“Bạn đã làm gì cho Tổ Quốc chưa?”

  •  
  •  
  •  
  •  

Mai Quốc Ấn

1-10-2019

Trong nhiều năm rong ruổi viết về môi trường, tôi có một ấn tượng đặc biệt về số đông người Việt hầu hết cả nước: Rất hời hợt trong việc bảo vệ môi trường. Đừng nghĩ rằng chỉ có những nông dân bán mặt cho đất, nhưng công nhân quần quật tăng ca mới như thế.

Cả trong hình hài quan chức hay giới văn phòng, cả trong hình hài của nghệ sĩ hay những người của công chúng. Và trong cả những bạn bè hay người thân…

Hà Nội được cảnh báo bụi mịn PM2.5 ở mức độ nếu tập thể dục buổi sáng thì có thể gây nguy hiểm. Tp.HCM quây phủ bởi mù khô do bụi và chạy 30km về quê với kính mát, khẩu trang chuyên dụng vẫn thấy khó chịu, mũi khô khốc và mắt đỏ quạch. Việt Nam có 2 đại diện nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Rất nhiều thành phố khác trên cả nước luôn “giữ vững” chỉ số ô nhiễm ở mức đỏ- mức có khả năng gây bệnh tật.

Những điều đó nói lên rằng cuộc sống đã không còn chút an toàn nào!

Hít thở là thứ bắt buộc nếu muốn tồn tại. Tiếp đó là uống. Sau cùng là ăn. Đã có những đợt báo đài than trời vì thực phẩm bẩn, về tình trạng thiếu nước sạch và nay là tình trạng ô nhiễm không khí. Điều đó vẫn chưa lột tả hết bức tranh ô nhiễm tại quốc gia này!

Tôi từng chia sẻ nghiêm túc về một danh sách hơn 50 điểm phát thải lớn đang tồn tại ở Việt Nam mà bán kính ảnh hưởng của nó từ vài chục km đến vài trăm km. Những chất độc hại trong hình hài các hạt siêu nhỏ (1/30-1/600 đường kính sợi tóc) vẫn đang âm thầm đầu độc người Việt. Hãy đến Vĩnh Tân, Vũng Áng, Duyên Hải,… và ở lại đó vài ngày xem cơ thể bạn sẽ bị gì. Thực tế luôn tàn nhẫn và trả lời bằng những ví dụ của người bệnh, của trẻ chết lưu bụng mẹ, của trẻ sinh ra biến dị,…

Đám đông nháo nhào tìm khẩu trang chống bụi PM2.5 sau vụ Rạng Đông. Đám đông nháo nhào tìm máy lọc không khí sau những cảnh báo về ô nhiễm bụi mịn. Và cũng đa phần đám đông ấy đã mắt nhắm, tai ngơ khi các cảnh báo ô nhiễm được đưa lên từ rất lâu. Cũng chính họ, đã có không ít người bỉ bai những người tuần hành vì môi trường. Thậm chí, có người gọi những người yêu môi trường là phản động.

Giữ một cái cây trưởng thành tương đương với giữ 20 máy điều hoà loại xịn. Nhưng chặt những hàng cây cổ thụ lại dễ dàng hơn rất nhiều bởi nó có mùi “bôi trơn” và các khoản lót tay khác.

Ông bà và cha mẹ có thể ưu tiên cho những đứa trẻ trong nhà cái khẩu trang chuyên dụng, chiếc máy lọc không khí đặt giữa phòng hay chai nước tinh khiết, miếng thịt nhập khẩu. Nhưng quốc gia này có bao nhiêu gia đình có đủ điều kiện như vậy để trang bị, tiêu dùng hàng ngày? Hay sự khánh kiệt trách nhiệm cộng đồng sẽ đổ hết lên vai chính đám đông thờ ơ vô cảm ngày nào như cách bây giờ ô nhiễm đang tìm đến tận nhà?

Đọc thông tin lắp camera cả tỉ đồng cho gia đình các cán bộ cao cấp ở Sóc Trăng mà cay đắng. Nhưng hãy khoan cay đắng nếu bạn biết có những cá nhân ở đất nước này còn được chăm sóc mọi mặt đúng nghĩa “tận răng”. Và có những quan chức phá hoại quốc gia tính bằng hàng nghìn tỉ đồng…

Để họ đi chuyên cơ và cho quá giang những người làm nhục quốc thể rồi hỏi lại chúng ta: “Bạn đã làm gì cho Tổ Quốc chưa?”

Có bao nhiêu người sẽ dõng dạc trả lời rằng dù không (còn) ăn lương nhà nước nhưng tôi chưa làm nhục quốc thể ngày nào? Có bao nhiêu người sẽ khẳng định chưa bao giờ đồng ý triển khai những dự án huỷ hoại môi trường, tàn phá di sản? Có bao nhiêu người nói rằng mình đang sống đúng nghĩa con người thay vì tồn tại như một lũ giả người đang hút nốt tinh tuý thiên nhiên, thành tựu tiền nhân hay vơ vét của cải đổi bằng sinh mạng nhân dân?

Đừng hỏi những người bảo vệ môi trường đã làm gì cho Tổ Quốc chưa? Họ làm nhiều lắm, đến mức đám đông không thể hiểu hết những cay đắng họ trải qua.

Em tôi đi dọn rác, camera an ninh chỉa vào ghi lại. Bạn tôi gây quỹ vì cộng đồng và triển khai nhiều nơi nhưng lắm chỗ làm khó vì bạn chẳng biết “bôi trơn”. Tôi viết chống lấp sông, chống xả thải, chống phá rừng thì dằn mặt đòi bắt hay “tế nhị” cảnh báo sẽ “mời uống trà”. Những cách “làm khó” ấy, doạ dẫm ấy thì vì Tổ Quốc ư?

Gặp những trường hợp đó, tôi nhìn thẳng và hỏi ngay chính quý vị đang tự khép tương lai của bản thân, người thân và chế độ quý vị đang phục vụ đấy ư?

Còn đám đông đang tự khép tương lai của bản thân và người thân vì thói vô trách nhiệm và sự đớn hèn thì biết nói sao đây?

P/s: Hãy đi một vòng các bệnh viện trung ương và thấy một tình trạng chung: Luôn có thông báo “Bãi giữ xe đã hết chỗ”. Tôi thấy trong thông báo ấy có nhiều điều khác rất kinh khủng, rất đau đớn…

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Để họ đi chuyên cơ và cho quá giang những người làm nhục quốc thể rồi hỏi lại chúng ta: “Bạn đã làm gì cho Tổ Quốc chưa?”

    Seriously, những người giúp cho dân đi vượt biên xứng đáng hỏi câu “Bạn đã làm gì cho Tổ Quốc chưa?” hơn là những nhà báo xã hội chủ nghĩa chỉ biết nộp dân cho công an .

    “quấc thể” của Mai Quốc Ấn? Dí vào lon cô công an theo ý thơ của Nguyễn Huy Thiệp là tốt nhất .

    Cứ ở lại mà hít thở cái “quấc thể” của riêng các bác . Bảo đảm rất mau gặp Bác Hồ nơi Các Mác-Lê Nin . Đúng, sẽ chậm hơn Đặng Văn Hiến -công đầu của Mai Quốc Ấn đấy nhá!- but sooner or later, you be there.

    “dằn mặt đòi bắt hay “tế nhị” cảnh báo sẽ “mời uống trà”. Những cách “làm khó” ấy, doạ dẫm ấy thì vì Tổ Quốc ư?”

    Stay away from Mai Quốc Ấn, hắn đang lên cơn khùng . Để thanh minh thanh nga cho tấm lòng mình không vướng chút bụi mịn đ/v Đảng, hắn sẵn sàng nộp công an bất cứ ai . Có khi just because that person is nearest available.

    Đ/v Mai Quốc Ấn, nộp dân cho công an chính là cách anh ta đóng góp phần mình để xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Ai không (dám) sống nổi, trốn đi thì đúng là nhục còn hơn con cá nục . Cá nục mà biết nhục cũng nói “nhục như quấc thể của Mai Quốc Ấn”.

    Tớ chỉ mún lói cái lày, Abandon Ship!

    Mai Quốc Ấn chính là sign hết thuốc chữa . Now is the time to Fook’em all, & just save yourself. Tớ biết “b4 its 2 late” is expected. Well, its already too late!

  2. Anh nông dân nổ súng giết 3 người vì tài sản cả đời bị xâm phạm. Cộng Sản chỉ muốn anh ta trốn tránh (không thể trốn nổi) và truy lùng, bắt giữ. Trốn tranh là chứng cứ quan trọng nói lên anh ta CÓ TỘI.
    hế là mắc mưu CS. Trốn, rồi bị bắt, Tự thấy có tội, mới phải trốn.
    Lúc đầu, tôi cũng ngu xuẩn nghĩ rằng Mai Quốc Ân khuyên anh ta ra trình diện là Ấn muốn anh ta nộp mạng cho CS.
    Nay, các luật sư đều nói làm thế là thượng sách. Quả nhiên, CS chưa dám giết anh ta.

    Nhiều người ngu lâu hơn tôi. Nhưng không nên chấp.


  3. Not only the first Lover but also the last Love : Hanoi, my Eternal Love ! .. ..
    ***********************************************************


    https://www.youtube.com/watch?v=_LlPl9P4Zgs
    Hà Nội ngày tháng cũ – Song Ngọc + Sĩ Phú

    The Turtle Tower, my Love
    On the Sword Lake’s water, my Love – Hometown
    Where the Sâm Cầm birds return their nids, Hanoi – my Love
    At Dusk, night falls, I see your face floating
    Like Rose petals on the West Lake

    My Freedom and Liberty has been conquering my Love, Hanoi
    From my life in exile
    The Snow the Nostalgia on the Land of asylum, my beloved France
    The homesickness and the Time that go by
    Since the Black April 1975 our dear Saigon fell down
    And the swallows stopped singing in that Black Spring 75
    Suddenly the flock of White Doves gave off their orbit and flight
    And fell on their indifferent guns

    Really strange historic events in the Vietnamese Contemporary History
    My Love, the souvenirs obsess the memory
    Like the rose bush follows the traces, my Love, Hometown

    Here in the sky of Paris, my Love Hanoi
    Your name carved each night
    A beautiful color of Nostalgia is the shade-tolerant Roses’ one
    My Love, Hanoi – Hometown, my Love
    There in the Sunset the wind from the West Lake towards the Sword Lake
    And here the Homesickness and the Time that go by
    With the Snow the Nostalgia in the Land of asylum, my beloved France

    Since the Black April 1975 our dear Saigon fell down
    And the swallows stopped singing in that Black Spring 75
    Suddenly the flock of White Doves gave off their orbit and flight
    And fell on their indifferent guns
    The Sadness and the Unhappiness in millions of Vietnamese hearts
    Bare feet and quick pace of millions of Boatpeople
    And each black eyes in exile twinkled by thousands of tears

    And on Hanoi’s Flag Tower when the Sunset comes
    We would believe to see blood stains on the Blood Flag
    Are those stains just thousands of Tears
    Or they’re only just Roses !
    Hanoi, my Eternal Love ! .. ..
    Not only the first Lover but also the last Love
    Hanoi, my Immortal Love ! .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây