Tháng Tư… đường chúng ta đi

Hồ Phương Trinh

27-4-2019

Hồi trước 75 gia đình tôi ở Sài Gòn. Quê nội ngoại tôi ở Bến Tre. Mỗi dịp hè mẹ tôi đều dắt bầy con về quê chơi. Mẹ tôi mặc áo dài, chị em chúng tôi ăn mặc đẹp, đi xe xích lô ra bến xe ở đường Lê Hồng Phong bây giờ, lên xe đò đi một mạch về quê. Không có cảnh chen lấn vì thiếu xe thiếu vé. Khi có đám tiệc gì thì mẹ tôi đi về một mình, cũng luôn mặc áo dài, che dù, rất văn minh lịch sự.

Sau ngày “giải phóng” các hãng xe bị cải tạo tư sản gì đó, về tay nhà nước quản lý hết. Từ chỗ xe cộ thong thả thoắt cái chuyện về quê trở thành một cực hình. Hồi tôi đi học ĐH mỗi lần về quê là sắp hàng từ sáng tới trưa, có khi tới chiều mới mua được cái vé. Cái thời đó, thời mà mua được một cái vé xe là ơn đảng ơn chính phủ, kéo dài từ ngay sau 75 đến tận những năm 90 mới dễ thở lần lần.

Mấy ông cải tạo tư sản gì đó mãi không có kết quả khả quan, nước ngày càng nghèo, dân ngày càng đói nên bèn đổi mới, đúng hơn là “quay cũ” lại thời kinh tế thị trường ở miền Nam trước kia. Có “mới” là gắn thêm cái đuôi lòng thòng “định hướng XHCN” chẳng giống con giáp nào.

Nhờ công “đổi mới quay cũ” của các ông mà xe cộ được nhập về, dân đi lại thoải mái, kinh tế phát triển lên, nhu cầu trao đổi hàng hóa nhiều, nhu cầu di chuyển nhiều, thì phải làm thêm đường sá mới đáp ứng đủ. Các ông đã làm đường nhưng lại kỳ thị miền Nam. Sài Gòn và miền Nam nói chung làm nhiêu tiền phải nộp hết về trung ương.

Các ông làm bao nhiêu đường cao tốc ở miền Bắc, nơi chưa có nhu cầu, để người ta ngồi nhậu hoặc để cho trâu bò đi dạo. Còn miền Nam thì chỉ vẻn vẹn hai khúc đường: đường cao tốc Trung Lương về miền Tây và đường Long Thành Dầu Giây đi miền Đông. Hậu quả là đường từ miền Tây lên Sài Gòn thường xuyên “ùn ứ”, ngày cuối tuần “ùn ứ” nặng. Lễ Tết thì “ùn ứ kinh hoàng”. Đường Long Thành – Dầu Giây cũng cùng số phận kẹt, kẹt nữa, kẹt mãi.

Tháng tư tôi cảm thấy gì? Tôi thấy chán và giận. Con tôi làm việc ở Sài Gòn, lễ được nghỉ muốn về nhà chơi với cha mẹ vài ngày nhưng tôi nghĩ tới cảnh kẹt xe là tôi chán ngán. Dù thương con, nhớ con nhưng không muốn tụi nhỏ chịu trận. Tại sao phải chịu trận đủ thứ?

Cả đời cha mẹ rồi tới con cái cày cuốc đóng thuế nuôi chính quyền mà ở nhà thì điện tăng không dám xài máy lạnh, ra đường thì xăng tăng không dám đi xe hơi. Về quê thì không có đủ đường để về, xui xẻo mà bị kẹt đứng nắng một ngày (như hồi Tết) dưới cái nắng tháng tư không bóng cây xanh chắc sớm đột quỵ!

Tháng tư, đường nào cho chúng ta?

Kẹt xe ở đường miền Tây lên SG mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Lê Quân/ Zing
Ăn nhậu trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai (đường vắng không xe thì nhậu!)
Bình Luận từ Facebook

14 BÌNH LUẬN

  1. À xin thêm rỏ một chút.
    Theo tôi, hải ngoại nên đấu tranh bằng luật pháp, chính trị để đuổi cổ hết bọn nằm vùng về nước. Nên có thể kết bạn thông qua bàn luận.
    Còn Quốc nội phải bạo động nên không thể.

  2. Xin được trích một đoạn trong bài viết của tác giả Kông Kông (Hồi kết)
    ……..
    Số người nầy công khai kêu gọi dùng chiến tranh du kích để đối phó với CS. Chủ trương “làm những gì CS sợ chứ không sợ những gì CS làm”!

    Với luận điểm nầy có đôi điều cần suy nghĩ kỹ.

    -Người Việt yêu Tự do Dân chủ mà áp dụng kiểu CS từng làm, là ám sát, giết người bất chấp mọi thủ đoạn thì liệu chúng ta có còn chính nghĩa không? Một chiến thắng mà phi nghĩa thì đâu khác gì tình trạng hiện tại của CSVN?

    -Phải khẳng định CNCS đã tự sụp đổ vì bản chất cốt lõi là phi nghĩa và vô nhân tính. Bây giờ “chống cộng” đúng theo cách của CS thì tìm đâu ra đồng minh chứ chưa nói đến chuyện sẽ bị thế giới lên án. Mà không có đồng minh thì tìm đâu ra khí tài, thực lực để đối đầu với CS? (Hết trích)
    Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều và từ vài năm gần đây. Và cuối cùng tôi có 3 luận điểm chính và 1 số chi tiết phụ.
    Tôi xin trình bày cho tất cả anh em hậu duệ VNCH để anh em cùng góp ý kiến. Tôi rất muốn được tranh luận trực tiếp với tác giả Kông Kông về vấn đề này.
    Tôi chỉ tạm nêu ra đây một trong ba luận điểm chính và 4 chi tiết phụ. Hai luận điểm chính còn lại không thích hợp để đưa ra trong thời điểm này.
    1. Điểm chính: về vấn đề “dùng thủ đoạn của cộng sản thì chúng ta có khác gì cộng sản và chúng ta còn chánh nghĩa không?” Và “bị thế giới lên án”.
    Vấn đề này tôi xin trả lời bằng 3 dẫn chứng:
    Dẫn chứng 1: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi Đức quốc xã ném bom vào các thành phố thường dân của quân Đồng Minh. Quân Đồng Minh liền đáp trả bằng hành động tương tự. Quân Đồng Minh không bị xem là mất chính nghĩa và giống Đức quốc xã các bạn nhỉ. Họ cũng không bị thế giới lên án nhỉ?
    Dẫn chứng 2: bạn biết gì về chiến tranh vũ khí hạt nhân. Riêng tôi thì biết nếu bất kỳ quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân mà bấm nút bắn vào dân thường của phe khác thì phe kia sẽ không ngần ngại bấm nút phóng hỏa tiễn hạt nhân vào quốc gia khơi mào.
    Và quốc gia bắn sau sẽ không bị kết tội là tàn ác phải không các bạn?
    Dẫn chứng 3: Tổng Thống Đài Loan tuyên bố sẽ bắn nổ đập Tam Hiệp của Trung Cộng nếu Trung cộng ho he dùng vũ lực chiếm Đài Loan.
    Việc này xét trên mặt nhân đạo thì rất tàn ác. Nhưng họ không hành động trước, họ chỉ thực hiện khi họ bị tấn công trước. Có quốc tế nào lên án không?
    Cả 3 dẫn chứng trên cho thấy hành động sau khi bị tấn công nó không làm mất chính nghĩa, mà thực sự hành động đó mang tính FIGHT BACK. Chúng ta có thể hiểu đây là phản kích (để) phòng vệ. Điều này quốc tế đã và đang sử dụng. Nói quốc tế không lên án và không ủng hộ là không hợp lý.
    Kết thúc luận điểm thứ nhất.
    Chi tiết phụ
    1. Hãy làm những gì cs sợ. Hãy xem tại sao vc lại sợ tc đến thế. Vì tc là sư tổ của mấy trò này nên vc sợ đến bĩnh ra trong quần.
    2. Tác giả nói là đấu tranh ôn hòa gần thành công. Tôi không thấy chỉ thấy tiếp tục những vụ ăn cướp hệ thống nối nhau diễn ra. Vụ Thủ Thiêm rồi vườn rau Lộc Hưng …. những vụ này cần chấm dứt ngay lập tức. Theo tôi nếu bạo động trong nước nổ ra thì chỉ cần 3 năm là quét sạch vc đến ải Nam Quan.
    3. Bể máu: bạn sợ? Tự do không hề miễn phí. Lịch sử Việt Nam phải do chính người VN dùng máu của mình viết nên. Bạn đang tin tưởng vào một loại tự do miễn phí. Tôi không đả kích suy nghĩ của bạn. Chỉ mong bạn đừng cản trở chúng tôi.
    4. Chúng tôi có trở thành tàn ác như cộng sản là do chúng tôi vì sự tự do của dân tộc. Còn các bạn thánh thiện như Chúa là vì ai? Vì mục đích gì?
    ……
    Mời các bạn phản biện.

    • Tôi xin không tranh luận với bạn về vấn đề này nữa, tuy nhiên tôi tôn trọng suy nghĩ của bạn!

    • Trích Người dân Việt :
      “3. Bể máu: bạn sợ? Tự do không hề miễn phí. Lịch sử Việt Nam phải do chính người VN dùng máu của mình viết nên. Bạn đang tin tưởng vào một loại tự do miễn phí. Tôi không đả kích suy nghĩ của bạn. Chỉ mong bạn đừng cản trở chúng tôi.
      4. Chúng tôi có trở thành tàn ác như cộng sản là do chúng tôi vì sự tự do của dân tộc.” (hết trích)
      Tôi đọc những câu bạn viết với nhiều phân vân.
      Bạn có vẻ đang cổ võ đường lối hoạt động của chí sĩ Quốc Dân Đảng Ký Con Đoàn Trần Nghiệp?
      Tôi thấy không biết phải nói lên lời cảm phục hay cảnh giác bạn về thái độ quá tự tin? bất cẩn? của bạn khi công khai xu hướng của tổ chức bạn mình trên một trang báo mở như Tiếng Dân. Tôi thấy thường những hoạt động như thế người ta chỉ trao đổi, bàn bạc một cách kín đáo, ở một diễn đàn thu hẹp dể rồi lựa ra những bạn đồng chí hướng…Việc như thế đâu cần nhiều người biết đến? Đằng này, bạn gợi ý công khai. Bản lãnh của bạn cao cường? Hay bạn là một decoy (chim mồi) ?
      Bạn có biết, nếu có kẻ ngứa miệng “méc bu” rằng trang Tiếng Dân là breeding ground cho bạo lực thì hậu quả sẽ ra sao? Go figure, man.
      Needless to say, bạn Trúc Bạch khá khôn ngoan khi chọn thái độ chấm dứt phản biện đúng lúc.

      • Cám ơn bạn đã góp ý.
        Tôi thật sự không biếtchí sĩ Quốc Dân Đảng Ký Con Đoàn Trần Nghiệp là ai. Thật sự là tôi không hề quan tâm đến các tổ chức đó.
        Bạn không thảo luận về các luận điểm tôi đưa ra. Thay vào đó bạn bàn luận về cách thức tôi thực hiện.
        Tôi không ngại nói cho bạn biết: đây là chánh kiến là quan điểm chánh trị của tôi nên tôi công khai. Công khai quan điểm có gì sai? Tôi biết ở đất nước tự do thì người ta không kiểm soát bạn đang nghĩ gì. Không có ai áp đặt phải suy nghĩ không bạo lực lên ai cả.
        Việc có một số người mà tôi không hiểu vì lý do gì mà họ phản đối việc lật đổ việt cộng bằng bạo động. Vì theo tôi, đây là con đường thật sự cần thiết vì hiện tình ở Việt Nam hiện nay càng ngày càng xấu đi. Những người dân thuộc loại “không ngoan” với chế độ đang chết dần theo đúng nghĩa đen. Bạn biết ở bệnh viện, người bệnh phải nằm 1 giường 3 người. …. nhiều lắm tôi kể không hết… . Thế mà hải ngoại các anh cứ từ từ đấu tranh ôn hòa, một ngày trôi qua là thêm người chết, thêm người hấp hối, thêm sự đau khổ đổ xuống đầu người dân Quốc nội. Các anh biết nhưng các anh chấp nhận để ôm lấy đường lối ôn hòa của các anh.
        Tôi rất thích khi anh đặt vấn đề tôi là chim mồi. Việc này đúng khi việt cộng nằm vùng tràn lan. Hôm nay anh vẫn thấy “Người dân Việt” chống cộng. Nhưng ngày mai có thể tôi đã bị giết và vc cho một người giả làm tôi để lừa gạt, hoặc tôi đã bị Việt cộng mua chuộc, dụ dỗ …. nên việc nếu đã chống cộng thì việc đề phòng việt cộng nằm vùng là việc quan trọng hàng đầu.
        Nó ảnh hưởng đến sinh mạng của anh và những người bạn anh và nó quyết định chiến thắng.
        Còn việc chọn anh em cùng nhau thực hiện tôi không có đủ gan (hoặc đủ … ngu) để chọn thông qua các cuộc nói chuyện.
        “méc bu” méc ai? Người méc chắn chắn là bọn cộng sản rồi.
        I can imagine I and tiengdan website wil get more famous then more people come and view us.
        Trúc Bạch cũng như Người dân Việt chỉ là cái nick. Nó không phải là con người thật nên nó không cần sự khôn ngoan như bạn đề cập

        • Đọc còm men của bạn làm tui cười mím chi cọp (không dám cười to sợ bị chửi là coi thường bạn) vì tui đã bị bạn over-rated quá. Bạn có thể là người có chính nghĩa 100%, và tôi chưa chắc là người phản đối đường lối đấu tranh bạo động (như bạn có vẻ cho là như thế “Thế mà hải ngoại các anh cứ từ từ đấu tranh ôn hòa” (trích)
          Bạn “trách” tui chỉ bàn luận về cách thức bạn thực hiện mà không thảo luận các luận điểm của bạn đưa ra. Bạn đã đánh giá tui quá cao, tôi biết gì mà bàn luận? Tui chỉ là một người thường, đánh giá ý kiến của bạn “at face value”. Hơn nữa, tui chưa từng và cũng không qualified đứng trong đội ngũ “a few good men-” if you know what I mean. Cho nên dù trân trọng những ai gánh lấy trách nhiệm “gươm đàn nưả gánh, non sông một chèo”, tui có bon chen lắm cũng chỉ đứng ở “chiến hào” dành cho một Chúc MOM Đào mà thôi, bạn hiểu chứ?
          Nếu bạn chưa biết Ký Con là ai, hẳn bạn còn trẻ, rất trẻ. Vậy nên dành chút giờ ra mà Google về ông ấy. Bảo đảm không phí giờ đâu. Còn tui, truyền thông có lẽ là một công việc dễ dàng hợp với khả năng của tui hơn. Hey, có còn hơn không, tui có thể tự hào rằng tui không thuộc thành phần mũ ni che tai là được chứ gì? Việc tui nêu lên thắc mắc không chỉ để cho bạn, mà còn cho cả những người thiện chí khác đọc mà cân nhắc. Lòng yêu nước của người Việt, nhất là tuổi trẻ Việt đã bị lừa dối qúa nhiều, người ta cần được nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh trái chiều. Ý của tui chỉ như thế.
          Best,

          • Dĩ nhiên lúc giao tiếp lần đầu với một người, tôi dành sự tôn trọng tôi có cho người đó. Nên việc tôi co over-rated bạn cũng chẳng có gì lạ. Đó là văn hóa Việt Nam Cộng Hòa mà tôi được cha mẹ truyền dạy lại. Tôi hãnh diện vì điều đó.
            Tôi mới vừa viết phản biện xong với tác giả Kông Kông bên website danchimviet.info nên chậm viết bên này. Danchimviet thì hình như comment phải được duyệt sau 24h nên comment phản biện tôi chưa được đăng.
            Nhiều khi, tôi chỉ mượn phần trả lời cho bạn để nói với tất cả Việt kiều hải ngoại nên khiến bạn có cảm giác như tôi “buộc tội” bạn nhiều quá. I’m terribly sorry for this inconvenience.
            Trong phần phản biện của tác giả K K, tác giả có đề cập đến vấn đề nhân lực và tài lực khi tiến hành chiến tranh du kích để lật đổ cs.
            Các điểm anh ta nói về vấn đề này đều đúng.
            Tôi muốn cho tất cả kiều bào hải ngoại biết:
            Một khi bạo động quốc nội diễn ra. Những người bạo động sẽ trở thành quân kháng chiến. Họ sẽ phải đối diện với sự thiếu thốn rất nhiều về nhân lực và tài lực.
            Cũng như bạn đã nói, người Việt đã bị lừa nhiều nên lúc bắt đầu. Quân kháng chiến sẽ không nhận được gì ngoài sự ngờ vực hoài nghi của người Việt và cả thế giới.
            Cho đến khi quân kháng chiến có thành quả là các chiến tích không thể chối cãi.
            Trong hoàn cảnh gần như bi đát kể trên, vấn đề tôi e ngại nhất chính là lúc đó quân kháng chiến phải nhận thêm hai hướng tấn công từ hải ngoại đánh về:
            1. Bọn việt cộng nằm vùng hải ngoại.
            2. Những tổ chức chống cộng hải ngoại theo đuổi đường lối ôn hòa.

            Nên tôi phải kêu gọi kiều bào hải ngoại nổ lực trong sạch hóa cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhưng đến nay chả thấy kết quả gì.
            Và tôi phải tranh biện với các quý ngài mặc com lê theo đuổi đường lối ôn hòa để các ngài ấy không đánh chúng tôi khi chúng tôi đứng lên lật đổ cộng sản.
            ….
            Hiện tại, tôi không thấy gì khả quan. Theo như tôi ước tính, nếu nhận thêm 2 mũi tấn công này, quân kháng chiến sẽ còn không tới 10% cơ hội sống sót. Chứ không dám nói đến thành công hay chiến thắng.
            Thôi thì tận nhân lực rồi thì mình tri thiên mệnh vậy.
            Than ôi! Than ôi!

  3. Con cá mất là con cá to. Nhưng nếu có còn thì biết đâu cũng chỉ là cá ươn. Nếu VNCH ngon lành cành đào thì cs bắc việt làm sao “giải phóng đc” . Dân tộc kém thì chỉ biết ngồi thở than. Thà là đập tan hết ta làm lại từ đầu. Đừng đào hố ngăn cách.

    • Trích: “Nếu VNCH ngon lành cành đào thì cs bắc việt làm sao “giải phóng đc” .”

      VNCH “ngon lành cành đào” ở mặt đời sống, kinh tế, xã hội v.v…..nhưng thua xa CS bắc việt về mặt “bạo lực cách mạng”, “phanh thây, uống máu quân thù”, “giết, giết mãi bàn tay không ngưng nghỉ…”….,Nên VNCH mới bị CS bắc Việt “phỏng giái”, chứ nếu mà VNCH cũng “ngon lành cành đào” ở mục Đấu tố, khủng bố, ám sát và “giết, giết mãi bàn tay không ngưng nghỉ…” như cs bắc việt thì sức mấy mà cs bắc việt dám đụng vào hòn dái …à quên “hòn ngọc viễn đông” của VNCH!?

      Làm ơn nghĩ cho kỹ đi xem có đúng không ?

      • Tôi hỏi một câu thật lòng nhé bạn Trúc Bạch. Vậy chế độ VNCH sau này có nên “ngon lành cành đào” như bạn vừa kể để có thể thắng được việt cộng?

        • Xin thật lòng trả lời:

          Đã nhận mình là người Quốc Gia thì VNCH khó có thể “ngon lành cành đào” theo kiểu CS (như tôi liệt kê) được, vì thế mà đã 44 năm VNCH vẫn chỉ là “bên thua cuộc” thôi.

          Có lần chúng tôi – nhưng người bạn không CS , trong đó có ông anh vợ tôi và hai bạn ông ấy là cựu bộ đội CS- đã có đặt câu hỏi rằng : Nếu VN có cách mạng dân chủ và những người quốc gia lên nắm chính quyền thì những cán bộ CS có nên bị đưa đi cải tạo và gia đình họ có nên bị đưa đi kinh tế mới không ?

          Câu trả lời của tôi là Không, vì đã là người quốc gia làm cách mạng dân chủ thì không thể hành xử giống CS được….Cứ nhìn nước Đức và những nước Đông Âu (cựu chư hầu của nga xô) thì biết.

          Chống cái ác mà lại đi làm ác thì ai …..chơi , phải không?

          • Trúc Bạch
            Bạn biết là đã qua 44 năm vì VNCH vì khó có thể như cs mà chỉ là bên thua cuộc. Bạn biết rỏ như thế mà câu trả lời của bạn là KHÔNG.
            Nay nếu tôi có thể tranh luận với bạn và thắng bạn ở điểm này thì câu trả lời của bạn i là CÓ hay không để tôi trình bày quan điểm của tôi.
            Bởi vì tôi khẳng định chúng ta phải đúng lý thì mới thắng.
            Chính nghĩa phải được đặt trên nền tảng của sự hợp tình, hợp lý, công bằng mới phục được người, phải không?

      • Trúc Bạch nói không sai, nhưng không hợp thời. Cả một đất nc giàu đẹp, nay đã bị csvn mần thịt hết rồi. Nay hết thịt, chúng vạc cả xương đất nc, dân tôc. Nói như Lú ” không biết đến hết thể kỷ này, vn có còn cộng sản không”

Leave a Reply to Ý kiến Ý cò Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây