Những ngành kinh doanh siêu lợi nhuận ở Việt Nam đang trốn thuế là những ngành nào?

Trung Nguyễn

11-11-2019

Vừa qua, các “đại biểu quốc hội” do đảng cộng sản quy hoạch, cơ cấu lại khuấy động dư luận với những phát biểu và đề xuất “trời ơi đất hỡi”. Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là đề xuất của ông Nguyễn Văn Thân, “đại biểu quốc hội” tỉnh Thái Bình, khi ông đề xuất phải đánh thuế những hộ kinh doanh, nhất là những người kinh doanh trên vỉa hè, vì dễ xác định được họ.

Nguyên văn câu nói của ông Thân như sau: “Điều tra tôi thấy chỉ cần một quán hàng nước, người ta vẫn phải nộp tiền hàng tháng. Tôi có hỏi cô bán hàng nước, thuốc lá, cô nói đóng 1,5 triệu đồng/tháng”.

Chúng ta đang để lọt nguồn thu rất lớn. Ví dụ trung bình mỗi hộ chỉ đóng 1 triệu đồng/tháng, nhân với 12 tháng, nhân với 3,3 triệu hộ kinh doanh, tôi tính là ra 39.600 tỷ đồng/năm”.

Hùa theo đề nghị của ông Thân. Các báo, đặc biệt là báo Dân Trí, đã có những bài để chỉ ra những người bán hàng rong, bán hàng quán vỉa hè có siêu lợi nhuận: Ngồi vỉa hè kiếm tiền triệu mỗi ngày: Bán trà đá, nước mía lãi 2.000%,…

Chỉ từ một đề nghị của ông Thân và cách “hợp đồng tác chiến” với báo chí để dọn đường dư luận cho việc đánh thuế những người buôn gánh bán bưng, mưu sinh trên vỉa hè thì người dân chúng ta có thể thấy rất nhiều điều về bản chất, năng lực lãnh đạo đất nước của đảng cộng sản.

Luật pháp Việt Nam khuyến khích tham nhũng

Việc đảng cộng sản đứng trên Hiến pháp và pháp luật là chuyện rành rành ở Việt Nam và nhiều bài viết đã phân tích về chuyện này. Ở đây, dường như ông Nguyễn Văn Thân không hiểu rằng việc các hộ dân hoặc cá nhân kinh doanh trên vỉa hè là đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính,…

Việc để người dân vẫn kinh doanh trên vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường là chuyện có thể thấy nhan nhản ở khắp nơi. Nhà cầm quyền cộng sản, cụ thể hơn là lực lượng công an hoàn toàn bất lực trước những hành vi vi phạm pháp luật này. Nói cách khác, đảng cộng sản cầm quyền không có khả năng cưỡng chế thực thi pháp luật (law enforcement).

Chính ông Nguyễn Văn Thân đã tìm hiểu, một quán hàng nước phải nộp cho “chỗ nào đó” 1,5 triệu đồng một tháng để có thể yên ổn kinh doanh. Ai cũng hiểu số tiền đó phải đóng cho công an khu vực để “mua quyền vi phạm luật”, nghĩa là hàng nước đó được lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Những hàng quán lớn hơn còn phải đóng tiền cho đủ thứ hạch sách từ phía nhà cầm quyền như giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy,… Kể cả khi người kinh doanh đáp ứng đúng hết các yêu cầu của luật thì các “đầy tớ nhân dân” vẫn moi móc, hành hạ cho đến khi chủ quán phải có “phong bì” cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Từ đó, để có thể kinh doanh ở mặt tiền đường như Việt Nam, chưa chắc có tiền là đã yên ổn mà còn phải có quen biết với các quan chức cộng sản cao cấp. Đó là lý do trước đây ông Đoàn Ngọc Hải dù đi dẹp vỉa hè đúng pháp luật nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được và phải “cởi áo về vườn” vì vỉa hè là nơi kiếm tiền hàng ngàn tỷ của các cán bộ.

Nếu ông Nguyễn Văn Thân hiểu biết về luật pháp thì ông cần có đề xuất với bên hành pháp là phải tiếp tục công việc dẹp vỉa hè, không cho người dân lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, chứ không phải đề nghị giới cầm quyền đi thu thuế những người đang kiếm tiền bằng cách vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Nếu như đề xuất của ông Thân được thông qua thì những người đang buôn bán trên vỉa hè sẽ phải chịu hai tầng “bóc lột”. Tầng thứ nhất là họ sẽ phải hối lộ cho công an để mua quyền vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tầng thứ hai là họ sẽ phải đóng thuế cố định vào Ngân sách Nhà nước.

“Đại biểu quốc hội” chỉ đại diện cho giai cấp cộng sản thống trị

Việc tính toán lạnh lùng của ông Nguyễn Văn Thân cũng làm lộ ra ông là đại diện cho giai cấp nào trong xã hội. Chắc chắn ông ta không đại diện cho dân vì người dân như tôi thừa biết là những người buôn bán vỉa hè, buôn gánh bán bưng đại đa số có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn chứ không phải như báo Dân Trí giật tít là siêu lợi nhuận, lãi suất hàng ngàn phần trăm. Những trường hợp như báo Dân Trí nêu thực sự rất cá biệt trong xã hội.

Kể cho ông Thân nghe về những người buôn gánh bán bưng: Đa số họ là người dân từ các tỉnh thành khác, đặc biệt là từ miền Trung, đến các thành phố lớn để buôn bán mưu sinh. Họ phải ở trong những nhà trọ tồi tàn với đông người để giảm tiền thuê. Tiền bạc họ dành dụm chắt bóp để con cái họ có thể đi học, hoặc gửi về cho ông bà, vợ con ở quê,… Không thể kể hết những hoàn cảnh đáng thương mà tôi đã gặp trên các vỉa hè.

Nếu thực sự họ có siêu lợi nhuận thì theo nguyên tắc thị trường, sẽ có rất nhiều người nhảy vào vì ai mà không ham lợi nhuận cao. Các đảng viên cộng sản sẽ đi bán trà đá, thuốc lá trên vỉa hè ngay chứ không đợi đến người dân đâu. Thực tế có bao nhiêu đảng viên cộng sản đi bán trà đá vỉa hè? Chắc chắn là không có ai.

Ông Nguyễn Văn Thân và báo Dân Trí không hề có kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê khi chỉ từ một trường hợp đặc biệt mà đã khái quát hóa lên đúng cho hàng triệu người, hàng triệu hộ kinh doanh. Ông Thân và báo Dân Trí dốt hoặc cố tình bóp méo sự thật để có cớ bóc lột người dân.

Những ngành siêu lợi nhuận ở Việt Nam 

Nói về những nghề kinh doanh siêu lợi nhuận ở Việt Nam, mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết, đó là nghề công an và nghề làm quan cộng sản. Con cái các quan cộng sản phải đi mua điểm trong vụ án chấn động dư luận ở các tỉnh miền Bắc, đại đa số muốn vào khối ngành công an vì đây là những ngành sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất và có điểm chuẩn cao nhất. Giới trẻ Việt Nam mong muốn vào ngành công an vì họ biết thu nhập thực tế sau này sẽ rất cao, lại có quyền lực cai trị ức hiếp người dân. Thu nhập trên thực tế của công an phải gấp nhiều lần lương chính thức.

Vợ một trưởng công an phường từng vô tình tiết lộ với một người thân của tôi là chồng bà ấy chỉ nằm nhà nhưng hàng tháng có người đem đến 100 triệu. Như vậy ta có thể hình dung tiếp trưởng công an quận, thành phố, bộ được bao nhiêu tiền một tháng.

Còn ngành làm quan cộng sản để tham nhũng, cướp đất thì cũng siêu lợi nhuận như thế. Kiếm tiền kiểu gì sung sướng và dễ dàng bằng việc thu hồi đất của dân với giá rẻ mạt rồi phân lô bán nền với giá cao gấp hàng chục, hàng trăm lần? Đó là lý do tại sao dân oan bị cướp đất như ở Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm,.. phải đi “khiếu kiện đông người”, biểu tình ròng rã hàng chục năm nay.

Các quan cộng sản cũng chỉ cần ký giấy là ẵm gọn hàng ngàn tỷ của dân như trong các vụ án Mobifone mua AVG, Út Trọc (quân đội), Vũ Nhôm (công an),… Giới tội phạm “xã hội đen” đi buôn ma túy cũng không thể có lợi nhuận kinh khủng như giới cầm quyền “xã hội đỏ”.

Do nghề làm quan và làm công an kiếm “siêu lợi nhuận” nên giới lãnh đạo cộng sản luôn nhắc các đảng viên phải đặt “lợi ích của đảng” lên trên hết. Họ cũng nhắc công an là “còn đảng còn mình”. Công an muốn có “siêu lợi nhuận” thì phải lo bảo vệ cái ghế cho đảng cộng sản cầm quyền, vì chắc chắn một chính phủ do dân bầu ra sẽ không thể “bảo kê”, dung túng cho công an làm bậy được nữa.

Cũng do “siêu lợi nhuận” nên rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua điểm, để được “cơ cấu, quy hoạch” vào làm cán bộ. Đây là việc công khai và cả xã hội đều biết. Chính một “phó giáo sư, tiến sĩ” xã hội chủ nghĩa là ông Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia đã đề nghị luật hóa chạy chức chạy quyền, bán đấu giá các chức vụ để tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Như vậy, tôi xin hỏi ông Nguyễn Văn Thân và báo Dân Trí rằng các ông bà có kế hoạch chống thất thu thuế từ những ngành kinh doanh siêu lợi nhuận như mua quan bán chức, tham nhũng hay không?

Xuống Hố Cả Nút 

Những ngày này, nước Đức và cả thế giới đang hân hoan kỉ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ 9/11/1989. Chế độ cộng sản toàn trị tàn bạo, đàn áp nhân quyền, triệt tiêu tự do cá nhân đã sụp đổ ở Đức, các nước Đông Âu, và đến Liên Xô.

Thế nhưng, báo chí ở Việt Nam không được nhắc đến sự kiện vĩ đại ấy. Báo chí và đài truyền hình lại nhắc về Cách mạng tháng 10 đã hình thành nên “nhà nước công nông”, “mở ra thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” của xã hội loài người. Báo Công an đăng hẳn một bài viết cho rằng “nhà nước công nông” như ở Việt Nam đã “giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công, nâng họ lên địa vị làm chủ xã hội mới, thực hiện được khát vọng giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội khỏi áp bức, bất công”.

Đối chiếu với tình hình thực tế ở Việt Nam như đã phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy cái-gọi-là “nhà nước vô sản” ở Việt Nam đã và đang tìm cách cướp bóc, bóc lột nhân dân lao động như thế nào.

Việc giới lãnh đạo cộng sản đang tìm cách tận thu thuế của dân, kể cả những người dân dưới đáy xã hội, cho thấy ngân sách Nhà nước đã thực sự cạn kiệt như lời than thở của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Hơn ai hết, là một đảng cách mạng có kinh nghiệm cai trị và đàn áp dân để nắm giữ quyền lực chính trị bất hợp pháp, những người cộng sản hiểu rằng không nên dồn giai cấp vô sản, những người nghèo khó nhất đến đường cùng vì họ sẽ vùng lên để lật đổ chế độ. Chính ông Các Mác đã nói “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”.

“Mùa xuân Ả Rập” mà giới lãnh đạo cộng sản luôn lo sợ lan đến Việt Nam đã khởi đầu từ một người thanh niên Tunisia bán rau bị cảnh sát sách nhiễu, triệt đường sống, nên tự thiêu, từ đó dẫn đến cơn sóng thần cuốn sạch các chế độ độc tài ở các nước Ả Rập.

Biết là như vậy nhưng đảng cộng sản vẫn phải tìm cách để tận thu, bóc lột những người buôn gánh bán bưng để nuôi các đảng viên cộng sản, nuôi công an,… Tức là đảng cộng sản Việt Nam đang trượt rất nhanh xuống vực thẳm XHCN (Xuống Hố Cả Nút).

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. “Nếu như đề xuất của ông Thân được thông qua thì những người đang buôn bán trên vỉa hè sẽ phải chịu hai tầng “bóc lột”. Tầng thứ nhất là họ sẽ phải hối lộ cho công an để mua quyền vi phạm Luật giao thông đường bộ. Tầng thứ hai là họ sẽ phải đóng thuế cố định vào Ngân sách Nhà nước”; “Chắc chắn ông ta không đại diện cho dân vì người dân như tôi thừa biết là những người buôn bán vỉa hè, buôn gánh bán bưng đại đa số có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn chứ không phải như báo Dân Trí giật tít là siêu lợi nhuận, lãi suất hàng ngàn phần trăm. Những trường hợp như báo Dân Trí nêu thực sự rất cá biệt trong xã hội”; “Nếu thực sự họ có siêu lợi nhuận thì theo nguyên tắc thị trường, sẽ có rất nhiều người nhảy vào vì ai mà không ham lợi nhuận cao. Các đảng viên cộng sản sẽ đi bán trà đá, thuốc lá trên vỉa hè ngay chứ không đợi đến người dân đâu. Thực tế có bao nhiêu đảng viên cộng sản đi bán trà đá vỉa hè? Chắc chắn là không có ai”.
    -Cám ơn bác Trung Nguyễn về bài viết chất lượng đã lên tiếng cho dân Việt “Thấp cổ bé họng”. Cám ơn Bác nhiều.

  2. 1) Bài này của Trung Nguyễn thì liên quan gì tới NHỮNG CÁI TÊN NHƯ CHU HẢO, QUANG A, MẠC TRANG, KHẮC MAI, .. (như mày viết ở trên).
    2) Sao mày dám trích dẫn sai câu của tác giả Kong Kong? Đê hèn quá.

    Nhắc lại:
    Chỉ có Mác, Lê, Mao, CSVN là căm ghét trí thức.
    Tất nhiên, ruồi muỗi thì kể gì

    • Tớ có hỏi MẠC VĂN TRANG VÀ NGUYỄN ĐÌNH CỐNG… LÀ” CÁC ZIJ LÀ CÁI GIỐNG GÌ SĨ PHU, ĐĨ PHU, NGỢM PHU” TRẢ NHỜI ĐC CHO LÀM BỘ TRƯỞNG ĐÀNH ĐẠCH

  3. Bổ sung thêm cho tác giả về” những nghề siêu lợi nhuận”
    Đó là ĐÁM NHÂN SĨ TRÍ THỨC NGỒI ĐỦ HẾT CÁC MÂM NHƯ TÁC GIẢ KONG KONG ĐÃ NÓI ” MÂM ĐẢNG ĂN GẦN HẾT CẢ ĐỜI, MÂM ĐẢNG BỎ, MÂM KHAI TRÍ, MÂM DÂN CHỦ, MÂM LÀM CHA BÀ CON…
    ĐẠI DIỆN CÓ NHỮNG CÁI TÊN NHƯ CHU HẢO, QUANG A, MẠC TRANG, KHẮC MAI, ..

  4. Tác giả Trung Nguyễn viết bài “nói có sách, mách có chứng”. Đó là những dòng bold, màu xanh, để người đọc kiểm chứng. Đúng là trí thức.
    Nhờ vậy, sự tố cáo, phản biện rất thuyết phục.

    Cái tên Trung Nguyễn chưa bị tay sai CS để ý tới, nhưng sẽ không lâu đâu.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây