Ông Nguyễn Bá Thanh mua chuộc, khống chế và biến báo chí thành “đầu sai” như thế nào?

FB Hoàng Hải Vân

19-12-2018

Khoảng 12 năm trước, thấy tôi thức đêm thức hôm làm việc vất vả, một anh bạn nhà báo mang tặng 1 cục cao hổ cốt vuông hình chữ nhựt, bảo về ngâm rượu uống. Tôi hỏi cái này ở đâu ra, bạn tôi nói của Nguyễn Bá Thanh tặng tau, hổ cốt thiệt đó.

Khi bạn đi khỏi, tôi mang cục cao vứt vào giỏ rác, dù biết chắc rằng hổ cốt của ông Nguyễn Bá Thanh không thể là hổ cốt giả. Thứ cao hổ cốt thiệt đó đến tôi cũng gián tiếp có được một cục, thử hỏi có bao nhiêu quan chức và nhà báo được “tăng tuổi thọ” nhờ cao hổ cốt của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng?

Và có bao nhiêu con hổ ở Campuchia và Lào (vì ở Việt Nam ta làm gì còn hổ hoang dã) bị tàn sát để phục vụ cho tuổi thọ và chuyện giường chiếu của giới quan chức cấp cao của Việt Nam thông qua những người như Nguyễn Bá Thanh? Về bảo vệ động vật hoang dã thì đây là chuyện to đùng, nhưng so với những chuyện khác của nhân vật này thì những con hổ trở nên bé tí tẹo.

Bởi vì cao hổ cốt chỉ là một trong những thứ quà vặt dùng để xã giao trên diện rộng của ông Nguyễn Bá Thanh. Một người bạn khác của tôi, là một nhà báo trẻ, người từng bị ông Nguyễn Bá Thanh ép cơ quan cấp trên của anh thi hành kỷ luật do viết bài trái ý mình, nhưng anh chỉ bị thu thẻ nhà báo 1 năm, sau đó hành nghề lại như cũ. Thấy không đánh “chết tươi” được nhà báo này, ông Thanh quay sang tranh thủ.

Một lần anh được ông Thanh mời đến chơi, sau khi tặng 1 cục cao hổ cốt và 1 cục mật gấu để “bồi dưỡng sức khỏe”, biết anh chưa có nhà, ông Thanh gợi ý cấp cho 1 lô đất để “xây biệt thự ở”. Được một bậc đàn anh dặn rằng, ông Thanh tặng quà ai mà người đó không nhận thì sẽ bị thù, nên bạn tôi nhận quà (sau đó cũng mang vứt vào giỏ rác), nhưng lô đất gợi ý thì bạn tôi từ chối. Sự từ chối này khiến cho ông Thanh hiểu nhầm là chê ít. Vì vậy, ba hôm sau ông Thanh gọi bạn tôi đến nói luôn, tau cho mày 10 lô, sẽ có người bán cho mày 6 lô, mày dùng tiền đó trả tiền mua 4 lô và xây biệt thự. Bạn tôi sợ quá, từ đó không dám gặp ông Thanh nữa và trở thành cái gai trong mắt ông.

“Cấp đất” ở đây được hiểu là bán rẻ theo giá nhà nước, nếu mang bán lại sẽ được một khoản tiền chênh lệch rất lớn. Tôi biết bạn tôi là một trong số các nhà báo không bị cám dỗ bởi những lợi lộc mà ông Nguyễn Bá Thanh và Vũ nhôm cho tặng. Nhưng tôi không biết có bao nhiêu quan chức và nhà báo nhận đất đai từ ông Thanh theo cách đó rồi bán lại lấy chênh lệch, chỉ thấy rằng báo chí từng đưa ông Thanh lên tận mây xanh và việc điều tra những sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh hầu như không có, nhất là sau khi tướng Trần Văn Thanh bị khởi tố và một trung tá nhà báo của báo Công an TP.HCM bị kết án tù vì cả gan động đến Nguyễn Bá Thanh. Là cánh tay đắc lực của Nguyễn Bá Thanh, Vũ nhôm đã có “công lớn” trong việc thu xếp báo chí và truyền thông tôn vinh Nguyễn Bá Thanh như một nhân vật chính trị sáng chói trên chính trường.

Như đã nói ở trên, không phải nhà báo nào hoạt động ở Đà Nẵng cũng trở thành công cụ của Nguyễn Bá Thanh và Vũ nhôm. Và không phải Tổng biên tập nào cũng bị mù trước sự thật. Nhưng nhìn vụ án xử tướng Trần Văn Thanh và trung tá nhà báo Dương Ngọc Tiến của Báo Công an TP.HCM, các vị Tổng Biên tập dù chính trực đến đâu cũng không thể để phóng viên của mình bị bắt vào nhà đá. Việc xử tù và tước quân hàm quân tịch của trung tá Tiến rõ ràng là oan sai, tôi biết lãnh đạo báo Công an TP.HCM khi ấy có bảo vệ phóng viên của mình nhưng không bảo vệ được. Theo tôi, vụ án này cần được lật lại để trả công bằng cho nhà báo Dương Ngọc Tiến.

Xung quanh ông Nguyễn Bá Thanh, trong làng báo phân làm ba loại. Loại thứ nhất là ăn tiền, ăn đất để nịnh hót, loại thứ hai là ngậm miệng ăn tiền và loại thứ ba là im lặng để bảo vệ phóng viên của mình. Ông Nguyễn Bá Thanh được đưa lên mây xanh là do loại thứ nhất.

Thời tôi làm tòa soạn báo Thanh Niên, trong số các sếp tôi, có sếp nào quan hệ thân tình gì với ông Nguyễn Bá Thanh hay không thì tôi không quan tâm, vì những mối quan hệ đó nếu có thì theo tôi cũng là bình thường không có gì mờ ám, vì Tổng biên tập tuyệt đối không có bất kỳ sự chỉ đạo nào cho tòa soạn hoặc cho phóng viên viết bài đề cao sai sự thật về ông Nguyễn Bá Thanh hay đăng hoặc không đăng tin tức bài vở theo yêu cầu của ông.

Tất nhiên, cũng như một số tờ báo khác, Thanh Niên không thể để cho phóng viên của mình tác nghiệp ở Đà Nẵng làm những chuyện mà cơ quan báo không có khả năng bảo vệ để phải vào tù như trường hợp của nhà báo Dương Ngọc Tiến, nhưng không có chuyện biến đen thành trắng về những vấn đề của Đà Nẵng.

Cũng có một phóng viên đưa tin không làm ông Nguyễn Bá Thanh hài lòng đã phải bị thu thẻ nhà báo mà Thanh Niên không đủ khả năng bảo vệ, nhưng chưa đến mức bị vào tù. Còn sau khi tôi thôi làm tòa soạn và sau khi anh Nguyễn Công Khế thôi làm Tổng Biên tập thì tôi không theo dõi nên không biết.

Chính những tin tức và bài viết tô vẽ bợ đỡ nói trên trở thành dòng thông tin “chủ đạo” về Nguyễn Bá Thanh và “thành phố đáng sống” Đà Nẵng, đã khiến cho một bộ phận khá đông dân chúng ngưỡng mộ Nguyễn Bá Thanh. Đám tang của ông đã được rất đông dân chúng đến chia buồn thương tiếc. Người ta không hề biết rằng, khi ông còn sống, bất kỳ nhà báo nào cố ý chống lại Nguyễn Bá Thanh, muốn vạch trần những sai trái của Nguyễn Bá Thanh hoặc cố tình không làm Nguyễn Bá Thanh hài lòng đều phải vào tù, thân bại danh liệt hoặc phải bỏ xứ ra đi.

Chuyện ông Nguyễn Bá Thanh mua chuộc báo chí là không khó hiểu, nhưng người ta không thể hình dung ông dùng quyền lực gì để khống chế báo chí khi ông chỉ là một Bí thư Thành ủy. Đó là do ông biết cách đổi chác lợi ích và quyền lực với những người, dù không phải có địa vị cao nhất nước, nhưng có đủ quyền lực hăm dọa tất cả mọi cơ quan trên đất nước này. Nhưng chuyện dài dòng đó sẽ được đề cập trong một dịp khác.

Ông Nguyễn Bá Thanh nay đã qua đời, tôi hoàn toàn không có ân oán gì với ông, nhưng nếu không hiểu đúng thực chất về Nguyễn Bá Thanh, sẽ không bao giờ xử lý được rốt ráo những vấn đề hiện nay của Đà Nẵng. Đó là lý do tôi viết stt này.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Tôi đả từng comment ,yêu cầu you tube ,facebook nên gỡ ngay nhũng bài nói chuyện cũa ông Nguyễn ba’ thanh với đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng vì càng để nó càng gây ra sự ghê sợ ,và xảo trá của nhũng người cộng sản.miệng nói hay nhưng làm thì như….hủi. Và một lần nửa ” đừng tin những gì cs nói hãy nhìn cs làm ” luôn đúng không ai chứng minh nó sai được ,và chính gia đình ông Nguyễn ba’ nên tự kêu gọi tháo dỡ các bài trên mạng xả hội để không còn nghe nhân dân nguyền rủa

  2. Là người dân Đà Nẵng được sinh ra và lớn lên trên mãnh đát này, không tham gia chính trị, cũng như bất cứ tổ chức nào, nhưng nhìn những cử chỉ, lời nói, việc làm của NBT, tôi cũng đã biết và biết nhiều hơn bài viết này của ông Hoàng Hải Vân. Thế mà đọc những comment bạn bè , nhà báo của ông HHV trên Stt, nhận thấy nhà baó gì mà ngờ ngệch, khờ khạo về chính trị thế nhỉ! Đúng là nhà báo xhcn!

  3. Ông Vân nầy có ý đồ gì khi bắn vào xác chết NBT? Đành rằng cán bộ cao cấp CS cũng như đám nhà báo quốc doanh chẳng có thằng nào tử tế, nhưng trường hợp NBT khá độc đáo, có đủ bằng chứng tại sao NBT được nhiều người mến mộ (Những clip nói chuyện, người dân Đà Nẳng…). Vụ NBT chơi tướng CA Trần Văn Thanh chưa biết ai đúng ai sai, nhưng TVT ra toà trên cáng rõ ràng là dàn dựng. Hắn hồng hào, béo tốt giả vờ nằm bất động với dây nhợ cấp cứu để chơi lại NBT. Có thằng công an nào tử tế? huống hồ Thanh là tướng CA, ăn nhậu, tội lỗi ngập đầu…
    Đà Nẳng đáng sống hay không tôi không dám khẳng định, nhưng khoảng những năm sau 2000 ở ĐN để xe gắn máy không sợ bị mất. Thấy tôi chồm người coi chừng chiếc xe, mấy người bạn cười ngất, bảo “không phải SG đâu, cứ ngồi nhậu thoải mái!”.
    Ông Hải Vân viết cũng được, nhưng viết theo kiểu báo quốc doanh, đấu tranh dành phần, ẩn dấu ý đồ phe nhóm. Phải chi tác giả có một chút ý tưởng dân chủ hay đấu tranh cho người dân thấp cổ bé miệng thì hay biết mấy. Thật đáng tiếc.

    • Lê Công Khoa!
      Do sự hiểu biết về Đà Nẵng và bản chất con người Ng Bá Thanh chỉ có vậy nên ông không thoát ra khỏi đáy giếng.. chỉ cần ông căn cứ theo những gì mà Thanh Tra CP công bố cũng đủ hiểu dần cái xảo trá mỵ dân của Bá Thanh. Xin hiểu và nên nhận ra rằng.. những cách sống ma mỵ với dân, những cái làm cho dân của Bá Thanh tuy có nhiều và thực tế hơn những thằng lãnh đạo khác nhưng
      không bao giờ là xuất phát từ nhân cách của một ông quan thanh liêm. Đấy chỉ là chiêu trò lừa mỵ, phỉnh phờ, đắc nhân tâm nhằm thu hút cử tri.. kể cả lập bè kéo cánh, mua chuộc TƯ bằng nhièu quà tặng để che lấp và lửa dối cấp trên về những việc làm vô đạo nhũng nhiễu của mình. Việc đưa tướng TVT ra toà khi sk hôn mê là sự thật, không thể là dàn dựng bởi lẽ Bá Thanh đã chỉ đạo cho ngành y tế thuộc cấp thân tín của mình kiểm tra gắt gao tình trạng sk của bị cáo TVT trước việc bị cáo xin xử vắng mặt vì lý do sk. Ngay cả việc thay đổi và bố trí thẩm phán làm chủ toạ phiên toà cũng là người nhà của NBT nhằm để soán đoạt sự thật, qua đấy răn đe và triệt tiêu các thế lực đang chống đối Bá Thanh…

  4. Cảm ơn Tác giả về bài viết. Xin thêm Một số điểm:
    + Ngạn ngữ Tàu có câu: “Phóng tài/tiền hóa/của – thu nhân tâm”;
    + Bố thì pháp” của nhà Bụt/Phật chia thành 3 phẩm/loại:
    – Hạ phẩm: TÀI (tiền, của) thì;
    – Trung phẩm: PHÁP thì (phuuông cách tu tập);
    – Thượng phẩm: VÔ Úy thì.
    ho nên “vuu1t vào sọt rác” cũng là cách hay vậy.

    Thân mến, BTP

Leave a Reply to Tân Phong, Bùi Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây