Từ Tiếng Dân đến Lập Quyền Dân

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Đình Cống

4-7-2019

Đó là một quá trình tiếp nối. Xướng lên Tiếng Dân không phải chỉ để trao đổi chuyện hàng ngày, mà hướng tới đích cao đẹp, tiến bộ: Lập Quyền Dân.

Tiếng Dân vừa là nơi thể hiện quan điểm, nguyện vọng của người dân, vừa là nguồn thức tĩnh tinh thần và trí tuệ của mọi tầng lớp đồng bào.

Tiếng Dân còn là nơi thể hiện cuộc đấu tranh với những cái xấu, cái ác trong xã hội, là nơi chỉ ra những dối trá mà tuyên truyền muốn lừa bịp, phơi ra những sự thật phủ phàng, những tội ác của thống trị mà họ cần che giấu.

Lập Quyền Dân. Ba tiếng ấy vang lên hùng hồn trong bài hát “Chiến sĩ Việt Nam” của Văn Cao từ năm 1945: Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam. Lập quyền Dân tiến lên Việt Nam. Đài hạnh phúc đắp xây tự do… Hàng triệu chiến sĩ đã tranh đấu để Tiếng Dân được vang lên, được truyền đi, để Quyền Dân được thiết lập.

Nhưng rồi “Bao nhiêu lợi quyền” lại được chuyển vào tay tầng lớp thống trị mới (*), cho những nhóm có quyền và có tiền. Quyền Dân vẫn đang bị tước đoạt. Tiếng Dân hãy còn bị bóp nghẹt.

Lại phải tiếp tục tranh đấu. Trong tình hình ấy báo Tiếng Dân ra đời. Đến nay, tuy Tiếng Dân mới vừa tròn 2 tuổi, nhưng đã đóng góp được khá nhiều công lao, tiếp sức cho cuộc  đấu tranh để  Lập Quyền Dân.

Khi mà người ta dựa vào Luật An ninh mạng để bóp nghẹt mọi tiếng nói đấu tranh cho Quyền Dân, thì báo Tiếng Dân vẫn được các tầng lớp bà con trong nước chờ đón hàng ngày. Xin tỏ lòng cảm phục và biết ơn các bạn đã hết lòng vì sự nghiệp của Nhân Dân.

Xin cầu chúc cho Báo Tiếng Dân hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả. Xin cầu mong cho các bạn làm Báo Tiếng Dân vạn sự như ý.

(*) Lời của bài Quốc tế ca: Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Từ trước năm 1945 báoTiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời ờ Trung Việt để đòi quyền dân cho dan Việt…những tưởng cách mạng Mùa Thu 45 dân ta đx có độc lập tự do nhưng rồi bị cướp hết cho đến hôm nay vẫn đang đấu tranh đòi cất lên tiếng dân

  2. Xem ra khi chưa khai trí xong thì đám đảng “ta” cùng bầy đàn con cháu đã cút hết sang âu mỹ cự ngụ rồi, để lại đống đổ nát, ô nhiễm, vùng đất chết cho đám dân chưa kịp KHAI TRÍ XONG, tha hồ mà đâm chém, dẫm đạp nhau mà sống “tốt” với những bãi rác khổng lồ mà đảng để lại. Đọc báo mạng xem ra chỉ có mấy gã già nghỉ hưu và đám thất nghiệp cả nội tại lẫn hải ngoại. , đám sinh viên thì vừa lo nhồi nhét, vừa lo kiếm ăn từng bữa, đám thanh niên thì lo làm thuê, tụ tập băng đảng , cuối ngày tụ tập nhậu nhẹt hát câra cứ o kê.. ÔI ÔI KHAI TRÍ. THÀ CÚT HẾT RA ĐƯỜNG NẰM ĂN VẠ VỚI NHAU LẠI CÓ KẾT QUẢ

  3. Quyền lợi luôn đi đôi với nghĩa vụ, quyền lực thì phải đi liền với trách nhiệm. Đó là sự công bằng, nếu nghiêng lệch thì không dài lâu. Sự hài hòa thì tạo nên cảnh thanh bình, còn thái quá thì bất cập, sẽ tạo nên những bất ổn.

    Mọi việc đều không tự nhiên mà có, sự ngẫu nhiên luôn ẩn chứa tính tất yếu. Nhân quả là quy luật của sự sống, hiểu theo thâm ý của đạo phật, hay theo cách lý giải của triết học cũng đều cho người đời sự sáng suốt và thấu đáo.

    Tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Sự xấu hay tốt đều manh nha từ những cái được xem là nhỏ. Dân ra dân, quan ra quan thì nước thanh bình. Dân gian trá, quan tham tàn thì nước mất nhà tan. Lỗi do đâu, sửa thế nào là nan giải với kẻ thất phu nhưng là vận hội của người  hào kiệt.

    Hiện tại là kết quả của quá khứ và là nguyên nhân của tương lai. Quan đã tham tàn, dân đang gian trá thì sự loạn lạc của xã hội đã rõ ràng. Mọi sự bịt mắt bưng tai cho qua ngày đoạn tháng, đều được nhận lãnh bằng sự ê chề của thực tại.

    Sau cơn mưa trời lại sáng, trong loạn lạc sẽ xuất hiện anh hùng. Nhưng có làm mới được hưởng, người đợi thời khác với kẻ chờ thời, cơ hội. Mọi điều ước đều thành sự thật nếu kẻ cầu chứng đạt được sự thành tâm.

  4. “…vì sự nghiệp của Nhân Dân”?
    Không biết quý vị nghĩ sao, còn tôi và nhiều người khác đã ghê tởm cái cụm chữ ở trên lắm lắm rồi!
    Bảng hiệu này quá cũ và quá bẩn. Theo đúng “thực tiễn” từ ngày đảng chó cướp chính quyền: Uỷ ban Nhân Dân, Công an Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân…toàn là hành dân đấy thôi! Chưa hết, nhà báo Nhân Dân, Nghệ Sĩ Nhân Dân… toàn là phường chèo bưng bô cho đảng chó được vứt cho cái danh hiệu “cao quý” “tiến bộ” treo lên tường làm danh xưng sướng run người…Thật thế không?

    Các nước tư bản không dùng khẩu hiệu Nhân Dân. Nhưng chính phủ của họ Do Dân và Vì Dân từ trong những việc làm hàng ngày và chính sách tương lai. Họ LÀM chứ không TRƯƠNG bảng hiệu.

    Lập Quyền Dân? Nghe kêu thật đấy, không biết có chữ do Đẻng lãnh đạo núp đằng sau không? Thưa tác giả?

    Tiếng Dân là phản ảnh thiên hạ bàn dân nghĩ và nói. Lập Quyền Dân nghe không ổn, sáo ngữ, xa lạ, và có mùi khẩu hiệu quen quen… Just my 2 cents.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây