Chính sách “thay đũa” của Bắc Kinh, mối họa khôn lường

  •  
  •  
  •  
  •  

Đỗ Ngà

12-7-2019

Năm 1898, nước Anh ký Điều ước Bắc Kinh lần thứ hai với triều đình nhà Thanh là, Trung Quốc sẽ nhượng địa lãnh thổ Hồng Kông cho Anh Quốc 99 năm. Từ đó, dân Hồng Kông mang tiếng là thuộc địa của Anh Quốc nhưng họ đã hưởng những thứ mà người dân Trung Hoa Đại Lục không thể có được – đó là một thể chế dân chủ, một xã hội phồn vinh, và con người văn minh.

Khi Hồng Kông chính thức trở về với Trung Quốc ngày 01/01/1997 thì có 10% dân Hồng Kông xin nhập Quốc Tịch Anh, họ muốn trốn chạy khỏi bàn tay lông lá của chính quyền Trung Cộng.

Khi nhận lại Hồng Kông, chính quyền Trung Cộng đã cam kết với phía Anh Quốc rằng, họ sẽ giữ thể chế chính trị Kiểu Anh trong vòng 50 năm cho dân Hồng Kông. Chính điều khoản này mà phía Bắc Kinh đã giữ chân người Hồng Kông ở lại sống với tư cách là công dân của nước CHND Trung Hoa. Nếu không có điều khoản này, thì con số dân Hồng Kông xin gia nhập quốc tịch Anh không dừng lại con số 10% mà là cao hơn. Năm 1997, dân Hồng Kông đã đang rất giàu có, mà nếu dân Hồng Kông tháo chạy nhiều thì đồng nghĩa rằng, tài sản họ cũng mang theo và xem như Trung Quốc sẽ bị chảy máu ngoại tệ một lượng đáng kể.

Quy chế 50 Năm thể chế chính trị kiểu Anh được phép tại Hồng Kông nay đã qua 22 năm rồi, tức gần nửa đoạn đường. Dân Hồng Kông giờ chỉ còn lại 28 năm được hưởng một thể chế chính trị văn minh tiến bộ thôi, rồi sau đó sẽ chìm trong ác mộng độc tài CS. Điều này người dân Hồng Kông hiểu hơn rõ ai hết, cho nên hiện nay một số trong họ đang tìm cách từ bỏ quốc tịch Hoa Lục.

Chính sách của Trung Cộng không phải đợi đến năm 2047 mới giật sập thể chế chính trị kiểu Anh tại Hồng Kông, vì nếu làm vậy, Hồng Kông sẽ loạn. Dân Hồng Kông lúc đó sẽ đổ hết ra đường chống đối thì sao? Chả lẽ làm một phiên bản Thiên An Môn thứ 2 với hàng triệu người tại Hông Kông? Không đâu! Chính quyền Bắc Kinh đã có cách. Cách nào? Đó là bề ngoài họ vẫn giữ mô hình chính trị kiểu Anh, nhưng bên trong họ đưa những đạo luật đã được Bắc Kinh soạn sẵn vào luật pháp Hồng Kông, và đưa lãnh đạo thân Bắc Kinh nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy.

Như một bó đũa Anh trăm chiếc mang nhãn hiệu “made in UK”, mỗi này Bắc Kinh thay một một chiếc “made in UK” bằng chiếc đũa “made in China”. Vậy là sau 100 ngày từ bó đũa “made in UK” ban đầu sẽ biến thành bó đũa “made in China” thôi. Tương tự như vậy, ngay từ hôm nay Bắc Kinh cũng từ từ thay thế những luật Bắc Kinh bằng những luật cũ của Anh Quốc trước đây, thì đến năm 2047 những giá trị Anh Quốc trong bộ máy nhà nước Hồng Kông chỉ còn lại cái vỏ, vì khi đó ruột của nó là của Trung Cộng hết rồi. Đến năm 2047, khi đó, chính quyền Bắc Kinh chỉ cần dỡ bỏ lớp vỏ chính trị mô hình Anh Quốc là xong – giống rắn lột vỏ.

Câu hỏi đặt ra là, với chính sách của Bắc Kinh như vậy, dân Hồng Kông đối phó bằng cách nào? Phải nói dân Hồng Kông rất tuyệt vời, họ nhận ra ngay những chính sách đổi ruột này và họ đã xuống đường. Năm 2014, Phong trào Dù Vàng biểu tình suốt nhiều tháng để chống lại trò “đảng cử dân bầu” quái đản được áp đặt từ phía Bắc Kinh mà dân Hồng Kông không thể chấp nhận được. Và suốt gần 1 tháng nay, dân Hồng Kông biểu tình chưa dứt, nhằm chống lại Luật Dẫn Độ do Bắc Kinh áp đặt lên luật pháp Hồng Kông.

Sự đòi hỏi của dân Hồng Kông có thể không đạt được ước nguyện, nhưng ít nhất họ làm cho chính quyền Bắc Kinh phải chùn tay khi đưa ra một quyết sách độc tài nào đó để thay thế cho những giá trị dân chủ Anh Quốc. Đứng trước những phản ứng dữ dội của dân Hồng Kông, như vậy thì kế hoạch “thay đũa” của Bắc Kinh chắc chắn không dễ. Và đó là cách dân Hồng Kông hạn chế quá trình Cộng Sản Hóa cho vùng đất này.

Chuyện Hồng Kông và chuyện Việt Nam cũng có cái giống và cái khác. Cái giống là chính sách “thay đũa” của Trung Cộng cũng đang triển khai trên đất nước Việt Nam, nhưng chính sách này của Trung Cộng gặp thuận lợi hơn nhiều. Vì sao? Bởi bì dân Việt Nam không có ý thức chính trị như dân Hồng Kông, vì thế nên hầu như chính sách nào cũng áp dụng một cách trơn tru. Như luật đặc khu cũng bị phản đối, nhưng đặc khu vẫn xây bình thường, chính điều này tạo ra nguy cơ mất nước ngày một tăng. Trong khi đó tại Hồng Kông, dân nước này đòi hỏi phải hủy vĩnh viễn Luật Dẫn Độ chứ không phải hoãn. Tốc độ “Bắc Kinh Hóa” tại Việt Nam nhanh hơn tại Hồng Kông. Đó là mối nguy thật sự.

Đứng trước một ý chí mãnh liệt của dân Hồng Kông như thế, mà năm 2047 Hồng Kông còn khó thoát chuyện xóa sổ giá trị dân chủ và hòa tan vào Trung Hoa đại lục thì nói gì đến Việt Nam?

Ý thức chính trị kém, điều này mới là nguy cơ mất nước rất lớn. Khi sói Trung Cộng đặt từng chân lông lá vào nhà mà nằm im không phản ứng mạnh để tự giải thoát thì cái kết thảm khó tránh khỏi. Thức tỉnh hay không, nó là bài toán tồn tại, tồn tại cho một dân tộc.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Ngu ý: Trách “dân trí thấp” e tương tự trách Trời nắng mưa kém thuận hòa. Bài học lịch sử: 1000 năm trước, dân trí cao / thấp sao có thể dựng nền độc lập? Rồi 3 lần chống và chiến thắng Nguyên / Mông; “Áo vải cờ đào” khởi nghĩa Lam Sơn. V.v… và V.v… Lại trách: Chống “ngoại xâm” thì oai hùng. song chống “nội xâm” rất yếu kém. Vậy những triều đại mục nát sớm muộn đều đã bị thay thế, vì sao? => Hãy cùng nhau tìm giải pháp (W6H?)// ĐỖ THỊNH, 77 tuổi, HN, 037.8462.640

Leave a Reply to ĐỖ THỊNH Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây