Chính tri của chính trị (Phần 7)

GS Lê Hữu Khóa

8-6-2019

Tiếp theo phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6

Chính quyền (không) độc

Chính quyền là quyền lực cao nhất và trùm phủ toàn sinh hoạt xã hội, có vai trò trị an song hành cùng quốc phòng, dùng giáo dục để bảo vệ đạo đức và lấy đạo đức để thi hành công lý qua pháp luật. Nhưng một chính quyền thông minh và sáng suốt không nằm ngoài hệ nhân: lấy nhân tính để dìu nhân tình, lấy nhân tri để dắt nhân thế, lấy nhân trí để dẫn nhân loại, đưa tất cả vào nhân đạo, để sống có nhân bản, đối xử có nhân văn, quan hệ có nhân nghĩa. Ước mơ mà Platon đặt tên là cộng đồng lý tưởng.

Chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, bảo trì được ghi trong hiến pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, từ hành chính tới giáo dục, từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý… Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành dường như tất cả mọi sinh hoạt xã hội, và xã hội học chính trị đặt ngược lại vấn đề: vậy ai sẽ bảo đảm, bảo trì, bảo hành chính quyền?

Trong các quốc gia có dân chủ, chính đầu phiếu qua bầu cử sẽ quyết định câu trả lời qua các chương trình, chính sách cả các đảng phái trên nguyên tắc của đa nguyên quyền chọn lựa lãnh đạo là tự do của người dân, chính đây là câu trả lời thông minh mà hiện nay không có câu trả lời nào thông minh hơn.

Tại một nước không chấp nhận dân chủ, chối gạt đầu phiếu liêm chính, xua mất bầu cử trong sạch, tìm cách tiêu diệt mọi mầm mống của hệ đa (đa nguyên, đa tài, đa năng, đa hiệu, đa diện…) thì cùng lúc chính quyền độc này (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) tìm mọi cách để kiểm duyệt mọi sinh hoạt thông minh của tự do. Trong đó, tự do của khoa học xã hội và nhân văn, từ học thuật tới nghiên cứu, từ điều tra tới điền dã, để công bố các kết quả, từ đó giúp nhân dân nhận ra được thực chất của một chính quyền, trong đó chính trị học, kinh tế học, triết học, xã hội học… chính là những chỉ báo sắc nhọn để nhận ra một chính quyền, một thể chế có thông minh hay không? Tại các quốc gia văn minh và tiến bộ, khoa học xã hội và nhân văn đóng vai trò khai thị-khai sáng-khai trí cho dân chúng, cho xã hội.

Thảm kịch hiện nay của Việt Nam, là chính quyền độc đã làm bao chuyện độc hại ngoài chuyện diệt dân chủ, tự do, đa nguyên, nó đã diệt tiềm năng, tiềm lực của khoa học xã hội và nhân văn, ngay trong trứng nước! Nó đã bóp chết học thuật như bóp ngộp sức thông minh sắc nhọn của tri thức!

Chính quyền (không) gian

Nếu chính quyền bảo đảm các định chế xã hội, được ghi trong hiến pháp, bảo hành luôn tất cả cơ chế trong xã hội, từ hành chính tới giáo dục, bảo trì từ ngân sách tới xuất khẩu, từ văn hóa tới luân lý… Chính quyền bảo đảm, bảo trì, bảo hành dường như tất cả mọi sinh hoạt xã hội: thì cũng chính là chính quyền làm sản sinh ra các vấn đề xã hội mới.

Và, nếu không giải quyết các vấn đề xã hội mới, thì chính chúng sẽ sinh đẻ ra các khó khăn xã hội mới, nếu khó khăn xã hội mới này không được giải quyết nhanh chóng, chính chúng sẽ tạo ra các tệ nạn xã hội mới, và nếu các tệ nạn xã hội này không được xử lý toàn bộ, chính chúng sẽ sinh bừa không những các bất công xã hội mới, kể cả các bạo động xã hội mới. Hegel định nghĩa một chính quyền chính thống luôn dụng lực của quyền vì lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng, cho dân tộc.

Tại sao lại xảy ra chuyện một học trò chỉ mới 11 tuổi hỏi một bộ trưởng Bộ Giáo dục: “Tại sao chính quyền lại để nền giáo dục nước nhà hiện nay toe toét như vậy?”. Ông bộ trưởng này đi, ông mới tới: Phùng Xuân Nhạ, giới học thuật điều tra ra ông “đạo văn”, ông “biển lận” công trình của người khác, ông có chức giáo sư qua “mua quyền bán chức”, để thành bộ trưởng gian vì giả (học giả-thi giả-bằng giả).

Chỉ một năm 2017, Hội đồng chức danh giáo sư do ông này làm chủ tịch đã bầu qua con đường nghề lận-nghiệp gian-nghệ giả của ông hơn 1000 giáo sư và phó giáo sư, mà các tiêu chuẩn khoa học của một số không ít là rất mơ hồ vì mờ ảo. Giới đại học không biết họ có học lực hay không? Có học vị học hàm lúc nào? Tại sao hiện nay họ có học vị giáo sư trong khi họ không có quá trình giảng dạy trong đại học, không có công trình khoa học để công bố với giới học thuật quốc gia và quốc tế? Trong số đó có bà bộ trưởng Bộ Y tế: Nguyễn Kim Tiến, không có quá trình giảng dạy, không có công trình khoa học, lại có lối quản lý “chết người” qua chuyện buôn thuốc chống ung thư giả. Việt tộc sẽ đi về đâu với các tác nhân chính quyền kiểu này?

Cái toe toét được nêu trong câu hỏi của một học trò mới 11 tuổi chỉ là hạ nguồn của tệ nạn do chính cơ chế gây ra, nhưng nếu muốn biết sự thật là phải đi trở ngược lên thượng nguồn của một định chế mà trong đó các chủ nhân chính quyền tự ý gian, dối, lừa, bịp bằng chính các xảo thuật, thủ đoạn nhớp nhúa: ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “tổ chức (tự) phong” mình là giáo sư, tiến sĩ, song đó là giáo sư của một ngành không có trong bảng liệt kê của khoa học: ngành tổ chức đảng!

Cũng như chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng “tổ chức (tự) phong” mình là tiến sĩ, kế đó là giáo sư của một ngành không có trong bảng liệt kê của khoa học: khoa học an ninh (khoa học công an). Đây là chuyện đang làm trò cười trong giới học thuật chính thống, từ quốc gia ra quốc tế, mà kẻ làm học thuật tại ngoại quốc, hàng ngày thấy các đồng nghiệp phương Tây của mình mang ra làm trò cười cho chính giới trong các chính quyền của các nước dân chủ, đa nguyên, nên tự thấy đây chính là: quốc nhục!

Chính quyền (không) lận

Chính quyền Việt Nam hiện nay, mang thực chất của cường quyền, để lại từ khi có chuyên chính-chuyên quyền-lạm quyền, tức là từ khi có độc quyền của ĐCSVN, loại chính quyền nầy cho phép họ gian lận “nói một đằng, làm một nẻo”, cùng với phản xạ “cả vú lấp miệng em”. Nó hoàn toàn trái ngược lại với định nghĩa bình thường của chính quyền, mà theo tổ của ngành xã hội học Durkheim: “chính quyền đưa thực thể của tư duy vào hành động cụ thể trong thực tế xã hội, qua công cụ hợp lý của chính sách, để điều hành các định chế, các cơ chế vì lợi ích của toàn thể”.

Vơ vét tiền của của đồng bào mình, đưa của cải -cắp và cướp- ra ngoài, không qua Trung Quốc cũng cộng sản như họ, mà qua phương Tây, cùng lúc đưa con cái du học và mua nhà về hướng Bắc Mỹ và Tây Âu, tìm cách “hạ cánh an toàn”.

Một loại tiếng lóng ôm quyền rất thô tục dựa trên cái vô đạo đức của các chủ nhân chính quyền (từ Bộ Chính trị tới Trung ương ĐCSVN), cùng các tác nhân chính quyền (từ chính phủ tới các cấp của chính quyền địa phương) giữ chỗ ở dưới để ăn cắp. Tầm thường hóa chuyện trộm, cắp, cướp, giựt qua độc quyền-tham quyền-lộng quyền, loại chính quyền đó mang trong bản chất lãnh đạo của họ, mang trong tư duy lãnh đạo của họ: bạo quyền!

Trong đây có một bi kịch đang được ẩn giấu, đó chính là thực thể chính quyền Việt Nam nằm trong tay bạo quyền của ĐCSVN, từ đây tạo ra một quốc nạn đang chờ đón Việt tộc! Ma quyền Tàu tặc đang trùm phủ lên tà quyền quốc nội. Vì Đảng cộng sản Trung Quốc đang trùm phủ lên số phận của ĐCSVN, vì các chủ nhân chính quyền cùng các tác nhân chính quyền muốn giữ ĐCSVN để tiếp tục vơ vét, thì phải dựa vào sự bao che của ĐCSTQ, mà ĐCSTQ thì không bao giờ rời bỏ ma đạo của họ là xâm lược-xâm lấn-xâm chiếm-xâm lăng đất nước Việt!

“Đi với ma mặc áo giấy” là bài học cẩn trọng mà tổ tiên để lại, và trong tình hình “chỉ mành treo chuông” hiện nay của kiếp Việt là chúng ta đang bị truy đuổi-truy lùng-truy quét-truy hại không phải bởi một con ma mà ít nhất là hai con ma: Ma quyền Tàu tặc tà quyền quốc nội.

Chính quyền (không) bỏ gốc

Chính quyền (không) bỏ gốc trong một dân tộc biết thờ tổ tiên là một chính quyền biết quý trọng người tuổi trọng, vì họ là cầu nối giữa đạo lý tổ tiên và các thế hệ sinh sau đẻ muộn, họ nối tầm nhìn của kẻ xưa để nối tầm tay của thế giới khuất mặt và thể giới có mặt.

Vậy mà, các người lớn tuổi không được bảo vệ, không được chăm sóc, không được tôn trọng như bao đời nay trong lịch sử của Việt tộc. Một số không nhỏ bị gia đình bỏ rơi, bị xã hội xem rẻ, bị chính quyền quên trong chính nhiệm vụ của chính quyền là phải bảo vệ những kẻ già yếu.

Hãy tạm gạt qua câu “kính lão đắc thọ”, biến chuyện nâng người lớn tuổi để tìm đường sống lâu trong lúc nhiều tuổi, mà hãy chỉ đối xử bình thường của kẻ biết ơn-mang ơn, không cần phải trả ơn, chỉ cần thành kính với họ trong gia đoạn lão-bịnh-tử.

Có không ít những người tuổi trọng mà không được quý trọng, chịu cảnh “tứ cố vô thân”, ngày ngày “đầu đường, xó chợ”, lang thang “cù bất, cù bơ”, thấp bé như “bụi đời”, lẻ loi như “oan hồn”, thậm chí phải “ăn mày, ăn xin” để “sống vất vưởng qua ngày”. Nếu một chính quyền mà để người dân tuổi trọng trong tình trạng như vậy thì chính quyền này có tội với họ, phải lãnh tội trước tổ tiên, phải chịu tội trước luân lý “thờ cha, kính mẹ” theo nghĩa rộng nhất và thật nhất!

Weber định nghĩa: “Chính quyền như một tập thể nhân tri sống động có quyền lực trên một lãnh thổ, nhưng phải thực thi quyền lực đó qua các giá trị của nhân tính”.nhân tính Việt chính là nhân nghĩa Việt (bầu ơi thương lấy bí cùng), chính là nhân bản Việt (một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ), chính là nhân đạo Việt (máu chảy, ruột mềm), chính là nhân văn Việt (máu chảy tới đâu, ruột đau tới đó). Tại đây, một chính quyền có nhân tri Việt phải hướng dẫn xã hội, phải dẫn dắt người trưởng thành, phải giáo dục thanh thiếu niên, phải giáo dưỡng thiếu nhi (chỉ trong hai từ): có hậu! Vì “ăn ở có hậu” mới có lối ra để thoát vô cảm!  Có nẻo đi vượt vô nhân! Có đường để tránh vô hậu!

Chính quyền (không) phân nửa

Chính quyền (không) phân nửa là một chính quyền không quên một nửa bộ phận của dân tộc là phụ nữ! Thói quen “trọng nam khinh nữ” đã thô bỉ trong đấu tranh hiện nay của thế giới cho nam nữ bình quyền. Tại Việt Nam nó lại càng bỉ ổi hơn trong thực tế xã hội nơi mà phụ nữ Việt còn bị hà hiếp (nạn nhân của hiếp đáp), có lúc bị cưỡng hiếp (nạn nhân của hiếp dâm), lúc thì ngoài xã hội, thậm chí có lúc là nạn nhân của chính các chủ nhân chính quyền!

Bi kịch mà cũng là hài kịch của Việt tộc, bi đát hơn thảm kịch, dài lâu sinh ra hoạn kịch, nơi mà tuyên truyền ngu dân bắt cả nước học tập theo gương đạo đức của Hồ Chí Minh, thì chính nhân vật này, được kể qua nhiều hồi ký của các kẻ thân cận với ông, từ Trần Đĩnh tới Nguyễn Thư Hiên… là một kẻ lận dâm với nhiều phụ nữ, mà nạn nhân đã bị mất mạng: bà Nông Thị Xuân, sau khi bị rơi vào tay của Trần Quốc Hoàn, bị ám sát, rồi trá hình qua một tai nạn, mà ĐCSVN vẫn còn bưng bít.

Không ai trong chúng ta buộc tội sinh hoạt dục tính bình thường giữa nữ và nam, nhưng một chính quyền trong sạch phải kết tội thủ phạm khi dục tính đã thành thú tính, sẵn sàng đổi qua sát tính gây tử thương cho đồng loại!

Chuyện chính ở đây là vai trò bươn chải, gánh vác gia đình phụ nữ Việt, biết vùng dậy để thành công trong doanh trường, mà vẫn bị chèn ép ngay trên chính trường, vắng mặt trong lãnh đạo chính trị, với một thiểu số quá ít để làm thay đổi tình hình hiện nay: để bảo vệ phụ nữ. Một tình hình với một số không nhỏ nam giới hưởng thụ trong nhàn rỗi, từ nhậu nhẹt qua chơi bời, từ trác táng qua tha hóa, tiêu rỗi thời gian qua tiêu thụ bừa bãi trong một quá trình hèn nhục hóa nhân cách nam giới, một chính quyền mà nhắm mắt, quay lưng với các tệ nạn nam giới là một chính quyền có tội với dân tộc.

Tội của chính quyền hiện nay càng nhiều, càng sâu, khi họ để phụ nữ Việt phải đi làm nô tỳ, nô bộc, thậm chí “làm gái” trong nhiều nước láng giềng, mà số phận thua kẻ “đi ở đợ”. Trong khi mọi người Việt đều biết không ai thấy những phụ nữ của các nước láng giềng “làm gái” trên đất nước Việt, một chế độ mà để bao nhiêu trăm ngàn phụ nữ đi “làm vợ lẽ”, “làm điếm”, kể cả trẻ con. Vậy mà, trên mạng xã hội, cư dân mạng đều thấy bức ảnh một phụ nữ, ăn mặc hở hang, nhưng cầm trên tay biểu ngữ “bán thân không bán nước”! Đây không những là sự thật về chính quyền hiện nay trong đó có một số không nhỏ lãnh đạo đang trong quy trình bán nước, mà biểu ngữ này còn nói lên một sự thật luân lý sâu xa hơn là phụ nữ phải bán thân thì: nhân cách-tư cách-phong cách của họ còn liêm chính-liêm khiết-liêm sỉ hơn bọn bán nước!

Chính quyền (không) chém ngọn

Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền biết bảo vệ: lộc, chồi, hoa, ngọn của cuộc sống, đó chính là trẻ thơ! Chính là tương lai đang hiển hiện trước mặt chính quyền đang cầm quyền, phải giáo dục-giáo dưỡng chúng bằng giáo lý của nhân loại, của tổ tiên, trao truyền được nhân tri, nhân trí cho nhân loại chưa trưởng thành đang chờ đón nhân nghĩa, nhân bản, nhân văn.

Chính quyền (không) chém ngọn là chính quyền không chấp nhận cảnh trẻ con phải ăn “cơm thiu, cháo hẩm”, “ăn lá để no bụng” như một bầy trẻ có động thái thú tính trong giờ cơm tại các trường học vùng sâu-vùng xa, ngày ngày bẩn thỉu, rách rưới, cảm cúm, thất thểu, vượt suối, vượt đèo để đi học trong hiểm nạn.

Chính quyền (không) chém ngọn không thể để một số thầy giáo, cô giáo bạo động ngay trong lớp học, đánh đập các học sinh trước mắt bạn bè của chúng; không trả bài được thì bị nhục mạ bằng những lời lẽ thô tục. Làm sao có thể dạy được học sinh yêu người, yêu đời bằng bạo lực? Chúng còn bị bạo hành bởi cha mẹ ngay trong gia đình, vùi dập chính các con mình bằng những cực hình mà chính họ thấy xảy ra ngoài đường, trong các đồn công an, trong phim ảnh, trong truyền hình…

Chính quyền (không) chém ngọn, là chính quyền có quyết tâm giới hạn tối đa nạn tự tử của thanh thiếu niên, mà bây giờ một số em lại chọn môi trường học đường để tự vận; trong một xã hội với nhiều trẻ bị tâm thần mà không được chính quyền chăm lo chữa trị y tế, chăm sóc qua điều trị, để sau này sẽ thành loại người lớn nguy hiểm cho gia đình, hàng xóm, tập thể, cộng đồng.

Chính quyền (không) chém ngọn phải dứt khoát trừng trị và xóa cho sạch nạn “ấu dâm” đang lan tràn, đày đọa trẻ con suốt kiếp phải mang số phận địa ngục trần gian trước thế giới người lớn. Không có gì khó để trừng trị, cô lập, vô hiệu hóa các tội phạm này; các chính quyền văn minh có nhiều phương sách hữu hiệu: cô lập trong các trung tâm điều trị, dùng y học hóa chất ngăn sinh lý tội phạm, dùng phân tâm học hỗ trợ bởi tâm thần học, tận dụng giáo dục tâm lý học từ trong gia đình tới học đường, từ hội đoàn tới pháp luật.

Câu hỏi của Chí Phèo: “Ai cho ta làm người lương thiện?” mà một trong các câu trả lời đã có sẵn trong một chính quyền liêm minh, với một hệ thống giáo dục liêm chính, tạo điều kiện cho thầy cô liêm sỉ với giáo khoa-giáo trình-giáo án liêm khiết để giáo dưỡng trẻ thơ thành người lương thiện!

______

Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các bài của giáo sư LÊ HỮU KHOÁ trên Tiếng Dân đã được ANTHRPOL-ASIE xuất bản và các bạn đọc có thể chuyển tải trực tiếp các tác phẩm Trực Luận (l’argumentation directe), Xã Luận (l’argumentation sociétale), Dân Luận (l’argumentation démocratique), Tự Luận (l’argumentation libre), Chính luận (l’argumentation politique), qua Facebook Vùng Khả Luận (trang thầy Khóa).

Mời đọc lại các bài cùng tác giả tại đây.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Tiến thắng b7 (nổ) Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây