Dặn trước

  •  
  •  
  •  
  •  

Mạc Văn Trang

25-9-2018

Đây là Bọ nói chuyện của Bọ, đừng ai suy diễn, động lòng nhé. Năm nay Bọ ngoài 80, tuy tuổi cao hơn, nhưng (trộm vía) vẫn minh mẫn, khỏe mạnh… hơn mấy năm trước. Nhưng biết thế cóc nào được, Nam Tào máy tay gạch tên một phát là thăng thiên! Bọ dặn trước:

1. Bọ chỉ thích được hỏa táng rồi rắc tro xuống sông, trôi ra biển. Như vậy không tốn tí đất nào, vì nước ta đất chật, người đông, tấc đất tấc vàng; mình sống chả giúp ích gì được cho Dân, lúc chết, dù chiếm 1m2 đất cũng là chưa dứt được lòng tham… Nhưng quê hương đã dành cho bà xã mình 2m2 đất rồi và cũng để sẵn cho Bọ 2m2, chả biết làm thế nào, thôi thì 2 vợ chồng báo hại quê hương, chiếm mất 4m2. Trong lòng thật áy náy: Lúc nhỏ chưa làm được gì cho quê; lúc lớn “thoát ly”, tha hương cầu thực, lúc chết lại về báo hại quê hương!

2. Bọ rất kính ngưỡng Đức Phật Thich Ca Mâu Ni, Bọ không là Phật tử, cũng chả theo tôn giáo nào; Bọ chỉ có TÍN NGƯỠNG thờ phụng Tổ tiên, thương kính, thăm viếng Đền thờ các Anh hùng dân tộc và các Danh nhân. Bọ tôn kính Đức Phật như một nhà Tư tưởng lớn và quý trọng Phật pháp của Ngài, tự nguyện Tu tại tâm, Tu trong từng lời nói, từng việc làm… Nhưng Bọ không thích các nghi lễ của Phật giáo (cũng như nhiều tôn giáo khác), làm mất thì giờ, phiền phức, mất tự do, tốn kém… Nên, bọ chết rồi, cấm cầu kinh, đưa lên chùa. Nếu các nhà sư quan tâm, hỏi ý kiến người thân, muốn cầu siêu, tưởng niệm cho Bọ, thì xin thưa: Rất cám ơn, nhưng Bọ không cần và cũng không có tiền chi “Hồi Hướng”! Bọ nghĩ rằng, lúc chết, linh hồn có thể bị đày vào Ngã quỷ hay Súc sinh, nhưng Bọ sống lương thiện, không làm ác bao giờ; luôn cố gắng sống Từ bi và Trí tuệ, vậy yên tâm đi!

Thứ 2 là, tùy duyên, có thể lên Niết Bàn về cõi Phật, cũng thích; có thể về Cõi người Hiền, thú vị quá; có thể Đầu thai kiếp nữa, khoái quá, được sống thêm một cuộc đời, gì bằng! Vậy sao phải cầu cạnh, hối lộ, luồn lách để chen vào cõi này cõi kia? Còn nếu theo DUY VẬT, thì chết là hết! Chả còn linh hồn linh hiếc gì mà thờ với cúng!

3. Nếu bọ chẳng may có nhiều tiền của, lúc bọ chết, cũng chỉ cần 2m2 đất như tổ tiên, như bà con dân làng thôi. Thế mới gọi là về quê hương sum họp ấm cúng cùng tổ tiên, bà con xóm làng, như thuở nào rau cháo có nhau…. Có thừa tiền của, Bọ sẽ làm mấy cái cầu cho các cháu miền núi khỏi đánh đu, hay chui túi nilon, liều chết bơi qua sông đi học. Còn tiền nữa, Bọ sẽ xây trường học cho các cháu đang phải học trong các lớp tranh tre, mùa hè bão tốc tung mái; mùa đông mưa gió tạt vào, thày trò tay run, mặt mày tím tái, tội nghiệp vô cùng! Như vậy, chết rồi vẫn có ích.

4. Chẳng có cái gì trường tồn MUÔN NĂM cả. Các triều đại cũng thay nhau sụp đổ. Các đền đài, thành quách, lăng tẩm… cái gì thuộc về di sản của dân tộc hay nhân loại mới trường tồn, còn đều sẽ thành cát bụi. Bọ đi nhiều nơi, đã thấy các đền đài, thành quách, lăng tẩm đổ nát, vì nó chỉ thuộc về một gia đình, dòng họ, mà khi cái gia đình, dòng họ đó ly tán, suy vi qua nhiều thế hệ, chả còn ai ngó ngàng gì đến. Chỉ những cái gì có giá trị, sống trong lòng dân tôc và nhân loại mới trường tồn…

Vậy đừng có xây lăng mộ hoành tráng cho Bọ, vừa phí công, của vô ích, vừa mang tiếng bọ là kẻ chết rồi vẫn THAM, vẫn NGÃ CHẤP (cá nhân chủ nghĩa); mà Ngã chấp thì sinh ra Ngã tướng, Ngã Mạn, Ngã ái, Ngã Si… đủ thói xấu.

Bọ chỉ muốn Bọ là người BÌNH THƯỜNG cả lúc sống lẫn khi chết, như người Dân thường của đất nước này. Đơn giản vậy thôi.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây