Thân phận công cụ

Phạm Đình Trọng

24-1-2019

Văn nghệ sĩ đích thực là tâm hồn, là khí phách của Nhân Dân, nói tiếng nói trung thực của Nhân Dân, của cuộc sống, của thời đại để thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội, làm giầu có đời sống văn hóa, làm mạnh mẽ sức sống tinh thần của một cộng đồng, một dân tộc. Như ánh sáng, như khí trời, Nhân Dân là vĩnh hằng. Văn nghệ sĩ làm ra giá trị văn hóa đích thực của Nhân Dân thì giá trị văn hóa đó cũng là vĩnh hằng. Thế lực chính trị dù đang cầm quyền mạnh đến đâu, tàn bạo đến đâu cũng chỉ nhất thời.

Văn nghệ sĩ đích thực không khi nào là công cụ của thế lực chính trị, không khi nào là công cụ của cái nhất thời. Vậy mà trong cuộc gặp văn nghệ sĩ đầu năm 2019, bà chủ tịch Quốc hội của nhà nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đòi hỏi những văn nghệ sĩ của nhà nước cộng sản phải có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc chuyển tải các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến Nhân Dân. Đòi hỏi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của văn nghệ sĩ phải là công cụ của nhà nước cộng sản chỉ tồn tại nhất thời, dù nhà nước đó đã tồn tại gần thế kỉ cũng chỉ là một khoảnh khắc lịch sử.

Văn nghệ sĩ phải vui sướng chuyển tải thứ pháp luật cướp quyền Dân, không cần có lá phiếu bầu chọn của người Dân, đảng cộng sản bất tài, tham nhũng và đã vay quá nhiều nợ máu của Nhân Dân, đã để lại quá nhiều tội ác trong lịch sử, vẫn nghiễm nhiên là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (Điều 4 Hiến pháp 2013)

Văn nghệ sĩ phải tụng niệm chuyển tải thứ luật pháp rừng rú cướp tài sản quí giá nhất của Dân, cướp đất đai hương hỏa của Dân “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 4 luật đất đai năm 2013).

Con người khác muôn loài, vượt lên làm chủ muôn loài, làm chủ tự nhiên ở chỗ con người có tư duy, có tư tưởng. Từ thế kỉ 17, nhà khoa học người Pháp Blaise Pascal đã định nghĩa rất xác đáng, rất chí lí về con người: Con người chỉ là cây sậy, thực thể yếu đuối nhất trong tự nhiên, nhưng là cây sậy có tư duy. Văn nghệ sĩ công cụ của nhà nước cộng sản không cần tư duy, không cần có tư tưởng chỉ cần xăng xái chuyển tải tư tưởng của đảng cộng sản cầm quyền, do đó phải xăng xái chuyển tải luật an ninh mạng, thứ luật pháp xiềng xích tư tưởng của mọi cá thể trong xã hội, tước đoạt quyền tư duy, quyền riêng tư của người Dân.

Văn nghệ sĩ phải chuyển tải thứ chủ trương chính sách của nhà nước cộng sản coi kẻ thù truyền kiếp của lịch sử Việt Nam, coi kẻ cướp đất đai biên cương, cướp biển đảo của tổ tiên người Việt, hàng ngày bắn giết Dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam là bạn vàng bốn tốt của nhà nước cộng sản Việt Nam cũng là chủ nô định mệnh của Dân Việt Nam nô lệ.

Nhà nước chư hầu đương nhiên phải mau lẹ làm luật đặc khu, dâng những vùng đất đắc địa nhất, hiểm yếu nhất làm đất tô giới, đất sang nhượng 70 năm, 99 năm để bạn vàng chủ nô đưa lính sang ém, đưa quân sang chiếm đóng vĩnh viễn, di dân thiên triều sang đất phiên thuộc, đưa đàn ông sang cấy giống Đại Hán, thay máu dân Việt như Đại Hán đang thay máu dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, thay máu dân Tạng của xứ sở Tây Tạng trên sườn Hymalaya, đưa văn minh Trung Nguyên của những hảo hán cưỡi ngựa múa gươm sang giết chết nền văn minh lúa nước. Văn nghệ sĩ công cụ phải tung hô luật đặc khu như tung hô thiên triều Đại Hán.

Văn nghệ sĩ công cụ phải lấy nhục làm vinh, coi là bình thường khi nhà nước cộng sản dành những dự án kinh tế lớn nhất, then chốt nhất cuả nền kinh tế đất nước để bạn vàng xuất khẩu lao động cơ bắp và tống tháo công nghệ lỗi thời đã trở thành phế thải bán sắt vụn sang lắp ráp cho nền công nghiệp Việt Nam với giá công nghệ hiện đại, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ, biến những ngành công nghiệp mũi nhọn thành gánh nặng của nền kinh tế Việt Nam, càng sản xuất càng thua lỗ và biến nền kinh tế Việt Nam mãi mãi là nền kinh tế chư hầu, kinh tế phụ thuộc.

Văn nghệ sĩ công cụ phải coi việc nhà nước cộng sản phá nhà cướp đất của dân ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Dương Nội. Hà Nội, ở Thủ Thiêm, ở Lộc Hưng, Sài Gòn là chủ trương chính sách sáng ngời nhân đạo cộng sản. Cho đám quan tham phá nhà cướp đất của dân, nhà nước cộng sản ra ơn mưa móc ban phát lòng nhân đạo cao cả, mở lượng hải hà cho đám quan tham cộng sản, tạo ra một tầng lớp tư bản đỏ, một giai cấp thống trị mới, gắn lợi ích của đám quan tham, của giai cấp thống trị mới với sự tồn tại của nhà nước cộng sản.

Nhìn cảnh ông chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật và những người được coi là văn nghệ sĩ tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh mừng rỡ hân hoan trong cuộc gặp gỡ và trang nghiêm chăm chú lắng nghe sự răn dạy, sự đòi hỏi của bà chủ tịch Quốc hội tôi lại nhớ chỉ mấy hôm trước trong lễ tổng kết năm hoạt động 2018 của liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, ông chủ tịch liên hiệp cũng mừng rỡ hân hoan như vậy khi loan báo các hội vẫn tiếp tục được nhà nước tài trợ mỗi năm 85 tỉ đồng. Ông chủ tịch liên hiệp nghiêm giọng giải thích “Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta” vì “Bỏ bao cấp cho các hội văn học nghệ thuật là nhà nước mất đi đội quân bốn vạn chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước”.

Nhắc đến đội quân bốn vạn văn nghệ sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tửng của nhà nước cộng sản tôi lại nhớ đến những an ninh mật vụ bủa vây vòng trong, vòng ngoài trước nhà tôi trong những lịch sử đau thương. Ngày 19 tháng một, ngày Tàu Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam giết chết 74 người lính Việt Nam trấn giữ quần đảo. Ngày 17 tháng hai Tàu Cộng tung hơn nửa triệu quan tràn qua toàn tuyến biên giới Việt Nam – Tàu Cộng giết hại hàng vạn người dân Việt Nam. Ngày 14 tháng ba Tàu Cộng đánh chiếm bãi đá Gạc Ma của lãnh thổ Việt Nam giết chết 64 người lính Việt Nam giữ Gạc Ma. An ninh mật vụ nhà nước cộng sản bủa vây ngăn chặn không cho tôi ra khỏi nhà đi dự lễ tưởng niệm những anh hùng hiệt sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu chống Tàu Cộng xâm lược giữ đất biên cương, giữ Hoàng Sa, Gạc Ma.

Để nuôi đội quân bốn vạn công cụ tước đoạt quyền tự do sáng tạo, tước đoạt quyền tự do tư tưởng của văn nghệ sĩ, mỗi năm nhà nước cộng sản phải chi 85 tỉ đồng tiền thuế của Dân. Để nuôi đội quân công cụ bạo lực hàng triệu an ninh mật vụ tước đoạt quyền con người, quyền công dân, quyền yêu nước của người Dân, mỗi năm nhà nước cộng sản phải chi mấy chục, mấy trăm ngàn tỉ tiền thuế của Dân?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nguyễn Vĩ (1912-1971) ví “Nhà Văn An Nam khổ như chó” .

    Thì Sĩ Tản Đà đã bất bình và hỏi : Anh ví nhà văn (chúng ta) với chó thì xấu hổ quá, Nguyễn Vĩ đã lừng khừng trả lời : “Ví như thế thì chó nó xấu hổ chứ nhà văn chúng ta thì xấu hổ nỗi gì?”

    trong thời Pháp thuộc vì phải lãnh lương vợ hoặc tự thân nuôi thân bằng văn tài của mình, nên nhiều ông nhà văn “khổ như ….chó” là đúng

    Chỉ có trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ này, thì nhà văn được đảng …….nuôi cho ăn ngập mặt, chỉ với một điều kiện là khi đảng cho Vẫy Đuôi thì mới được vẫy đuôi, khi nào đảng bảo cắn thì phải cắn (không được nhả), khi nào đảng bảo Sủa thì phải Sủa cho thật hoành tráng; còn khi nào đảng bảo Tru (rú) thì nhất định phải Tru cho thật rùng rợn để các thế lực thù định phải sợ vãi k….ứt ra quần (*)

    Vậy nếu bây giờ ví các nhà văn XHCN trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ này “Tru” như chó dại….thì không biết mấy con chó dại có bị xấu hổ hay không ?

    (*) Cụ Tú Xương vì ăn bám vợ nên phải nịnh vợ con ra mặt, nhưng với đời thi “ông vẫn là….ông”, còn văn nhân thi sĩ XHCN thì gặm xương đảng thí nên – dĩ nhiên phải nịnh đảng và khinh dân như chó.

    “Vuốt râu nịnh Vợ “con Bu nó”
    Quắc mắt khinh đời “cái bộ anh”.(Tú Xương)

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây