Bọn cướp tồn tại trong ngành giáo dục – Công lý ở đâu?

Trần Thị Phương Lan

14-5-2019

Mời đọc lại: Bọn hút máu giáo viên trong ngành Giáo dục

Trường Tiểu học Phạm Hùng

Bọn cướp mang tên Ban Giám hiệu vẫn còn tồn tại ở ngôi trường Tiểu học Phạm Hùng, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi yêu cầu các cơ quan hữu quan có trách nhiệm, hãy giúp loại bỏ những tên cướp này ra khỏi ngành giáo dục, để ngành không còn bọn sâu mọt, để chúng không còn cơ hội cướp của giáo viên, của phụ huynh và của học sinh nữa.

Tôi yêu cầu cơ quan thanh tra, kiểm tra tài chính 4 năm mà Ban Giám hiệu giữ chức tại trường tiểu học Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Các khoản lương trong bảng lương có khớp với số tiền thật mà giáo viên nhận được, chuyển vào ATM không? (Trường chỉ trả qua ATM nên vẫn còn lưu lịch sử chi trả). Và có khớp với số giáo viên dạy hay không, hay chỉ là giáo viên ma xuất hiện một lần rồi biến mất, nhưng cũng có bảng lương mà không có người nhận lương. Vậy số tiền đó đi đâu?

Các khoản chi của trường có thật không? Hay chỉ là giấy ma giữa bọn mua bán giấy tờ hóa đơn hoặc là giá trị sản phẩm mua được đẩy lên gấp 10 hoặc 100 lần so với giá trị thật của món hàng. Tất cả các khoản thu hiện ở đâu? Các khoản thu của riêng phụ huynh đang ở đâu? Các khoản thu của học sinh đang ở đâu?

Các khoản chi cho dịch vụ sửa chữa trường có đúng không? Hay chỉ vài cái bàn ghế được kê khống lên với giá hàng chục triệu? Sửa chữa có được đấu thầu đúng quy định không? Sao trường mới xây chưa được 4 năm đã phải sửa chữa? Đây có phải cố tình sửa chữa để “ăn”?

Các khoản thu thêm từ căn-tin… đang ở đâu? Các khoản tiền của quỹ phúc lợi xã hội, quỹ khen thưởng đã chi đúng chưa? Giáo viên có nhận được không? Còn tiền dư đang ở đâu? Tiền tăng thu nhập cho giáo viên hàng quí có chi trả cho giáo viên không, có khớp với số tiền giáo viên được nhận báo cáo lên cấp trên hay không?

Tôi yêu cầu kiểm tra tất cả các khoản trong bảng cân đối kế toán của 4 năm học: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 và 2018-2019 của trường Tiểu học Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào sáng thứ hai, ngày 6/5/2019, lúc 7 giờ 45 phút, trong cuộc họp giao ban của trường, tôi chất vấn hiệu trưởng về khoản tiền tăng thu nhập trong cuộc họp kín mà lần đầu tôi được tham dự ở tổ Hai với Ban giám hiệu (do tôi yêu cầu về các khoản lương và các khoản khác, nên tôi được tham dự), nên các tổ khác không biết và nhiều giáo viên không biết sự việc như sau: Họ tăng thu nhập cho giáo viên quí 1/2019, chuyển 10 triệu đồng qua ATM cho mỗi giáo viên, sau đó giáo viên nộp lại cho kế toán 4 triệu.

Nhưng tôi đã không đồng ý vì 4 triệu đó Ban Giám hiệu lại đưa vào quỹ phúc lợi và khen thưởng (trong khi ngân sách nhà nước đã cho rồi, nếu giáo viên nộp lại 4 triệu, họ sẽ rút ruột ngân sách một cách hợp pháp). Cuối cùng thì mỗi giáo viên chỉ nhận được 4,5 triệu đồng thôi, cả trường đồn rằng, do tôi nên giáo viên bị mất 1,5 triệu tiền tăng thu nhập thêm. Đó là lý do tôi chất vấn hiệu trưởng, còn 1,5 triệu kia thì sao, vì tôi biết chính Ban giám hiệu tung tin đó để gây ly gián giữa tôi và các giáo viên khác.

Khi tôi đang chất vấn hiệu trưởng về khoản tiền đó, cũng như yêu cầu công khai tài chính để giáo viên biết, vì suốt 4 năm qua, họ không hề công khai tài chính, ngay cả bảng lương chung của giáo viên cũng không có, thì Hiệu (dạy lớp 5/1, đang kiêm công tác Pháp chế) nói với các giáo viên trong buổi họp đó là: “Đừng nghe cô Lan nói, nó nói tầm bậy đó!”.

Đây là cách Ban Giám hiệu bịt miệng tôi, một người luôn lên tiếng đòi hỏi nhà trường phải công khai, minh bạch các khoản thu, chi. Thế nhưng, nhà trường đã không trả lời, thay vào đó, tìm cách dập tắt tiếng nói của tôi. Dân chủ trong trường ở đâu? Công lý ở đâu?

Trần Thị Phương Lan, giáo viên dạy lớp 2/5 Trường Tiểu học Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh, Thái Bá Tân.

    Trên cổng một trường nọ
    Ở Nam Phi, người ta
    Khắc câu nói nổi tiếng
    Của Nelson Mandela.

    “Muốn hủy diệt một nước,
    Không cần bom hạt nhân.
    Tên lửa và đại bác,
    Tàu chiến cũng không cần.

    Chỉ cần ngành giáo dục
    Của nước ấy suy đồi.
    Chuẩn thấp, chất lượng thấp
    Gian lận điểm và rồi

    Các bác sĩ nước ấy
    Sẽ giết chết bệnh nhân,
    Và các nhà chính trị
    Hoang phí tiền của dân.

    Mua bằng, gian lận điểm,
    Kỹ sư, nhà mới xây
    Nứt lún hoặc sụp đổ,
    Hoặc thẩm thấu suốt ngày.

    Cũng vì lý do ấy,
    Trong tay các quan tòa
    Công lý bị bóp méo,
    Gây hậu quả xót xa.

    Khi giáo dục xuống cấp,
    Trí thức thành lưu manh.
    Tôn giáo sẽ xung đột.
    Đất nước sẽ chiến tranh.

    Vì vậy, để sụp đổ
    Ngành giáo dục nước nhà,
    Tức là tự cho phép
    Sụp đổ một quốc gia.

    Nguồn Mạng.

  2. Đã từ lâu, cái gọi là nền giáo dục xờ hờ cờ nờ đã toàn là trại nhồi sọ và thợ dạy. Một công cụ của đảng để thực hiện mưu đồ trồng người của đảng.
    Trong trại nhồi sọ, thợ dạy thuyết giảng tất cả các thứ lòe bịp. Cố gắng đào tạo ra những con người chỉ biết trung thành với đảng. Giúp đảng cai trị và bóc lột đồng bào của mình.
    Thợ dạy là công cụ đắc lực để đảng vẹm thực hiện mưu đồ trụy lạc hóa sinh viên học sinh của đảng như đã nêu ở các comment trước.
    Dân chủ, công lý… thì những người thợ dạy phải hiểu rỏ chỉ là những từ ngữ sáo rỗng được đảng và nhà nước xờ hờ cờ nờ nhân danh mà lừa bịp.
    Chúc anh/ chị may mắn.

  3. Các trường học công lập hiện nay là một ổ tham nhũng. Hiệu trưởng và bộ sậu chia nhau miếng bánh ngân sách và học phí không lo gì kết quả “kinh doanh” như doanh nghiệp hay các trường tư thục

Leave a Reply to Nelson Mandela Nói Về Giáo Dục Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây