Phản động ở bển và phản động ở ta

  •  
  •  
  •  
  •  

Dương Quốc Chính

31-8-2019

Jushua Wong và Agnes Chow. Ảnh: internet

Em Hoàng Chi Phong và em gái gì xinh xinh là đồng chí của Phong vào tù ra khám mà hiên ngang như đi siêu thị. Nhiều người VN cảm thán đại ý là sao mà các em có thể dũng cảm như vậy?

Viết ra điều này không phải để hạ thấp vai trò của các em, mình chỉ muốn cho mọi người thấy là làm Cách mạng ở các nước Dân chủ nó đơn giản, nhẹ nhàng hơn ở các nước Cộng sản nhiều lần.

Ngay cả nhà tù ở Hongkong, đó là thiên đường đối với nhiều anh em xã hội VN, những kẻ có thâm niên đi tù. Hồi những năm 8x, 9x, trại tị nạn bên HK đầy người Việt, một số anh em tị nạn buộc phải hồi hương, thế là anh em ra đường quậy phá, đập vài thằng gây thương tích, để được… đi tù. Vì tù ở HK sướng quá, còn hơn về VN thất nghiệp, không phải lo kiếm ăn, còn có lương nếu chịu làm thêm, chẳng qua mất tự do đi lại thôi. Nhà tù ở các nước dân chủ cơ bản đều thế cả. Nhưng dân bên giãy chết cơ bản cũng hèn, không dám đi tù, vì thế nên nhà tù ở một số nước như Hà Lan bị thừa chỗ, họ tính phải nhập khẩu tù nhân từ nước khác sang để nhốt thuê! Đại khái thế, để mọi người hiểu là đi tù ở bển cũng lành.

Còn đi biểu tình cũng vậy, không lo bị xã hội xa lánh, bạn bè ghẻ lạnh, cơ quan đoàn thể, trường học đuổi. Thế nên cảm thấy thích là xuống đường, chủ yếu làm sao tránh bị tai nạn, bị đánh đập, là OK.

Tóm lại, việc đi biểu tình, bãi khóa và bị tù vì đấu tranh dân chủ ở xứ giãy chết nó không gây nên hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội hay đạo đức như ở VN hay TQ.

Còn ở VN thì sao?

Anh em đấu tranh dân chủ, bằng cách nào đi nữa, thì cũng bị xã hội dè bỉu, xa lánh, đề phòng, nặng hơn thì bị đấu tố. Họ sẽ bị cơ quan, đoàn thể gây sức ép hay đuổi việc, đuổi học. Nếu đi thuê nhà thì bị chủ nhà đòi nhà (do An ninh gây sức ép với chủ nhà), nếu đi làm thì bị đối tác không muốn hợp tác. Họ còn bị chính người thân, bạn bè đấu tố, chửi ngu, vì “tự hất đổ nồi cơm”. Những người ủng hộ thì cũng chỉ dám ủng hộ ngầm. Nếu ủng hộ công khai thì cũng bị đối xử như trên. Đó là thế trận an ninh nhân dân ở các nước Cộng sản. Dùng người dân để trị người dân. Việc gì Công an không dám công khai ra tay thì đã có “quần chúng tự phát” xử lý, hoặc công an mặc thường phục làm.

Còn nhà tù ở VN thì khác hẳn bên giãy chết rồi. Nếu không bị công an đánh đập thì sẽ được bạn tù xử lý. Công an không bị một tổ chức độc lập nào giám sát nên việc lạm quyền quá đơn giản, nhất là khi ở trong đồn hoặc trong tù. Hai em HK kia mà vào tay Công an VN thì thân tàn ma dại ngay, làm gì có chuyện được bảo lãnh tại ngoại. Đến bà ô sin gác trẻ gây ngộ sát còn phải vào trại nằm nữa là mấy thằng phản động làm loạn, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia như 2 em kia.

Hai em mà ở VN chắc đi tù lâu rồi, nhẹ cũng chục năm.

Trước mình đã viết tút so sánh phản động thời Pháp thuộc, chính là các đồng chí Cộng sản lão thành, và phản động thời nay, để thấy là các đồng chí ấy hoạt động cách mạng thời Pháp còn dễ dàng hơn giờ rất nhiều. Như ông Giáp, học sinh biểu tình, đi tù, còn được chánh mật thám Đông Dương đem về nuôi, cho đi học trường Tây đến tận cử nhân Luật. Giờ thì bố bác Tô Lâm cũng chả dám vợt cháu sinh viên gì tên Khánh (ĐH Thái Nguyên) ra tù, cho đi học tiếp. Bảo sao cách mạng chả thành công!

Tóm lại, bần nông kính trọng các em các cháu phản động bên Hongkong một, thì hãy kính trọng anh em phản động VN từng vào tù, vào đồn 10 lần, vì những khó khăn, rào cản chính trị, xã hội mà họ phải vượt qua. Phản động ở đây không phải là mình nhé, vì mình vẫn còn núp trong gầm giường thôi, chưa sao cả. Viết thế không anh em lại bảo mình thủ dâm.

Thể chế nó tạo ra con người, thể chế tự do nó tạo ra con người tự do và ngược lại. Nền dân chủ nước Anh nó tạo ra bọn trẻ có tư tưởng tự do như em Chu, em Hoàng nói trên, không có gì lạ. Còn chế độ toàn trị nó đẻ ra các em, các cháu bò đỏ, cũng không có gì lạ. Bò đỏ mà tồn tại và phát triển được ở các nước dân chủ thì cũng khó như các em dân chủ nói trên tồn tại được ở VN.

Dù sao thì ủng hộ các em, các cháu ở HK nó cũng an toàn hơn là ủng hộ bọn phản động nội địa.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Cách đây đã lâu,thời nổi lên nhiều người bất đồng chính kiến ở VN.như
    Nguyễn Vũ Bình,Đổ Nam Hải,Lê T.Công Nhân,Nguyễn Văn Đài v.v. tôi
    có lần góp ý là những người từng tranh đấu trước 1975 ở VNCH (miền
    Nam) không đáng “xách dép” cho những người tranh đấu nêu trên !
    Lý do là tranh đấu dưới chế độ CS.là thiên nan vạn nan,không những bị
    bao vây về kinh tế mà còn bị xúc phạm danh dự.Điều sau cùng này mới
    đáng sợ nhất vì họ không được ai lên tiếng ủng hộ khi chính quyền nằm
    trong tay bọn độc đảng CS.độc tài toàn trị !

  2. -“Phản động ở bển và phản động ở ta”
    Ở bển, họ được gọi là “các nhà hoạt động”. Còn ở ta, họ được Đảng của lũ Lợn chụp cho cái mũ – là “bọn phản động”.
    Ở bển họ hoạt động, vì không muốn tương lai có cái chế độ như ở VN: trong cái “nhà tù lớn”, ai có nghi ngờ sự độc tôn lãnh đạo của Đảng – là đã “tự hất đổ nồi cơm” mà Đảng ban phát. Là sẽ được Đảng nhét vào “nhà tù nhỏ”.
    Nhưng theo Tô Lâm: “Ở quê tôi người dân bình thường… không được 1 tháng 17 kg gạo, 15 kg rau và bao nhiêu thịt, bao nhiêu đường, quần áo… Thế nhưng những người đi tù còn được chế độ rất cao như thế”.
    Bất hợp lý, chưa hoàn hảo. Phải cắt giảm nồi cơm nuôi tù!
    Phải làm cho bọn phản động đói, sợ, không có sức mà có nổi suy nghĩ… phản động!

  3. Ở Việt Nam, không có gì là đúng nghĩa cả, có nghĩa “đấu tranh” ở Việt Nam cũng hoàn toàn lệch lạc . Những người được-gọi-là “bất đồng chính kiến” (tiếng Việt hay hơn “dissident”) thì vưỡn tôn thờ những giá trị & biểu tượng của “chính kiến”, “đấu tranh” thì biện hộ cho “chính quyền”, to mồm không phò Đảng nhưng sợ Đảng diệt vong, mồm lo cho dân nhưng hành động thì nộp dân cho công an . Phạm Đoan Trang thì “có chống họ đâu” … Nói chung, toàn bộ giới gọi-là “đấu tranh” sợ 2 chữ “phản động” -gồm nội hàm “chống đối & đòi lật đổ- còn hơn sợ cọp . Có nghĩa đám đồng nghiệp & học trò của bác Nguyễn Khắc Mai -dân vận-, và có thể cả bác Nguyễn Khắc Mai đã thành công trong việc tạo ra tâm lý negative với từ phản động trong toàn bộ dân chúng .

    Mind you, chế độ độc tài cộng đồng hay không cộng đồng nào cũng cố gắng tạo ra được 1 tâm lý negative trong dân chúng đ/v những cá nhân/tổ chức nào đi ngược lại “chính kiến”. Nhưng ở tất cả những nước khác -ngoại trừ Việt Nam, tất nhiên- những người phản kháng (OTPOR chẳng hạn) tự hào về những từ đó -vô hiệu hóa hiệu năng tâm lý- & không dấu diếm ý định chống đối của mình, trong khi ở Việt Nam, tớ đoán ý niệm chống đối sẽ bị chính những người gọi-là “đấu tranh” lên án . Ở HongKong Trung Quốc cũng đã dùng từ “phiến loạn” để chỉ nhóm Hoàng Chí Phong, nhưng có lẽ chưa đủ thời gian thấm . Những từ đẹp đẽ về sau này là do người dân -chủ yếu là báo HongKong- phong cho, chứ tự họ không gọi mình như vậy .

    Khác nhau ở chỗ, heck, where do i start? Nguyên nhân ? Việt Nam không phải là thế giới, nên cái gì cũng khác thế giới, kể cả “đấu tranh”.

    Bò đỏ Hoàng Thị Nhật Lệ, Trần Nhật Quang … chỉ là tiếp nối 1 truyền thống hào hùng những người đi trước như Nguyễn Khắc Mai, Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Phước Tương Lai, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh … và hàng vạn người khác như Chu Mộng Long, Nguyễn Tiến Tường, Mai Quốc Ấn … Và đọc qua vừa rồi, ta có thể thêm vài cái tên như Lê Nguyễn Duy Hậu & Phạm Lê Văng C … uh … Cát . Cái khác nhau là cấp độ . Cấp thấp thì được/bị gọi là dư lợn viên, cấp cao thì được phong là trí thức đáng kính, kiến thức sâu rộng như cái lon cô công an, & có trách nhiệm với Đảng & đất nước .

    Trong con mắt tớ, sêm fookin xít .

  4. Gởi Police Hồng Kông

    Nực cười cho police Hồng Kông 
    Bắt cái thằng nhóc Jusha Wong
    Tưởng rằng nó phải làm sao chứ
    Bắt mà như thế cũng như không

    Bị police bắt vẫn khơi khơi
    Bình thản như khi đi dạo chơi
    Khác hẳn người dân nơi xứ tớ
    Nghe đến công an đã rụng rời

    Vì vào tay tớ ắt không tha (1)
    Có tội hay vô tội, khéo là
    Công an tớ nhẹ tay chút đỉnh
    Thì không nát thịt cũng tan da

    Các chú nên qua nước Việt Nam
    Học thêm vê ̀nghiệp vụ công an
    Để khi về đó, dân bên bển
    Không hết hồn thời cũng sởn gan

    (1) Thơ Tú Xương Bỡn ông phó bảng

    30.8.2019
    Cử Hai

  5. Anh tài Anh hiền Anh hùng Hoàng Chí Phong tay không thách thức Guồng máy bạo quyền Bắc Kinh
    **********************************************************************************

    Hoàng Chí Phong ! Hoàng Chí Phong !
    Đứng dậy thách thức giữa lòng Trung Hoa
    Dáng người mảnh khảnh Kinh Kha
    Như Người chận đoàn chiến xa xe tăng
    Nửa Dòng máu Việt trong Anh
    Thánh Gióng Phù Đổng giữ thành chống Ân
    Hoàng Chí Phong tựa Thiên thần
    Tay không đánh Hồng đế tỷ quân Tập Cận Bình
    Lên đường nối gót trường chinh
    Truyền thống Lưu Hiểu Ba : Tình Tự do
    Hương Cảng lên hẹn đến hò
    Hồng Kông Dân chủ ấm no thanh bình
    Hoàng Chí Phong thách Bắc Kinh
    Triệu Dân Hương Cảng đồng tình vùng lên
    Thiên An Môn lại vang rền
    Khúc Cách mạng Pháp cất lên nhạc nền …
    Hoàng Chí Phong ! Hoàng Chí Phong !
    Anh hùng Hương Cảng + Anh tài Hồng Kông
    Vùng lên đánh giặc tay không
    Lũ con cháu Mao Trạch Đông Chí Phèo
    Tập Cận Bình sợ Anh d..ái teo
    Triệu Người Hà Nội leo trèo đứng lên
    Đạp nát cái Lăng vang rền
    Lão Hồ Chí Meo mang tên Chí Phèo
    Triệu Người Sài Gòn quyết theo Hoàng Chí Phong !
    Vùng lên lấy lại Sài Gòn Ngày xưa
    Hòn Ngọc Viễn Đông chớ đâu vừa
    Phố Tự Do + Dinh Độc lập dạ thưa Sài Thành …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    cảm tác nhân nghe tin Nhà đấu tranh Dân chủ HOÀNG CHÍ PHONG : ‘Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng.’

    https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-trong-ngay/joshua-wong-chung-toi-se-khong-bao-gio-dau-hang/

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây