Một đất nước ngược đời

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

14-11-2018

Anh Sáu Nhặt khạc khạc mấy cái rồi nói:

– Ái chà, sáng nay dậy trễ, nông nóng ăn sáng giờ bị dính cái xương, khó chịu quá, làm tùm lum cách rồi mà chẳng xong.

Ông Hai Xích lô cười hì hì:

– Cái thằng thắc mắc hoài, bây giờ mắc tới cổ họng. Nè, chỉ cho cách, kiếm ai đẻ ngược, nhờ cào vô cổ là tự động nó trôi xuống thôi. A, thằng Bảy Cà khịa đẻ ngược chắc luôn, cái thằng chuyên cà khịa tứ tung, chờ xíu nó tới thì nhờ.

Anh Bảy tới. Y như rằng đúng lời ông Hai. Cái xương trôi khỏi cổ anh Sáu. Nhiều mẹo dân gian không hiểu nổi nhưng hiệu quả lắm. Cô Tám Ve chai nói:

– Lạ ghê, nhiều điều lạ ghê, thằng Bảy bây cũng thiệt là nhiều lạ lùng.

Anh Bảy cười hi hi rồi lắc đầu:

– Bà con cô bác mình mới lạ, chứ con đâu có gì lạ, con được sanh ra trong một đất nước ngược đời mà.

Chú Tám Thinh bật lên tiếng:

– Ê, ê, coi chừng nghen Bảy, tai vách mạch rừng, lên phường uống trà, chớ có giỡn nghen Bảy, hơn nữa là coi chừng “hứng chí” lại… tự tử trong đồn công an luôn.

Anh Bảy tiếp tục cười khì:

– Con chẳng sao đâu, bởi con nói gì, luôn có sách, mách có chứng hết. Đâu nói càn nói bậy.

Nè hen, cứ ta thấy có cái hội cái đoàn, có tổ chức này nọ thì y như rằng có đầy rẫy những điều ngược lại của tiêu chí các hội đoàn, tổ chức đó hết.

Có Hội Nông dân thì có bà con nông dân đói nghèo, thiếu ăn thiếu mặc.

Có Hội Phụ nữ thì có có phụ nữ bị bạo hành, bị hà hiếp.

Có Hội Liên hiệp Thanh niên, Đoàn Thanh niên thì có giang hồ đâm chém, cướp bóc, giựt dọc, lưu manh côn đồ, xì ke ma túy, đĩ điếm… hà rầm.

Có Liên Đoàn Lao động thì lao động đi nước ngoài làm cu li.

Có Công đoàn thì công nhân làm quần quật không đủ sống, bị bóc lột đủ thứ.

Có Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật thì có lạc hậu, không có nổi một sáng kiến ứng dụng, có tiến sĩ còn thua cả nông dân…

Có Hiệp hội Giáo dục thì có mua bằng cấp, có “lò ấp” giáo sư, tiến sĩ, có bạo lực học đường…

Có Hội Nhà văn, các Hội Nghệ sĩ thì có đạo văn, đạo thơ, đạo kịch bản, đạo nhạc, đạo tranh, đạo ảnh…

Có Hội Nhà báo thì có nói láo, có dàn cảnh tống tiền doanh nghiệp…

Có Hội Luật gia thì có án oan, có dân oan khiếu kiện khắp nơi.

Có Ban Tuyên giáo thì có tuyên truyền dối trá, lừa mị…

Có Ủy Ban Khoa học Công nghệ về Môi trường thì môi trường nát bét, ô nhiễm trầm trọng.

Có Hiệp hội vệ sinh an toàn thực phẩm thì có thực phẩm bẩn, dân thường xuyên bị ngộ độc thực phẩm.

Có Ủy ban Phòng chống tham nhũng thì tham nhũng như rươi.

Có Cục Phòng chống buôn lậu thì buôn lậu ngời ngời.

Có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì có bè phái, có chia rẽ dân tộc, không thấy ‘đoàn kết một lòng’ đâu cả.

Anh Bảy thở dài, nói tiếp:

– Đó, rõ ràng như vậy đó. Còn nhiều nữa, kể mệt đứt hơi luôn.

Bà con cô bác gục gật với lời anh Bảy. Anh Năm Ba gác nói:

– Minh chứng thêm đây. Ngay thất thì mấy bữa nay, có cái Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, thì có xét xử những kẻ đứng đầu Cục này đánh bài đánh bạc.

Chú Tám Thinh tiếp tục bật ra tiếng sau khi vỗ cái bốp làm bà con cô bác giựt luôn cả mình:

– Chết chắc, chết chắc, sắp chết chắc. Cả đất nước sắp bị trây trét thúi rình rồi, hèn chi, người ta vừa thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh!

Bà con sau giây phút “đứng hình” thì rùng mình ớn lạnh. Ông Thầy Giáo kết lại:

– Tất cả là do có cái đảng Cộng Sản độc tài, một đảng ra rả rêu rao không phân biệt giai cấp nhưng đầy rẫy phân chia giai cấp trong xã hội, giai cấp nghèo mạt ngày càng nhiều, đối lập với giai cấp giàu có. Đối lập nữa là giai cầp bị trị càng yếu hèn so với giai cấp thống trị ngày càng độc ác, tham lam, thủ đoạn, mưu mô. Nước Việt rồi sẽ chẳng khác gì như lời chú Tám nói.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây