Cơ đồ của Dân tộc

  •  
  •  
  •  
  •  

Viet-Studies

Quách Hạo Nhiên

2-2-2019

1. Định mệnh và kiếp nạn?

Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, cũng không biết nói sao (cũng có thể là định mệnh và kiếp nạn của dân tộc này?) vì những ngày cận Tết cũng trùng với dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Năm nay “Đảng ta” đã bước qua “tuổi” 89 (03/02/1930 – 03/02/2019), lẽ thường, nếu là con người ở độ tuổi này sẽ rơi vào tình trạng lú lẫn, không kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của bản thân, nhớ trước quên sau, không nói có, có nói không… Đây là quy luật của tạo hóa, không cãi được.

Thật lòng thì tôi cũng không thấy phiền toái gì lắm (như một vài người có những phản ứng khá cực đoan) về cái khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân” được giăng mắc khắp nơi mỗi độ xuân về. Trịnh Công Sơn nói “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, thôi thì, ai vui được cứ vui, ai sướng được cứ sướng. Với tôi, đơn giản chỉ coi đây như là sự không may (vì Xuân và Đảng ở xứ sở này như đã nói ở trên, không hiểu sao định mệnh đã bắt “về” cùng một lúc) hay có khi là trò đùa của số phận. Nói không may là vì Xuân về Tết đến lẽ ra, phải được yên tĩnh và tự do thụ hưởng trọn vẹn niềm vui khi đất trời thì phải/bị nghe những lời dối gian (trong suốt một năm chưa bao giờ ngơi nghỉ). Giống như năm nay, nếu là người có lương tri, có tấm lòng với quốc dân đồng bào và nếu còn minh mẫn, tỉnh táo, không lú lẫn thì tôi tin nhiều người sẽ không tùy tiện cho phép mình mở miệng nhai đi nhai lại cái điệp khúc: “đất nước có bao giờ được như thế này không!?”; “giáo dục nước nhà chưa bao giờ được như bây giờ”; hay “cơ đồ dân tộc chưa bao giờ được như hôm nay?”…

Hãy nhìn mà xem, biển đảo cha ông rơi vào tay của người “bạn vàng” chẳng biết bao giờ mới lấy lại được; đồng bào thì hết Tiên Lãng – Hải Phòng lại đến Formosa – Hà Tĩnh, Đồng Tâm – Hà Nội, Cai Lậy – Tiền Giang, Thủ Thiêm – Sài Gòn… chẳng lúc nào được yên vậy mà khi tổng kết chỉ thấy nói về những thành tựu vượt bậc thì có phải sự dối gian đã ăn sâu vào máu rồi không? Về bản chất, nhìn nhận vấn đề như thế thì có khác gì các “thế lực thù địch” đã “nói xấu” và “xuyên tạc”, “chống phá”… mình theo chiều ngược lại. Nghĩa là bên này thì ra sức thổi phòng những “thành tựu” và che giấu những khuyết tật, còn bên kia thì thổi phòng các khuyết tật và lờ đi những “thành tựu” để công kích lẫn nhau.

Không dừng lại ở đó, cả nước sâu mọt đục khoét khắp nơi, lòng dân oán thán ngút trời, thế nhưng công cuộc “nhóm lò đốt củi” càng ngẫm chỉ càng thấy ngao ngán và thất vọng thêm hơn. Vì tất cả xét đến cùng cũng chỉ là những mưu toan nhằm triệt hạ vây cánh, “quân mày quân tao” để củng cố quyền lực và sự độc đoán của kẻ “thắng làm vua”. Hoặc không thì là tìm một vài “con chốt thí” để che mắt nhân dân. Kêu gào chống tham nhũng, chống suy thoái mà bật đèn xanh để cho các ông quan tòa chà đạp lên hệ thống luật pháp, lợi dụng sự lơ là không chú ý của người dân dịp xuân về để “xử chạy Tết” những kẻ sâu mọt nhưng có “nhiều đóng góp cho ngành công an”. Hóa ra, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ có tác dụng với những người dân thường, ít học còn gần như hoàn toàn bất lực trước bọn quan tham – những kẻ có chức có quyền mà nhà thơ Nguyễn Duy gọi là “điếm cấp cao” (Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng/ Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn)…

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân/Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”, những kẻ lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước mà để cho lòng dân không yên hay thù hận, oán thán ngút trời (vì không “trừ bạo”) thì theo cụ Nguyễn Trãi đó là những kẻ vô đạo, thiếu lòng nhân và sự nghĩa tình. Cơ đồ, vận mệnh tương lai của dân tộc, của đất nước vì thế, đứng trước nguy cơ ngày một xấu đi hơn bao giờ hết. Nếu không lú lẫn thì cũng không nên hoang tưởng cho mình là sáng suốt hay đỉnh cao trí tuệ.

2. Tai nạn giao thông và sự thất bại của nền quản trị quốc gia

Những ngày cuối năm 2018, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ (ngày 27/12), ông Nguyễn Xuân Phúc – người đứng đầu Chính phủ đã rất vui mừng thông báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục trong nhiều năm qua. Thông tin nay được hầu hết các phương tiện truyền thông đưa tin và sau đó cũng được một số người bình chọn là một trong những điểm nhấn về tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2018. Rõ ràng, nếu chỉ nhìn ở khía cạnh bài toán kinh tế đơn thuần thì không thể không ghi nhận nỗ lực và cố gắng của cả ê kip trong Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thế nhưng, xét trong cái nhìn về mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và xây dựng nền văn hóa đặc biệt là thảm trạng tai nạn giao thông hiện nay thì có nhiều vấn đề cần nhận thức và suy nghĩ lại. Nói khác đi, trong cuộc sống chúng ta cần nỗ lực và siêng năng lao động để kiếm tiền nhưng kiếm tiền xong rồi mà không được hoặc không kịp thụ hưởng thì mọi nỗ lực cố gắng cũng là vô nghĩa. Trong cái nhìn này, những người thuộc “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” rõ ràng vẫn đang nợ người dân Việt Nam một lời xin lỗi vì thảm trạng tai nạn giao thông trong những năm qua vẫn không hề thuyên giảm cả là về số vụ lẫn tính chất và mức độ nghiêm trọng của nó.

Dĩ nhiên, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Nhưng trong thời bình mà số người chết vì tai nạn giao thông trong một năm lên đến vài ngàn người (hơn cả thời chiến) thì dù muốn dù không phải thừa nhận đó là sự thất bại trong quản trị và điều hành quốc gia. Thế nên, ở góc nhìn văn hóa, nếu nói sinh mạng con người là quý nhất và cứu người như cứu hóa thì những người trong “Chính phủ kiến tạo và phục” thay vì sung sướng và tự hào về sự “tăng trưởng vượt bậc” hay “đạt mức kỷ lục chưa từng có” của nền kinh tế hãy biết xấu hổ vì đã để trung bình mỗi ngày có gần 30 người dân thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

Nói cho cùng, có hai nguyên nhân lớn và cơ bản nhất liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay đó là: cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế và ý thức, văn hóa của người dân khi tham gia giao thông. Trong hai nguyên nhân lớn này thì vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông nếu muốn cải thiện khắc phục nhất định cần có lộ trình và nhiều yếu tố phức tạp khác như tầm nhìn về quy hoạch đô thị hay tiềm lực, sức sống của nền kinh tế đất nước… Dẫu vậy đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn thảm khốc và làm chết nhiều người như nguyên nhân thứ hai. Bởi lẽ, tuy vấn đề hạ tầng, đường sá còn nhiều hạn chế nhưng nếu ý thức và văn hóa giao thông của người Việt tốt hơn thì tin chắc rằng sẽ không có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc và khủng khiếp như vừa rồi.

Có nhiều yếu tố liên quan đến ý thức và văn hóa giao thông của người Việt hiện nay, tuy vậy có hai vấn đề cụ thể và quan trọng nhất đó là: ý thức chấp hành luật pháp về giao thông và sự yêu thươngtôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau của người Việt khi tham gia giao thông. Ở giác độ văn hóa, đây là hai vấn đề người Việt kém nhất. Từ thực tế các vụ tai nạn giao thông cho thấy, có những tài xế chỉ vì một tích tắc giành đường, vượt ẩu, hoặc sử dụng má tuy và uống rượu bia nhưng vẫn ngồi sau tay lái để rồi sau đó tông xe vào người khác… gây ra những cái chết rất thương tâm. Đây là gì nếu không phải là sự coi thường luật pháp và thiếu tôn trọng, không biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh mình? Nhìn rộng ra, đây phải chăng cũng là biểu hiện của sự suy đồi và xuống cấp về đạo đức, văn hóa trong xã hội hiện nay – vấn đề mà đã rất nhiều lần các chuyên gia văn hóa, giáo dục đã lên tiếng cảnh báo. Một xã hội mà con người không có tinh thần thượng tôn pháp luật cũng như không biết yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau thì sự hỗn loạn, bấn loạn xảy ra âu cũng là một lẽ tất yếu.

Như vậy, từ thảm trạng tai nạn giao thông có thể thấy, một “Chính phủ kiến tạo và phục vụ” mà chỉ lo, chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền mà bỏ qua hay gạt sang một bên vấn đề văn hóa (trong đó quan trọng nhất là giáo dục) thì cơ đồ dân tộc nhìn về tương lai có thể lạc quan và tin tưởng được không?

3. Thay lời tết

Xuân về, Tết đến lẽ ra không nên nói những lời không hay, không may. Tuy vậy, cũng không nên vì những mong ước tốt lành gửi đến nhau mà chỉ toàn thốt ra những lời giả trá, dối gian. Một cá nhân tử tế thì không nên “tốt khoe xấu che”. Một lãnh đạo tử tế thì không nên mỵ dân bằng những lời chảy chuốt, giáo điều, sáo rỗng… Một dân tộc tử tế thì không nên ảo tưởng về tầm vóc, trí tuệ của dân tộc mình. Tất cả phải chân thành và dũng cảm nhìn thẳng vào các khuyết tật của mình để từng bước khắc phục, thay đổi và phấn đấu. Đây là mới thật sự là, con đường, là điều kiện và cơ sở vững chắc để cái cơ đồ và tiền đồ của dân tộc, của đất nước thêm nhiều khởi sắc, hi vọng và lạc quan hơn.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây