Thoát Trung trong một cuộc chiến toàn diện và tổng hợp!

Hà Sĩ Phu

18-12-2019

Tôi thật vui mừng được thấy GS Lê Xuân Khoa đã hoàn toàn đồng cảm khi khơi dậy một cách ngắn gọn và khúc chiết cái chủ đề quan trọng bậc nhất mà tôi đã đề cập ròng rã hơn 10 năm nay: Muốn thoát Trung buộc phải thoát Cộng, nhưng hai việc ấy phải làm đồng thời!

Trước khi nói thêm một số điều liên quan xin nhắc tên một số bài đã lưu trong Thư viện Hà Sĩ Phu về chủ đề này:

Vừa nội xâm, vừa ngoại xâm- phải làm gì trước? (2007)

Giải CỘNG nhi thoát! (2012)

Muốn thoát Hán phải thoát Cộng (2014)

Không thể “Thoát Trung” mà không “Thoát Cộng” (2014)

Không dựng tượng đài ấy, không phải chỉ vì con số 1.400 tỷ! (muốn thoát Cộng  phải thoát Hồ!) (2015)

1/ Thoát Cộng là Thoát giặc Nội xâm

Dân bị mất quyền làm chủ đất nước vào tay người cầm quyền trong nước thì đó là nạn Nội xâm (xin tham khảo bài Xin đừng gọi Tham nhũng là Nội xâm). Có người bảo: Dân ta vẫn có đầy đủ mọi thứ quyền công dân đấy chứ? Toàn là quyền trên giấy thôi. Nói gì nhiều, chỉ nghe TBT đảng nói “Quốc hội là nơi cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng” và lời Chủ tịch của Quốc hội, nơi tập trung quyền lực cao nhất của nhân dân, nói về việc thành lập ba đặc khu (3 nhượng địa của Tàu) rằng “Bộ Chính trị đã quyết thì Quốc hội phải bàn cách thực hiện, không bàn cãi gì nữa”, là đủ rõ “quyền làm chủ” của dân vĩ đại đến đâu rồi.

Nhân dân chưa bao giờ được bốc lên cao như trong chế độ CS, nào là người sáng tạo ra Lịch sử, nào là chủ nhân thật sự của đất nước, cán bộ chỉ là đày tớ của nhân dân. Nhưng Nhân dân chỉ làm nên Lịch sử để ĐCS cướp được chính quyền, chứ xong việc rồi, bây giờ “thằng dân” muốn làm nên Lịch sử thì phải đi “học tập cải tạo” để thành công dân tốt của Đảng đã nhé!

Đảng lại chủ trương “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Nhà nước toàn người của ĐCS lãnh đạo)! Vậy là cả dải đất chữ S của tổ tiên nước nhà để lại nay do ĐCS độc quyền giữ “sổ đỏ” (dân chỉ được cho quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu). Ông chủ mà không được sở hữu “một mảnh đất cắm dùi” thì xách giép cho thằng đày tớ, rồi để họ hàng nhà giép lên tiếng như trường hợp cô Thùy Dương ở Thủ Thiêm. Đày tớ cầm “sổ đỏ” trong tay thì nó “sang nhượng” cho ai là rất đúng luật, đúng quy trình, còn cãi gì nữa? Thế thì nhân dân đã mất nước, từ trong nước, trước khi bị ngoại bang xâm lược vậy!

2/ Về quan hệ giữa Thoát Trung và Thoát Cộng: Như vậy, nhiệm vụ Thoát Trung và Thoát Cộng cũng có nghĩa là Thoát nạn Nội xâm và nạn Ngoại xâm, cũng tức là chống nạn Cộng sản và nạn Bắc thuộc-Hán hóa.

Vì VN sa vào chủ nghĩa CS nên mới đưa đất nước chui vào vòng tay Trung Cộng, ngược lại nếu VN ra khỏi quỹ đạo CS thì Trung Cộng chẳng còn cớ ràng buộc gì, lợi thế gì để trói buộc VN. Quan hệ giữa hai quốc nạn này, giữa hai nhiệm vụ này là quan hệ NGUYÊN NHÂN và KẾT QUẢ. Theo phép chữa bệnh thì diệt được nguyên nhân là chữa được bệnh: hết chế độ CS là hết bệnh Bắc thuộc. Nhưng ở đây cả nguyên nhân (chế độ CS) lẫn kết quả (nạn Trung Cộng xâm lược) đều là hai vật thể sống khổng lồ, quái ác và liên kết tương hỗ củng cố lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau để cùng hưởng lợi trên số phận của dân tộc VN. Nguyên nhân (chế độ CSVN) bám chặt lấy kết quả (bành trướng Trung Cộng) và kết quả (bành trướng Trung Cộng) quay lại giữ chặt nguyên nhân (CSVN).

Điều quái ác là, người giữ chế độ chính trị CS ở VN không phải chỉ ĐCSVN mà chủ yếu là ĐCS Trung quốc. ĐCSVN hiện nay không muốn từ bỏ chế độ CS đã đành, nhưng cho dù có muốn vì nước vì dân mà thoát ly chế độ thì Trung Cộng cũng không cho phép. Tôi đã có lần trả lời phỏng vấn rằng với những gì hai nước đã thiết kế, Trung Cộng có thể dùng tiền mua chuộc bất cứ một kẻ cầm quyền VN nào muốn Thoát Trung, và nếu không mua được thì nó giết quách một cách thật dễ dàng (thân chư hầu khốn nạn như thế). Tóm lại, tuy Thoát Trung là mục tiêu cấp bách và trọng yếu số 1 nhưng không thể Thoát Trung mà chưa Thoát Cộng, lại cũng không thể Thoát Cộng trước rồi mới Thoát Trung. Hai việc ấy phải làm song song, vấn đề là phối hợp hai việc ấy với nhịp điệu như thế nào?

Nhưng Trời sinh ra tai họa nào cũng đồng thời cho luôn thuốc chữa nằm ở đâu đó. Trước đây, khi Trung Cộng chưa lộ rõ mặt xâm lược thì việc đấu tranh Thoát Cộng trong nội bộ quốc gia là cực kỳ khó. Lúc ấy lên án một vấn đề dân chủ-nhân quyền là rất khó và ít hiệu quả, vì ĐCS thừa sức che đậy và trấn áp. Nhưng khi Trung Cộng lộ diện xâm lược, thì chính giặc Ngoại xâm chứ không ai khác đã giúp dân ta vạch rõ mặt thật của giặc Nội xâm mà ĐCS khó cãi được. Hai việc lớn Thoát Trung và Thoát Cộng phải làm đồng thời là điều rất khó, nhưng mặt khác hai việc ấy lại tương hỗ nhau, tạo điều kiện cho nhau, làm dễ cho nhau. Gắn chặt hai việc ấy với nhau sẽ thành sức mạnh.

3/Thoát Cộng- Thoát Trung đều là việc khó, phải toàn diện và tổng hợp

a/ Cộng sản là loại Virus cực kỳ khó diệt: Nọc độc CS giống Virus HIV ở chỗ chỉ cần chạm vào da thịt một chút đầu kim tiêm còn dính HIV là sẽ mắc đúng bệnh AID/HIV ấy. Chỉ cần chấp nhận một một chút gì đó do CS truyền vào là trước sau cũng tái sinh đúng nọc độc đó một cách hầu như nguyên mẫu. Tại sao như vậy? Vì chủ nghĩa CS tuy bản chất là phi lý và phi tiến hóa nhưng cái ảo tưởng quá “hoành tráng” đến mê ly của nó lại rất dễ thấm sâu vào tâm can khốn cùng hoặc những trái tim cao cả duy cảm. CS khi đã cầm quyền là một thực thể tổng hợp tất cả mọi thứ trên đời và biến hóa như xiếc, khoa học và ảo tưởng, lý thuyết và thực dụng, dân túy và chuyên quyền, quốc gia và quốc tế, triết lý và ngụy biện, lời nói khác việc làm, Ác khoác áo Thiện…. cho nên dẫu bế tắc đến đâu nó cũng vẫn tìm được cách để lừa người ta, mà nghe cũng có vẻ có lý. Vừa lý thuyết vừa thực dụng, vừa đặc hiệu vừa pha tạp, CS là một tổng thể lừa hoàn chỉnh, đối thủ có khả năng “bao sân” chỗ nào cũng len vào được để hòng chế ngự con người. Virus ấy chỉ bị liệt nếu tách khỏi các cơ thể sống. Một tế bào sống để nó nhập vào là nó sinh sôi.

Muốn Thoát Cộng chỉ có cách thoát ly nó hoàn toàn, đừng luyến tiếc chút ưu điểm mà dính vào là chết.

b/ Bài học rút ra từ thực tiễn chính trị.

Phép làm xiếc ấy, phép lừa ấy lừa được cả dân thường và giới trí thức. Những người có học chúng ta cả đời được đào luyện để xem xét và xử lý mọi điều sao cho cho công bằng, cho có lý có tình, không thiên vị bên nào, và tự cho thế là vừa có óc vừa có tâm của con người chân chính. Chủ nghĩa CS lý thuyết cũng như thực tế đương nhiên bên cạnh mặt xấu căn bản cũng có những điểm tốt nhất thời có thể ghi nhận (mọi sự trên đời đều có hai mặt như vậy!). Nhưng như trên đã nói: Dính vào đầu mũi kim tiêm có nọc CS là trước sau cũng bị lôi vào quỹ đạo ấy, lúc đầu rất thuận tình nhưng vào bẫy rồi là bị áp đặt không ra được nữa, cứ quanh quẩn. giãy giụa mãi trong sự “chân chính” của mình mà thôi.

Sự “chân chính” ấy của số đông Trí thức chúng ta chỉ khiến cho kẻ chính trị lão luyện “cười vào mũi”, nó cứ giả vờ khen để sử dụng, chứ ít kẻ dám như Mao nói toẹt ra rằng “Trí thức suông không bằng cục phân!”.

Đạo đức vẫn dạy người ta: Trị cái Ác thì phải dùng cách cực Thiện, nó độc tài thì mình phải thật dân chủ, nó dấu giếm thì mình phải công khai, nó bất công thì mình phải thật công bằng…! Đạo đức dạy như thế bởi Đạo đức không dạy người ta làm Chính trị chân chính để diệt trừ cái Chính trị gian tà. Mà Thoát Trung và Thoát Cộng là sự nghiệp Chính trị chứ không phải học thuật.

Trong Chính trị, người yêu Hòa bình muốn diệt Chiến tranh nhiều khi lại phải dùng Chiến tranh mãnh liệt hơn mới mong kéo thế giới trở lại Hòa Bình. Mục đích và phương tiện nhiều khi phải ngược nhau, kẻ gian tà cũng nói như vậy (mục đích biện minh cho phương tiện) nhưng ngụy biện để biện minh cho mục đích thực ra rất xấu của nó.

Trong khi trao đổi với bạn bè thân thiết, tôi thường nói thẳng đại ý như sau:

“Ông cứ bảo đổi mới là phải giữ cái tốt cũ, bỏ cái xấu, chứ không phải đổ bỏ tất cả, có thế mới là đổi mới trong ổn định. Xin thưa: Nếu chế độ CS cũng mọc ra từ sự kế thừa thì ta có thể tu sửa chế độ CS cũng trên tinh thần kế thừa mà cải tiến như thế, nhưng đặc biệt CNCS ra đời với phương châm “đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với các giá trị truyền thống”, khiến cho mọi giá trị đều bị lộn ngược, thì một chủ nghĩa như thế không thể được đổi mới bằng phương pháp kế thừa, mà lại phải đoạn tuyệt nó một cách triệt để nhất mới có thể đưa xã hội trở về trạng thái thăng bằng rồi tiếp tục cải tiến mà đi lên. Thế mới là khoa học thật sự. Vì thế Yeltsin mới tổng kết kinh nghiệm rằng chế độ CS chỉ có thể phá bỏ chứ không thể sửa chữa.

… Ông cứ muốn xử lý sao cho thật công bằng, xem xét cả ưu cả khuyết, không thiên vị bên nào ư? Xin thưa: Không ai khiến ông làm trọng tài thế giới hay quan tòa thế giới! Chỉ nhân dân VN đang đòi hỏi làm sao Thoát được Cộng Sản để Thoát được nạn Bắc thuộc mới đang xiết vào cổ dân ta đây này! ”. Vâng, đại loại tôi thường bộc bạch với bạn bè Trí thức thân cận như thế.

c/ Vì thế, muốn Thoát Cộng lại phải Thoát HồThoát Mác nữa.

Từ nhận thức như trên đã trình bày, đương nhiên dẫn đến kết luận: Còn lưu luyến một chút gì đó ưu điểm của các tổ sư CS như Mác-Lê-Xít và Hồ chí Minh thì không có cách gì ra khỏi mê lộ CS.

Chẳng có gì phải tiếc, một vài ưu điểm của các vị ấy nếu có thì cũng nằm trong tính chất của các hệ văn hóa khác, hệ văn minh khác phổ quát của nhân loại rồi. Bỏ các vị ấy đi ta không mất chút gì quý giá hết. Trái lại, những sai lầm của các vị ấy tất yếu dẫn đến thảm kịch khiến cho toàn dân tộc ta giờ đây phải đem hết sức bình sinh, huy động toàn tâm toàn lực chưa chắc đã ra khỏi cái ngõ cụt kinh hoàng mà các vị ấy đã tạo ra.

* Về Marxism-Leninism:

Các ông tổ CS này có 5 sai lầm căn bản:

– Hiểu nhầm thời đại mình đang sống (thời kỳ văn minh Công nghiệp bột phát, mở đầu bước phát triển mới của nhân loại, thì các tổ sư CS tưởng đây là thời kỳ cáo chung, giãy chết của cái gọi là chủ nghĩa Tư bản nên rủ nhau định đào mồ chôn. Coi giai cấp thợ thuyền là giai cấp tiền phong của xã hội, không biết Trí tuệ mới là động lực tiên phong).

– Hiểu nhầm Lịch sử nhân loại (Coi Lịch sử chi là một chuỗi những cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp là động lực của tiến hóa của nhân loại, không biết tiến hóa của loài người là do có sự tích lũy và gia tăng Trí tuệ).

– Hiểu nhầm về nguyên nhân bất công (coi tư hữu là nguyên nhân bất công, nhà nước là bộ máy áp bức cần phải tiêu vong).

– Hiểu nhầm về cách giải quyết bất công (công hữu hóa hết thảy, tập thể hóa hết thảy, để người lao động tự quản, muốn cả xã hội đi vào một cõi định sẵn, thánh thiện như thần tiên, chỉ có hòa thuận không còn cạnh tranh, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu).

– Toàn bộ chương trình ước mơ ảo tưởng ấy lại phải do một đảng toàn quyền dẫn dắt, cuối cùng tạo ra một xã hội lộn ngược, phá nát mọi giá trị, lộn ngược so với ước mơ, làm khổ cả “búa” lẫn “liềm”, nhưng kẻ cầm quyền với lợi quyền vô cực thì quyết giữ cơ chế lộn ngược ấy. Thế là ngõ cụt.

Chính hai nước lớn là quê hương của Mác và rất yêu mến Mác là Đức và Pháp đã cùng Hiệp hội 46 nước châu Âu ra Nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa CS mắc tội ác chống nhân loại, để vứt nó vào sọt rác.

Chỉ cần vài điều ấy thôi tưởng đã đủ thuyết phục để “kính mời” các vị ấy vào ngồi yên trong bảo tàng Lịch sử cho xong. Cố tìm ưu điểm gì nữa cũng bằng thừa. Sách vở về Mác còn xuất bản chẳng qua là điểm lại một hiện tượng trong quá trình nhận thức của nhân loại. (Riêng với VN thì chủ nghĩa ấy còn phạm tội ác nữa là đưa VN trở lại vòng tay của kẻ thù truyền kiếp Đại Hán Bắc phương).

* Về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh của Việt Nam:

Một khi cả quỹ đạo CS là quỹ đạo chống Nhân loại thì những ai đưa cái “chống Nhân loại” ấy vào VN đương nhiên mắc tội chống nhân dân VN, logique tự nhiên là như vậy. Hai đại nạn mà ta cần thoát là Thoát Cộng (nội xâm) và Thoát Trung (ngoại xâm) chẳng phải do chính tác giả HCM đem vào thì còn ai? Hãy bỏ qua mọi câu chuyện về con người cá nhân HCM, vì với nhân vật chính trị thì “con người chức năng” mới quan trọng. Chức năng là dẫn đường dân tộc mà dẫn đường vào ngõ cụt, nay cả nước phải cố thoát ra, thì dù với thái độ khoan dung ta cũng chỉ có thể thông cảm cho anh Ba chưa đủ tầm để nhìn ra nguy cơ tiềm ẩn thế kỷ ấy, chứ yêu cầu phải tôn thờ cho “sống mãi” một sai lầm tai hại thì chẳng hóa điên khùng lắm sao?

Có một vài luận điểm bào chữa cho HCM có thể kể ra:

– HCM không phải người CS (?), chỉ mượn con đường CS để giành độc lập. Luận điểm này thật nhảm.

– Tình hình thế giới và dân trí VN lúc bấy giờ đương nhiên bị hút vào đường CS, không có HCM này thì sẽ có người khác theo đường như HCM thôi, trách HCM làm gì? Mới nghe cũng xuôi tai, nhưng nói cù nhầy như vậy thì cũng vô lý như bảo “thời Trần Hưng Đạo nếu không có Hưng Đạo này thì cũng xuất hiện một Hưng Đạo khác, tôn thờ cá nhân làm gì?!!

– Không ít người lo rằng đụng đến thần tượng là mắc tội chính trị rất lớn, là nói xấu lãnh tụ?

Xin thưa: ĐCS coi việc bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất. Nay ta đã dám công khai nói Thoát Cộng, tức công khai tẩy chay chế độ chính trị, thì những điều khác chỉ là chuyện nhỏ. Họ vẫn ra vẻ cung kính bắt toàn dân đưa thần tượng lên bàn thờ (cả trong chùa chiền nữa) chẳng qua vì thấy đa số dân vẫn còn tin hoặc còn sợ nên dùng luôn hình tượng ấy như một đức Bồ tát hoặc như ngáo ộp để răn đe bách tính, chứ trong lòng những người CS cầm quyền bây giờ phỏng có tôn sùng nhân vật ấy nữa không? Trên tường vẫn treo 5 điều Bác dạy mà cứ tham ô tiền tỷ chứ đâu có “Cần kiệm liêm chính”, đánh dân như đánh xúc vật chứ đâu có “kính trọng lễ phép” như lời Bác răn? Họ dùng “Bác Hồ” như dùng một công cụ để giữ ghế cao cho họ, như người dân vẫn bện “ông bù nhìn rơm” để giữ ruộng dưa. Hết ngày mùa, hoặc thấy chim chóc không sợ bù nhìn nữa thì họ cũng vứt ông bù nhìn vào bếp đun.

Với những ai vẫn còn lòng tin nơi thần tượng bù nhìn, ta có thể ví tượng bù nhìn cũng linh thiêng như tượng Phật, tượng Chúa. Các vị ấy đều phúc đức không có tội gì. Nhưng nay có tên kẻ cướp cứ ẩn hiện tài tình núp sau bức tượng để bắn đồng bào ta, thì buộc lòng ta phải bắn tan bức tượng để tên cướp lộ nguyên hình. Diệt cướp xong người sùng đạo có thể dựng lại bức tượng hoành tráng hơn. Tình thế đã như vậy thì người Dân chủ đâu còn có thể cũng núp bóng những tượng Hồ tượng Mác ấy mà đấu tranh nữa?

KẾT LUẬN: Mục tiêu chiến lược bức thiết là Thoát Trung, nhưng muốn Thoát Trung buộc phải Thoát Cộng. Hai việc chống Nội xâm và chống Ngoại xâm ấy phải làm song song và tăng cường hiệu lực cho nhau. Đồng thời phải giải ảo các thần tượng CS còn được dùng như những tấm khiên bảo vệ ngai vàng cho các vua tập thể và che đậy cho âm mưu Hán hóa thôn tính Việt Nam. Vô hiệu hóa thần tượng không phải mục đích, cũng không phải xúc phạm điều thiêng liêng gì mà chỉ là vô hiệu hóa một công cụ mà những kẻ Nội xâm và Ngoại xâm cùng sử dụng để ngăn chặn làn sóng Thoát Trung và Thoát Cộng đó thôi.

Bình Luận từ Facebook

14 BÌNH LUẬN

  1. Hãy có những bài viết hay phóng sự về hiện trạng người Trung quốc ngang nhiên xâm lấn và cư ngụ trên toàn cõi VN. Hãy xoáy mạnh vào việc bán đất đai, cơ sở làm ăn của người Việt cho người Tàu. Lên án không những các lãnh đạo địa phương mà còn đám con buôn theo đóm ăn tàn nữa. Đám này đang hợp lực với chính quyền sở tại bán nước cho lẹ để cắp cặp chạy trốn đây…
    Hãy phát động rộng rãi tinh thần bài bác kỳ thị Trung quần què trong các ngõ ngách thôn xóm VN. Tỏ thái độ mạnh hơn với dân Tàu theo từng giai đoạn thích hợp. Hiện giờ cả thế giới đã nghi ngờ vì thấy bành trướng của Tàu là quá rõ. Cần thêm bài vở đánh thức lòng tự trọng của dân tộc song song với bài vở tẩy độc- lột mặt đảng chó.

    Thoát Trung Hạ Cộng cùng một lúc, bắt đầu như trên là vừa…dân tình đang trên đống lửa, chỉ cần mồi cháy cho đúng chỗ đúng nơi..

    • Hãy biểu tình vào các ngày lễ như ngày giỗ tổ, ngày môi trường, ngày nhân quyền, kể cả ngày 2/9, ngày thành lập đảng của qur đỏ, ngày quân đội, ngày 30/4 ngày 1/5… với các băng rôn, khẩu hiệu ngắn gọn , trang phục màu săc như xanh lá, xanh da trời, vàng, không dùng màu đỏ, vừa diễu hành vừa phát tờ ” rơi” tuyên truyền, vừa hô khẩu hiệu hoặc hát bài nối vòng tay lớn. Có tí góp ý chung vui với trang lề Dân
      Hãy lên lịch biểu tình cụ thể rồi truyền tải để mọi người biết tham gia, cổ vũ. Có thể nhiều người ban đầu hiếu kỳ, rồi họ sẽ thay đôi, ban nào có mấy ban Tây thì rủ đi cùng.
      Chắc chắn đám còn đảng còn tiền sẽ chết lăn quay vì mệt, đảng sẽ tốn rất nhiều về tiền, về thời gian.. có khi đau đầu hóa điên hết.

  2. Bổ sung: Phải bỏ tư tưởng nô dịch của GS Lê Xuân Khoa: xóa bỏ cờ đỏ sao vàng, lập lại cờ vàng ba sọc mà ông này quên mất rằng cờ vàng ba sọc đỏ cũng chỉ là thứ phụ thuộc ngoại bang, chưa có độc lập tự chủ.

    Bởi thế, tìm con đường mới,sao cho, nước Việt với cờ đỏ sao vàng và với cờ vàng ba sọc đỏ đều bị hất vào sọt rác của lịch sử thì mới có thể thông thoáng được. Nguyên tắc này chắc chắn không hợp với đám dân cờ vàng rồi. Đúng không!?

  3. Cơn bão đến chậm là bão lớn, lò xo càng nén càng bung manh, quả báo đến muộn là quả báo kinh thiên, địa động. Tội ác của đảng quỷ chắc chắn sẽ bị trả báo kinh hoàng.
    Các đảng viên cs còn chút lương tri mau mà quay đầu về với dân để tránh tai họa cho mình và gia đình.
    Đám đảng viên cơ hội, ăn hôi trên thân xác dân tộc mau mà tìm đường trốn, đừng để dân tìm ra (có lên trời, lặn biển cũng không thoát khỏi quả báo)
    Đám lãnh đạo đảng thì có cút sang Trung quốc thì cũng bị diệt trong đau đớn, và nhục nhã. Ngàn đời bị dân tộc nguyền rủa, giòng tộc bị xú uế

  4. Bác Hà Sĩ Phu có nhận định chính xác: “Dân bị mất quyền làm chủ đất nước vào tay người cầm quyền trong nước thì đó là nạn Nội xâm”, cho nên đấu tranh chống giặc Nội xâm (được viết hoa, như chữ “Đảng” của chúng nó) là người VN phải đứng lên đòi quyền làm người.
    Bọn giặc Nội xâm vẫn còn được cầm quyền, không những vì chúng có lực lượng đàn áp hùng hậu, mà còn có bộ máy lừa bịp khổng lồ.
    Nếu cho rằng khẩu hiệu hiện nay là “KIÊN QUYẾT VÀ TRIỆT ĐỂ CHỐNG BỌN BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC”, là dân tộc ta có thể giải tán được đảng độc tài CSVN, thì bọn giặc Nôi xâm (tay sai Trung Cộng) ấy sẽ có ngay đối sách, bằng cách chúng “kiên quyết và triệt để” mua sắm vũ khí, là chúng lại tiếp tục dễ dàng lừa bịp được dân tộc VN. Nhưng cũng chẳng sao, vì “Dân thế nào thì Chính quyền thế đó”.
    Chỉ còn biết đợi, giặc Nội xâm (ngụy quyền Hà Nội) chúng nó – đang tự thối rữa mà chết!

  5. Thoát Việt để chống Hán hóa mới là nguyên lý xuyên suốt trong quá trình hình thành người Việt hiện đại đấy. Ví dụ:
    * Bà Triệu Thị Trinh cùng anh chống lại tập đoàn thống trị Việt gian Tôn Quyền vì lúc ấy Đông Ngô chính là quốc gia của người Việt đang trên đường Hán hóa.
    * Khúc Thừa Dụ và con là Khúc Hạo tự lĩnh chức Tiết Độ sứ Tĩnh Hải Quân để chống lại nhà Nam Hán vốn dĩ đã tuyên bố mình là Đại Việt năm 917, nhưng, ngay sau đó đi theo con đường Hán hóa nên đã đổi tên thành Đại Hán.
    * Tiên hoàng Đinh Bộ Lĩnh thấy vùng Lĩnh Nam của người Việt đã chấp nhận Hán hóa nên dứt khoát thoát Việt một lần nữa bằng tuyên ngôn “Đóng kín cửa Bắc” (Băc môn tỏa thược).

  6. Thay đổi vận mệnh đất nước là vấn đề ý chí chánh trị
    Ai muốn bảo vệ đất nước và ai làm được gì và bao nhiêu?
    Thoát Trung thì Đảng không tin là không có nạn ngoại xâm thì làm gì và lấy ai mà thoát Trung. Tinh thần nô lệ tự nguyện của lảnh đạo là vấn đề chính cần tháo gở, nhưng ai tháo và bằng cách nào?
    Thoát Cộng: Đảng viên không muốn chống Đảng, đa số Đảng viên tin là còn Đảng còn minh.
    Dân chúng đang nghĩ gì là làm gì? Thoát Trung và thoát Công không phải là khát vọng khẩn thiết và đích thực của đa số. Ai sẽ làm thay cho người dân? Ông Trump hay người Việt hải ngoại không đủ khả năng
    Còn giới trẻ đang vỡ oà hạnh phúc khi đất nước đang toả sáng với tin vui chiến thằng thể thao, Ngày ngày họ vui chơi đi bảo, đêm về ấm lòng với nhạc vàng ca ngợi quê hương. Còn ai?
    Có người mời nhân loại đến Việt Nam xem địa ngục và khộng ai trả lời.

  7. Hay quá, bác HSP gọi đích danh ĐCSVN là giặc, giặc Nội xâm, giặc cướp mất nước của dân, dân không còn quyền làm chủ đất nước và quyền giữ nước nữa! Đảng đã là giặc thì các TBT, từ HCM đến NPT đều là “tướng giặc”, đảng viên theo đảng tức là theo giặc! Tôi rất tán thành. Tỉnh ngộ đi!

  8. Tai sao bao nhieu the ky qua cu goi TQ la banh truong den bay gio.

    Loi tai VN tut hau. NGU lau qua, STOP ngu dot di thi thang nao dam

    banh truong. Mot la nhap vao China, hai la moi Lien-xo vao lam state

    cho vui. Thu coi- hay doi huong hanh dong. Vai nuoc se nhay dien len

    cho xem.

  9. Cứ để cụ tổng chủ càn quét , vơ vét trận cuối và rửa nhục xong, cụ tổng chủ sẽ giải tán đảng quỷ của cụ cho nó Lành cho cụ và lành cho dân. Cụ đang hồi tố kẻ thù của cụ nên cụ cũng rất sợ bị chúng nó hồi tố. Ác giả ác báo mà.

  10. Để cho gọn và dễ thuyết phục tất cả mọi người rằng:
    “KIÊN QUYẾT VÀ TRIỆT ĐỂ CHỐNG BỌN BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC”
    Là dân tộc ta có đủ điều kiện để giải tán đảng cộng sản, là đủ điều kiện để xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân chủ văn minh và tiến bộ

    • Bác Trần Thanh Vân ạ, nếu ĐCSVN còn thì làm sao mà Thoát Trung được? Nếu còn ĐCSVN độc quyền lãnh đạo đất nước thì cái câu “KIÊN QUYẾT VÀ TRIỆT ĐỂ CHỐNG BỌN BÀNH TRƯỚNG TRUNG QUỐC” của bác hoàn toàn vô nghĩa. Điều này đã có rất nhiều bài viết chứng minh rồi, thiết tưởng không cần nhắc lại ở đây (không biết bác Thanh Vân có đọc những bài ấy không, ngay bài này của HSP và bài của GS Lê Xuân Khoa cũng chứng minh rằng còn CSVN thì không thể Thoáy Trung). Chưa chống được chế độ CS ỡ VN thì không tài nào đuổi được lũ giặc Tàu, nên 2 việc mới phải tiến hành song song.

  11. Bác viết hay quá.
    Vấn đề bây giờ là làm sao để thực hiện diệt cộng thoát trung cùng lúc.
    Các đồng chí đảng viên còn đảng còn có sổ hưu đọc rồi tự vấn mình xem sao

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây