Những mùa xuân nhuộm máu

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Trần Trung Đạo

20-1-2019

Trước 1975, trên quê hương Việt Nam mùa Xuân không chỉ có mai vàng mà còn máu đỏ. Việt Nam dư thừa máu. Đâu cũng đều thấy máu. Máu chảy đầy sông. Máu ngập ruộng đồng. Máu loang đường phố.

Thừa đến nỗi, máu của nhiều triệu người Việt đã đổ xuống không chỉ để thỏa mãn tham vọng bành trướng của Mao và CS quốc tế mà còn giúp các quốc gia vùng Đông Nam Á đang nghèo nàn trở nên giàu có.

Tác giả James Macdonald nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, “chiến tranh Việt Nam (đúng ra nên gọi máu Việt Nam) đã giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm thời gian” để nâng cao mức sống, bởi vì nếu không, “Đông Nam Á chắc chắn đã lọt vào tay CS”.

Đọc câu nói của cố TT Lý Quang Diệu và tìm hiểu các diễn biến chính trị trong cuộc chiến Việt Nam sẽ thấy ngay từ đầu cuộc chiến, nhiều triệu người Việt đã đổ máu một cách oan uổng cho ý thức hệ CS và bá quyền Trung Cộng chứ chẳng phải để “giải phóng dân tộc” hay “thống nhất đất nước” như hệ thống tuyên truyền của đảng nhồi nhét vào nhận thức của các thế hệ Việt Nam.

Đảng CSVN không chế tạo được một khẩu súng, một viên đạn, một túi lương khô nào nhưng có khả năng rút máu của nhân dân Việt Nam để cung cấp cho tham vọng của Mao.

Mao sử dụng đảng CSVN như những tay sai trung thành phục vụ cho lòng căm thù Mỹ của riêng y và bảo vệ vùng an toàn phía nam của Trung Cộng.

CSVN, cũng từ đó, hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng, không chỉ phương tiện chiến tranh, kinh tế, quốc phòng, hệ ý thức, cơ sở lý luận mà cả cách nói, cách ăn mặc, cách hôn hít, chào hỏi.

Trong khi máu của nhiều triệu người Việt trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống cho ý thức hệ CS và tham vọng của Mao Trạch Đông, các quốc gia Đông Nam Á tận dụng thời gian và cơ hội để phát triển kinh tế như Thủ tướng Lý Quang Diệu thừa nhận.

Phát triển nhanh không kém với Singapore là Nam Hàn. Trong thập niên từ 1950 đến 1960 Nam Hàn là một trong những quốc gia nghèo trên thế giới, nghèo hơn cả Việt Nam Cộng Hòa, Bolivia và Mozambique. Nhưng ngày nay, Nam Hàn giàu hơn cả Tây Ban Nha và New Zealand.

Tương tự, các quốc gia khác trong vùng từ Thái Lan đến Nam Dương, Mã Lai đều phát triển nhanh chóng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nhờ chính sách đầu tư rộng rãi của Mỹ để lấy lòng đồng minh nhằm bao vây và ngăn chận CS lan tràn.

Miền Nam Việt Nam không có cơ hội như Singapore, Nam Hàn. Sau gần một trăm năm chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ dưới ách thực dân, mục đích của nhân dân miền Nam là có được cơm no, áo ấm, có được cuộc sống tự do và xây dựng miền Nam thành một nước cộng hòa hiện đại.

Sau Thế chiến Thứ hai, phong trào giải thực được phát động từ Á sang Phi. Phần lớn các dân tộc bị trị đã giành lại nền tự chủ bằng các cuộc vận động hòa bình hay được trao trả quyền độc lập, riêng Việt Nam thì không. Việt Nam tiếp tục chìm sâu trong biển máu cho đến 1975 và rồi tiếp tục chịu đựng nghèo nàn, độc tài, lạc hậu cho đến hôm nay.

Một người bình thường cũng biết chính cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng chậm tiến của đất nước, và do đó cần phải được tháo gỡ càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Đừng tiếc nuối.

Mời nghe video Việt Nam Một Thời Thừa Máu dài 8 phút do Vinna Media Production Vinna Media Production thực hiện tại Boston qua giọng đọc của Kim Loan Thái KimLoan và kỹ thuật của Lâm Vĩnh Tùng Tung V Lam.

Video Chính Luận 17

NHỮNG MÙA XUÂN NHUỘM MÁUTrước 1975, trên quê hương Việt Nam mùa Xuân không chỉ có mai vàng mà còn máu đỏ. Việt Nam dư thừa máu. Đâu cũng đều thấy máu. Máu chảy đầy sông. Máu ngập ruộng đồng. Máu loang đường phố. Thừa đến nỗi, máu của nhiều triệu người Việt đã đổ xuống không chỉ để thỏa mãn tham vọng bành trướng của Mao và CS quốc tế mà còn giúp các quốc gia vùng Đông Nam Á đang nghèo nàn trở nên giàu có. Tác giả James Macdonald nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, "chiến tranh Việt Nam (đúng ra nên gọi máu Việt Nam) đã giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm thời gian” để nâng cao mức sống, bởi vì nếu không, “Đông Nam Á chắc chắn đã lọt vào tay CS”. Đọc câu nói của cố TT Lý Quang Diệu và tìm hiểu các diễn biến chính trị trong cuộc chiến Việt Nam sẽ thấy ngay từ đầu cuộc chiến, nhiều triệu người Việt đã đổ máu một cách oan uổng cho ý thức hệ CS và bá quyền Trung Cộng chứ chẳng phải để “giải phóng dân tộc” hay “thống nhất đất nước” như hệ thống tuyên truyền của đảng nhồi nhét vào nhận thức của các thế hệ Việt Nam. Đảng CSVN không chế tạo được một khẩu súng, một viên đạn, một túi lương khô nào nhưng có khả năng rút máu của nhân dân Việt Nam để cung cấp cho tham vọng của Mao. Mao sử dụng đảng CSVN như những tay sai trung thành phục vụ cho lòng căm thù Mỹ của riêng y và bảo vệ vùng an toàn phía nam của Trung Cộng. CSVN, cũng từ đó, hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng, không chỉ phương tiện chiến tranh, kinh tế, quốc phòng, hệ ý thức, cơ sở lý luận mà cả cách nói, cách ăn mặc, cách hôn hít, chào hỏi. Trong khi máu của nhiều triệu người Việt trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống cho ý thức hệ CS và tham vọng của Mao Trạch Đông, các quốc gia Đông Nam Á tận dụng thời gian và cơ hội để phát triển kinh tế như Thủ tướng Lý Quang Diệu thừa nhận. Phát triển nhanh không kém với Singapore là Nam Hàn. Trong thập niên từ 1950 đến 1960 Nam Hàn là một trong những quốc gia nghèo trên thế giới, nghèo hơn cả Việt Nam Cộng Hòa, Bolivia và Mozambique. Nhưng ngày nay, Nam Hàn giàu hơn cả Tây Ban Nha và New Zealand. Tương tự, các quốc gia khác trong vùng từ Thái Lan đến Nam Dương, Mã Lai đều phát triển nhanh chóng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nhờ chính sách đầu tư rộng rãi của Mỹ để lấy lòng đồng minh nhằm bao vây và ngăn chận CS lan tràn. Miền Nam Việt Nam không có cơ hội như Singapore, Nam Hàn. Sau gần một trăm năm chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ dưới ách thực dân, mục đích của nhân dân miền Nam là có được cơm no, áo ấm, có được cuộc sống tự do và xây dựng miền Nam thành một nước cộng hòa hiện đại. Sau Thế chiến Thứ hai, phong trào giải thực được phát động từ Á sang Phi. Phần lớn các dân tộc bị trị đã giành lại nền tự chủ bằng các cuộc vận động hòa bình hay được trao trả quyền độc lập, riêng Việt Nam thì không. Việt Nam tiếp tục chìm sâu trong biển máu cho đến 1975 và rồi tiếp tục chịu đựng nghèo nàn, độc tài, lạc hậu cho đến hôm nay. Một người bình thường cũng biết chính cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng chậm tiến của đất nước, và do đó cần phải được tháo gỡ càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Đừng tiếc nuối. Mời nghe video Việt Nam Một Thời Thừa Máu dài 8 phút do Vinna Media Production Vinna Media Production thực hiện tại Boston qua giọng đọc của Kim Loan Thái KimLoan và kỹ thuật của Lâm Vĩnh Tùng Tung V Lam.

Publiée par Trần Trung Đạo sur Samedi 19 janvier 2019

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nghe và nhìn được sự thật, bạn có còn theo cộng sản nữa không?

    Nếu còn thì bạn chỉ là một con “xác sống” (Walking dead), đi theo bày đàn và hành động vô ý thức theo quán tính của một con “xác sống” thèm máu và thịt người sống mà thôi!

    Các thành viên của bọn Hồng Vệ Binh , Hội Cờ Đỏ, Hội Sao Đỏ, Đoàn Thanh Niên CS Hồ Chí Minh và các đoàn thể do CS đẻ ra ….đều là những con Walking Dead đi theo bày đàn, đang khật khưỡng, lảo đảo hướng về nơi có mùi máu.

    Xác chết Hồ Chí Minh cũng là một biểu tượng của một con “xác sống” vĩ đại nhất đang nằm ở trong ….lăng Ba Đình.

    Và đừng hỏi vì sao CS phải lấy màu đỏ của máu làm biểu tượng, vì ai cũng biết chỉ có màu và mùi của máu mới hấp dẫn, lôi kéo được bọn xác sống một lòng “đi theo đảng” mà không hề biết sợ….chết là gì.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây