Người Việt bây giờ rất dũng cảm, nhưng dũng cảm … với nhau!

FB Phạm Hồng Thắm

23-12-2018

Đây là hình ảnh phía sau của 1 trong 2 “chàng”, suýt UÝNH nhau, trong lúc xếp sổ, chờ được gọi tên vào phòng khám tại bệnh viện Hữu Nghị – một BV được xếp loại dành riêng cho “cán bộ trung – cao cấp” hiện nay.

Câu chuyện chẳng có gì mà phải suýt thượng cẳng tay hạ cẳng chân, giữa “chàng” này (dưới 80 tuổi) và một “chàng” tuổi 83 (chàng ta tự khai lúc trước). Chỉ là chuyện đặt cuốn sổ khám bệnh trên hay dưới của cả một chồng sổ đã cao ngất ngưởng lúc đó.

Vậy mà, cả đám đông các cụ phải can ngăn, khi “chàng 83” hét lên: Đừng có láo, ông sẽ cho mày biết tay… Còn “chàng dưới 80” thì: Mày thử xem nào? Mày dám à… ?

Có tiếng một cụ nào đó lẩm bẩm: Thế mà cũng là cán bộ trung – cao
cấp đấy… ?

Ngồi một xó, chứng kiến cái sự hùng hổ, máu me, gân guốc của “thể loại” CÂY CAO BÓNG CẢ, TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG này mà ngẫm đau cho cả một thế hệ từng tự hào ĐÁNH THẮNG 2 ĐẾ QUỐC TO; nay cũng đang rất sẵn sàng lao vào nhau, chỉ vì một chút quyền lợi vu vơ, chả ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống thực sự của họ… Liệu hai người này có dám kể lại câu chuyện suýt UÝNH NHAU của họ với con cháu không nhỉ?

Ngẫm thêm, càng thấy đau hơn, khi cái QUYỀN THỰC SỰ của con người đang bị chà đạp, cướp trắng, thì hầu hết đều im lặng cúi đầu, đau đáu lo cho cái suất hưu bị mất…

ÔI, cái sự DŨNG CẢM của người Việt, thấy mà xót làm sao! Người ta sẵn sàng lao vào nhau, sẵn sàng xỉa dao vào nhau, sẵn sàng đốt nhà nhau, sẵn sàng đổ thuốc độc vào bể nước của nhau, sẵn sàng… sẵn sàng… sẵn sàng…

Nhưng… họ lại cúi đầu câm lặng trước cái ác, trước mọi tệ đoan là hậu quả của thể chế độc quyền; câm lặng trước sự khốn nạn của những kẻ bán nước và cướp nước…

Ôi… sự DŨNG CẢM CỦA NGƯỜI VIỆT chúng ta…

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cụ do van lưu ý: tính bầy đàn (tập thể) và tính muốn được che chở (có bảo kê, được chống lưng với tư cách cá nhân) là điều tởm lợm nhất trong tư duy Việt đã hình thành từ lâu rồi. Cái mà cụ lên án về sản phẩm GD thực ra chỉ là việc cụ phê phán chuyện làm trầm trọng cái tư duy này, thay vì chuyện thoát khỏi nó!

  2. Ngày xưa bon “Mỹ Ngụy” chúng nó dạy dỗ con nít rằng thì là “Anh em như thể tay chân” và “thấy người hoạn nạn thì thương” và “thấy xe tang qua phải ngã mũ chào”,… Ra đường chẳng bao giờ nghe tiếng chửi thề. Sao bây giờ bọn Bắc kỳ có lý luận nó dạy con nít thế nào mà lớn lên có học cũng như không có học mở miệng ra là đ** với đ** loạn xạ. Còn cái chuyện đâm chém khi va chạm giao thông thì nghe hằng ngày, báo đảng đăng chứ không bịa. Nay nghe hai ông cụ 80 chửi thề đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì mới nghe lần đầu, mà lại cán bộ cao cấp nữa thì, ôi thôi, hết biết luôn!!

  3. * Chúng ta rất dũng cảm khi có bảo kê chống lưng. Bạn cứ hình dung rằng có một vụ va chạm giao thông, chẳng hạn, các nhân sự rất ít khi tự giải quyết với nhau mà rút phăng điện thọa ra để gọi một kẻ cứt đái nào đó tới can thiệp.
    * Chúng ta rất dũng cảm khi có kẻ giương biểu ngữ đòi Piss on Trump (đái vào mặt Trump) nhưng không đủ dũng khí nhìn mặt nhau vì sợ bị khép tội là “nhìn đểu”
    * Chúng ta khi bị ức chế thì sẵn sàng “dũng cảm với nhau”, ý này chưa đúng, phải sửa lại là sẵn sàng sửng cồ với nhau” cho đúng bản chất của con cháu Việt. Đố các bạn, “sửng cồ” có nghĩa là gì, có liên quan gì tới chữ “cồ” trong quốc hiệu của Đinh Tiên hoàng hay không!?

Leave a Reply to do van Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây