi đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu của Trung cộng thì kinh tế nước Mỹ cũng nhận lấy thiệt hại về kinh tế và con số thiệt hại này không hề nhỏ. Nhưng con số lại nói lên mức độ phụ thuộc của kinh tế nước Mỹ vào hàng hóa nhập khẩu từ Tàu. Cuộc thương chiến nhằm chấm dứt cho sự lệ thuộc này tăng lên đến mức nếu Trung quốc rút hàng hóa khỏi nước Mỹ thì kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ (lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào Trung cộng)

      2. Mục đích thứ nhì: ngăn không cho Trung cộng giàu thêm.
      Hàng trăm triệu người TQ đã giàu lên từ việc xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Dân giàu lên nhờ xuất khẩu thì bọn cầm quyền thu thuế nhiều thêm và đương nhiên đcs tq sẽ tăng sức mạnh về tài chánh. Việc dân TQ giàu lên đã làm cho đcs tq có cớ để nổ “nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đcs tq” và nhận được sự nâng bi hết lòng của bọn việt cộng tàu nuôi.
      Cuộc thương chiến nhằm ngăn chặn sự tăng trưởng tài chánh của bọn Tàu.

      3. Mục đích thứ 3: make USA great again. Việc này Mr. Trump nói nhiều rồi. Tôi không cần nói thêm nữa.

    • Vậy bây giờ trở lại vấn đề đánh vào tài chánh Việt cộng.
      Bạn xem lại điểm tôi lưu ý. Chúng ta sẽ cần một nguồn tài chánh để dùng nó đánh vào tài chánh bọn vẹm. Nguồn tài chánh này chúng ta không có.
      Nguồn tài chánh của vẹm có ba nguồn:
      – Việt kiều hải ngoại gửi về cho thân nhân trong nước.
      – Nguồn tiền từ bán đất, nhượng địa (tiền bán nước)
      – Thu thuế của dân, ăn cướp của dân.

      Trước tiên, để thực hiện kế hoạch đánh tài chánh bọn vẹm. Bạn phải cắt nguồn cung tài chánh của bọn chúng.

      Bạn thử đi nói với Việt kiều hải ngoại (chính thức và xuất khẩu lao động lậu) đừng gửi ngoại tệ về VN rồi xem kết quả ra sao ?

      Lượng kiều hối này nghe nói năm 2018 là $15 bil.

  4. Ói rời ơi là rời. Sao bác không nằm ngủ mà bác cứ giãy đành đạch vậy.
    ĐÚNG NẢ TRÍ THÚEC NHÀ MỀN CÓ KHÁC.
    “TỰ DO GIÚM DÓ HƠN, KHÔNG CÔ ĐỘC KHI NGỒI VỈA HÈ UÔNG BIA CỎ” bác Mẹc sà nù TỜ RANG NHẨY

Leave a Reply to Người dân Việt Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây