Của chúng ta

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Đắc Kiên

7-2-2019

Vậy là chúng ta đã bước đến những năm cuối cùng của thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Chúng ta đang có mặt ở đây, cùng nhau trong những tháng ngày đầu tiên của năm 2019.

Xin ngưng lại giây lát.

Hãy để trí tưởng tượng quay về thời điểm cách nay một thế kỷ. Những năm 1920. Khi đó trên bản đồ thế giới chúng ta vẫn là một nước thuộc địa chịu sự chiếm đóng, khai thác, bóc lột của thế lực ngoại bang.

Bây giờ. Một thế kỷ sau. Hoàn cảnh đã khác. Thế lực chiếm đóng, khai thác, bóc lột nay cũng đã đổi khác. Nhưng những nan đề cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả dân tộc Việt Nam, trớ trêu thay, ở những nét căn bản vẫn không khác là bao so với một thế kỷ trước.

Năm rồi tôi thật vui khi được biết về hai người: một người dành tâm huyết cho việc hiện đại hóa nền tư pháp; một người dành tâm huyết cho mục tiêu nâng cao chất lượng nền giáo dục công.

Cả hai người họ, theo quan sát của tôi, đều làm việc một cách quyết liệt, bền bỉ và âm thầm. Sự âm thầm trong trường hợp này lại càng cho thấy tâm huyết lớn lao và tư cách cao quý của họ.

Hai người đó. Như mỗi chúng ta, họ cũng có gia đình riêng, cũng có những mối lo toan riêng cho bản thân.

Hai người đó. Công việc mà họ theo đuổi, đương nhiên, cũng có phần để thỏa mãn cho lợi ích riêng tư. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ luôn làm vượt quá phần thỏa mãn lợi ích riêng tư này. Họ luôn làm vượt quá sự tư lợi cá nhân đơn thuần để tạo ra một phần thặng dư, có khi lớn hơn gấp bội phần căn bản vì lợi ích riêng tư, đó là phần thặng dư phụng sự cho cộng đồng, cho lợi ích và sự tiến bộ của cộng đồng xã hội.

Thật kỳ lạ, tôi nghĩ rằng, chúng ta, bây giờ và ở đây, là những kẻ ít nhiều may mắn.

Chính trong đêm đen của sự tàn mạt suy đồi ngày nay, một que diêm đốt lên cũng có thể biến thành ngọn lửa, thành nguồn sáng xanh hy vọng. Trong khi ở những hoàn cảnh khác, ở thời đại khác, nó có thể sẽ bị tan nhòa ngay lập tức mà không để lại dấu vết nào như một hạt muối cô đơn thả vào biển khơi vô tận.

Ở một hoàn cảnh khác, một thời đại khác, những mục tiêu như cải cách tư pháp hay nâng cao chất lượng giáo dục công có thể sẽ mơ hồ, thậm chí có rất ít giá trị. Nhưng ở hoàn cảnh nước ta hiện nay, ở thời của chúng ta bây giờ, đó là những mục tiêu vô cùng đáng giá để theo đuổi.

Ở một hoàn cảnh khác, một thời đại khác, riêng việc tìm ý nghĩa cho cuộc tồn sinh hữu hạn trong cuộc đời mỗi con người đã là khó. Thế mà, với chúng ta ngày nay, chưa bao giờ công việc phụng sự cộng đồng lại dễ dàng đến thế. Chưa bao giờ những ý tưởng, những thử nghiệm có thể góp phần kiến tạo tương lai đất nước lại dễ dàng được đón nhận, dễ dàng được đem ra thực thi đến thế.

Sau tròn một thế kỷ, thật trớ trêu, chúng ta bây giờ lại có một thế hệ phải thao thức với những đòi hỏi căn bản: cho quyền con người, cho công lý – tự do, cho một nhà nước dân chủ thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực sự phụng sự các lợi ích và mối quan tâm của người dân. Đó là điều bi ai của dân tộc chúng ta. Nhưng với riêng mỗi chúng ta, những người Việt Nam bây giờ, thì đó có thể xem là cơ hội. Cơ hội để đổi thay.

Trong đêm đen của sự tàn mạt, ta có cảm tưởng bất cứ nơi nào ta cũng có thể, và cũng cần ta thả vào những hạt giống mới cho mầm nụ tương lai.

Vấn đề còn lại là của chúng ta. Là ở sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Mà thôi.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây