Đêm Hồng Kông

  •  
  •  
  •  
  •  

LS Lê Văn Luân

17-6-2019

Người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình đêm qua. Photo: Twitter Lalakiki

Khoảng hơn 2 triệu nhân dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình vào đêm nay, gần một nửa số dân vùng lãnh thổ này đã đồng lòng cùng nhau bày tỏ sự phẫn nộ khi họ đã bị làm cho tổn thương bởi đạo luật dẫn độ tới Trung Quốc. Cả thành phố rực sáng và tất cả đều đã chật kín những dòng người.

Chỉ vì một đạo luật gây tổn thương cho nền dân chủ và đe doạ tới các quyền tự do của nhân dân Hồng Kông, chính quyền đã phải đối mặt với một cơn giận dữ chưa từng có của dân chúng.

Phải chăng nhân dân Hồng Kông nghèo đói và ít học, đến mức họ phải bỏ thời gian và sức khoẻ lẫn sinh mệnh của mình để biểu tình phản đối chính quyền?

Phải chăng nhân dân Hồng Kông là đám vô công rỗi nghề và không yêu nước, và đang muốn làm loạn xã hội?

Không! Họ đang thực hiện quyền làm chủ quyền lực và làm chủ chính quyền – chính quyền phải sợ họ và bị quyết định bởi họ – nhân dân mới là người quyết định đến việc thiết lập, sự tồn tại hay bị phế truất đối với một chính quyền, một nhà nước, trong đó có các chức vị chính trị trong hệ thống.

Nếu thực hiện quyền làm chủ quyền lực và làm chủ đất nước mà bị coi là những kẻ ngu dốt và rảnh việc, thì những nước văn minh và phát triển hàng đầu thế giới hẳn đã suy vong từ lâu trong lịch sử chứ không phải đứng đầu nhân loại như hiện tại.

Nhân dân Hồng Kông và Đài Loan đều có nguồn gốc là người gốc Hoa (Trung Quốc), nhưng chính họ lại từ chối sự sáp nhập hoặc là một sự liên quan, bị chi phối hay chỉ là gây ảnh hưởng từ nhà nước cộng sản Trung Quốc. Họ đấu tranh đến cùng để được độc lập và sống chung với thế giới văn minh chứ không muốn dính dáng tới một chính quyền tội phạm man rợ bậc nhất trong lịch sử loài người.

Gần 100 triệu dân Việt Nam có nên chửi rủa nhân dân Hồng Kông là đám ngu dốt và nghèo đói hay không, khi đã ngày này qua tháng khác tới năm nọ đã không lo tập trung làm ăn mà chỉ đi biểu tình, nhất lại là khi chỉ vì một đạo luật “chẳng có gì nghiêm trọng lắm” bởi nó chẳng gây hại cho ai cả (nếu tư duy theo kiểu phổ biến của người Việt)?

Đêm Hồng Kông, như đêm giao thừa trước thềm năm mới. Với họ, mỗi ngày là một bước ngoặt: hoặc là một tương lai mới mở ra, hoặc là đêm tăm tối bao trùm lên cuộc đời họ và con cháu họ sau này. Và họ lựa chọn – bây giờ và ngay tại những đêm nay.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Như đã hứa, trong còm này tớ “vẽ đường cho hiêu chạy”, aka “yêu nước bằng máu dân”, well, rõ hơn là “yêu nước bằng máu bọn yêu Đảng bằng máu dân”. methink, tớ vẫn còn nghĩ bọn này là dân . Nhưng ai đó có nghĩ khác, tớ không phản đối . Thời hạn là 50 năm . Nếu trong 50 năm không có gì xảy ra, nước Việt coi như xong .

    Rảo qua mạng trong những ngày này, sẽ đọc được những lời tán thán rằng thì là mà ước gì dân Việt là HongKong lúc này, những câu phản biện sẽ là “nếu mọi người bỏ qua nghi kỵ, bỏ qua những khác biệt mà đoàn kết thì chiện này rất có thể xảy ra”. My response? Bô (full of) xít . Đơn giản vì nếu muốn mọi người đoàn kết, ai đó phải đưa ra 1 thông điệp tương đối vừa có 1 tẹo tư di & vừa có thể đoàn kết . Và tư di “Cứu Đảng là cứu nước” thiếu cả 2. Who the fook muốn đoàn kết với đám “trí tuệ, dũng cảm, kiến thức sâu rộng & có trách nhiệm với đất nước” aka “ôn hòa & có học” kiểu đó ? Well, i guess, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã . Bọn “trí tuệ, dũng cảm, kiến thức sâu rộng & có trách nhiệm với đất nước” kiểu đó sẽ thổi ống đu đủ với nhau, tâng bốc nhau, cùng chung đầu bò để thảo ra những bản kiến nghị, thư ngỏ … chỉ có bọn “ôn hòa & có học” mới ngửi được .

    Chúng ta có cần đoàn kết với đám này không ? Yes & No. Tớ sẽ giải thích . Nhưng điều kiện trên hết, trong tư duy, chỉ những ai xem bọn này -theo lời khuyên của bác Nguyễn Đình Cống, one of them- chỉ đáng “nghiên cứu khoa học về họ” thay vì dùng những lời lẽ kiểu Phạm Đoan Trang để thổi ống đu đủ “nhưng bằng kinh nghiệm sống và sự nhạy cảm của một nhà văn, dịch giả, cây viết gạo cội”.

    Nếu có được 1 nhóm người cùng tư duy, thì họ cần đoàn kết “riêng” lại với nhau . Nhưng nhớ, không bao giờ để lộ cho cả bọn Đảng lẫn bọn yêu Đảng -“Cứu Đảng là cứu nước” included- biết tư duy & mục đích chính của mình . Tuy vậy, họ nên ngoài mặt ủng hộ bọn “Cứu Đảng là cứu nước” & đám “ôn hòa & có học”. i’ll tell you why later.

    Lấy cảm hứng từ 1 ví dụ chinsu, lộn, địa phương hóa từ, who else, Phạm Đoan Trang nhà mềnh “Năm 2014, nhà hoạt động nhân quyền (!!!???) Phạm Lê Vương Các trở về Việt Nam sau một chuyến đi vận động quốc tế. Anh bị an ninh câu lưu suốt một ngày đêm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc thẩm vấn, một an ninh hỏi anh:

    – Anh nghĩ 5 năm nữa thì anh làm gì?

    Phạm Lê Vương Các mỉm cười:

    – Tôi nghĩ 5 năm nữa, vào giờ này, tôi đang ở trong tù.”

    Và PĐT nhà ta tâng bốc hành động này như 1 cách tuyệt vời để “Phơi trần âm mưu của kẻ đàn áp”. methink, công an Việt Cộng đã tiến 1 bước dài trên con đường đàn áp . Họ nhận ra ai mới tạo ra nguy hiểm thật sự cho chế độ, ai không . Kỳ vừa rồi, một loạt bị “tạm giữ” -từ của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng”- nhưng họ hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người . Trong khi đó những Phạm Lê Vương Các, Phạm Đoan Trang, Lê Nguyễn Duy Hậu … vẫn tung tăng trong ánh nắng ban mai . Tại sao ? Them too fooking stoopid. Họ quá đần, không tạo ra nguy hiểm gì cho chế độ, chỉ có thể làm hề cho cả 2 phía . Để công sức bắt những kẻ pose real threats thay vì những Phạm Lê Vương Các.

    Cũng chính là lý do tớ viết còm này, vì đang có những làn sóng ngầm bên dưới . i’ll bet my money on the unknowns.

    (còn tiếp)

  2. Phần Yes. Những thành tố unknown nên tìm mọi cách để giữ anonymities của mình intact, ngay cả “vận động trong nước”. Tránh hết những phương pháp đám “ôn hòa & có học” đang áp dụng, aka mải mê “đi vận động quốc tế” hay nhận thư mời của các sứ quán tư bẩn . Nếu hành động của các bạn vẫn bí mật nhưng vẫn tạo được tiếng vang, các sứ quán tư bẩn sẽ có cách liên lạc với các bạn . Nhận lời mời vào sứ quán trong thời gian này là giấy báo tử của cả phong trào . Một trong những cách remain yr anonymities là tạo hỏa mù . Một cách tạo hỏa mù tốt nhất là “giả bộ” ủng hộ đám “ôn hòa & có học”. Còn nhớ Trần Đức Thảo nhận xét về Bác Hồ kính yêu rằng thì là mà tất cả các đối thủ chính trị lẫn tình địch của Bác, từ Lâm Viết Thụ cho tới Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong … guess where they are now? Not Here! Tuy vậy đây là 1 thứ cần balance. Ta biết tư duy của công an Cộng Sản (tớ lỡ dùng “Việt Cộng”, bậy quá! xin thứ lỗi) là ai đó có được 1 tẹo tiếng nói đ/v quần chúng sẽ trở thành threat. Chúng ta cần ủng hộ bọn “ôn hòa & có học” đủ để công an xem họ là threats, nhưng không được hơn quá, vì nếu the mass hướng theo họ thì Đảng Cộng Sản sẽ muôn năm trường trị . Điều lợi thứ II là nếu công an xem họ là real threats, công an (hy vọng) sẽ overlook real threats, hoặc ít nhất bị phân tán focus, hoặc ít nhất eliminate con đường sai .

    Nếu bọn họ lên án kiểu này là “yêu nước 1 chiều”, trích thẳng Phạm Đoan Trang, Phạm Lê Văng … uh … Cát khi họ lên án những người khác, kể cả Việt Tân là yêu nước không đúng cách . Ai nói “yêu nước bằng máu dân” thì cứ kêu họ “Yêu Đảng bằng máu dân”. Và hỏi họ xem Đảng & đất nước, cái nào quan trọng hơn . Đặt 2 cái ngang nhau thì đúng là đám “Cứu Đảng là cứu nước”, aka hết nói . Ignore them! them aint worth jack.

    Phần quan trọng nhất, “NO”. Appearance nên blend in, lẫn mình vào đám đông thầm lặng . Không tỏ ra quá hăng say cũng không tỏ ra quá vô cảm . Đừng viết những status khùng khiệu dễ gây chú ý như Nguyễn Ngọc Chu hay Mai Quốc Ấn . Mọi vận động đều phải làm trong tuyệt đối bí mật, ngoài sự hiểu biết của đám Đảng & đám yêu Đảng . Hoàn toàn firewall cả 2 đám tất cả những gì liên quan đến bản chất thực sự của nhóm mình . Tất cả những gì bọn “ôn hòa & có học” làm, cần tránh hết . Không lên fb làm nổi, không ra nước ngoài “vận động quốc tế”… Tất cả mọi hoạt động của tổ chức mình bắt buộc phải giới hạn trong phạm vi lãnh thổ & off-line. Nếu phải đi ra nước ngoài, cần im tiếng . Xử dụng các tiện ích như dropbox, google drive để lưu trữ tài liệu nếu phải đi qua biên giới & về lại, tránh đem những sensitive data trên người .

    Hiện giờ đấu tranh ở Việt Nam là Darwinism thời trái đất bị thiên thạch rơi xuống làm tuyệt chủng đám khủng long . Những sinh vật bậc thấp ở dưới đất (underground) mới có điều kiện trở thành con người . Tất cả những gì trên mặt đất đều là rác rưởi cả, không đáng cho những người như tớ quan trọng hóa .

    Như đã nói, thời hạn là 50 năm . Nếu trong 50 năm không xong, coi như Việt Nam xong . Theo mô đen pheng xủi của ô Cống, không cưỡng lại số mệnh . Công bằng mà nói, Trời đã cho Việt Nam 2 cơ hội; 1 là chính phủ dân sự Trần Trọng Kim, những người “bỏ bút nghiên theo tiếng gọi sông núi” đứng lên cướp chính quyền trở thành tấm gương lớn cho thế hệ sau noi theo . Họ noi theo thật . Tới Việt Nam Cộng Hòa cũng cùng chung số phận . Để bây giờ nhìn lại tất cả mục tiêu (supposedly) đang đấu tranh, mọi thứ đều “đã” hiện diện dưới thời Việt Nam Cộng Hoa . Trời nhìn Việt Nam cũng phải lắc đầu! Có thể đây là số phận .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây