Thư giãn: Chú Cuội đi thi

  •  
  •  
  •  
  •  

Hàn Vĩnh Diệp (phỏng tác)

16-9-2018

Nghe tin dưới trần mở đại lễ hội có mục thi tài nói dối, chú Cuội thấy đúng sở trường của mình bèn năn nỉ chị Hằng Nga cho xuống dự thi. Chị Hằng phân vân, bảo: “Dưới trần bây giờ thay đổi nhiều lắm. Người ta đang kiến tạo xã hội chủ nghĩa nhà nhà ấm no hạnh phúc, người người thông minh sáng láng, liệu chú mày có đọ kịp người ta không?”.

Chú Cuội khẳng định: “chị đừng lo! Ngay đến bây giờ, mỗi khi tranh luận hơn thua, người thua cuộc đều bảo người thắng cuộc ‘nói như cuội’. Như thế chẳng phải họ đã lấy em làm đỉnh cao của trí tuệ đó sao?”

Chị Hằng nghĩ đi nghĩ lại thấy y nói cũng có phần đúng. Chú Cuội nổi tiếng là kẻ nói dối, nói khoác. Về khoản này, người trần đã xưng tụng y làm “Tổ sư”. Nhưng họ không thể hoà hợp được, nên đã đuổi y lên cung trăng, làm bạn chí cốt và tâm giao với với chị Hằng cùng cây đa và con thỏ ngọc. Chị Hằng quyết định cho y xuống trần dự thi; trước là có môi trường cọ xát nâng cao tài năng, sau là thâm nhập thực tế, rèn luyện phong cách sâu sát quần chúng.

Chị gom góp của nả các thần tiên biếu xén và thó của vương mẫu mỗi lần vào vấn an mấy triệu triệu năm được 10 cây vàng giao cho Cuội làm lộ phí với lời dặn: “Không được chủ quan khinh địch, tìm hiểu học hỏi khiêm tốn. Chi tiêu tiết kiệm, còn thừa chút nào thì phân phát cho bà con góp phần xoá đói giảm nghèo…

Cuội xuống trần, tìm đường về quê kiểng, y thật sự choáng ngộp trước sự đổi thay của làng quê. Đường làng ngõ xóm tráng xi măng phẳng lỳ. Nhiều ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ. Đa phần là nhà xây tường gạch, lợp ngói hoặc tôn, không còn nhà tranh mái đất. Cuội gặp mấy đứa trẻ, trai gái đứa nào cũng chỉ mặc chiếc xà lỏn, đang bì bỏm mò cua tép dưới ruộng.

– Hỏi: mấy cháu bắt cua để cải thiện đấy à?

Một bé trai nhanh nhảu đáp:

– Chúng cháu đang lao động để cải tạo bản thân và nâng cao tinh thần tập thể XHCN đấy ạ!

Cuội theo mấy đứa trẻ về nhà. Bà cụ lụ khụ đang ngồi trong bếp nấu cơm bằng rơm y chang thời Cuội còn ở nhà. Cụ mời ở lại xơi cơm. Cuội theo mấy đứa nhỏ dạo quanh nhà. Đến chuồng heo, mấy con gầy giơ xương hông đang nhai giây khoai.

– Hỏi: heo thiếu cám hay sao mà gầy vậy?

– Đáp: không phải. Bây giờ hiện đại, người ta chê thịt nhiều mỡ nên phải nuôi thế.

Trong làng chỉ thấy trẻ em, người già. Cụ bà cho hay: người còn sức lao động phải ra ngoài phố kiếm việc làm. Họ tụ tập ở các chợ người (nơi người lao động thôn quê ra phố), ai thuê làm gì làm nấy. Mỗi nhà chỉ có đôi ba sào ruộng, năm ba vụ, giỏi lắm cũng chỉ đủ cơm cháo. Bao nhiêu thuế phí, đóng góp tự nguyện đều trông vào khoản lao động làm thuê ấy.  Bữa cơm dọn ra, trên mâm gỗ sần sùi chỉ có dĩa rau luộc và ít tép cua kho. Cụ bà bảo: ăn rau nhiều bổ hơn thịt cá, trẻ con thông minh, người già ít bệnh tật.

Thằng cu xoay xoay cái thùng đen đen đặt trên giá gỗ thì hiện ra hình, tiếng nói… nhưng chốc chốc hình – tiếng mất hoặc có hình không tiếng, ngược lại. Nó đập đập, vổ vổ mới có hình, tiếng. Cái thùng này chúng gọi là tivi. Thằng cu nói: cái tivi này là đồ cổ, người ta cứ gạ trả 100 triệu mà bố nó không bán.

Nghe bà cháu nhà này nói chuyện, Cuội hơi chột dạ, dân thường đã vậy, không biết các thí sinh đăng đàn trình độ thế nào? Mấy hôm sau, Cuội theo một toán thí sinh của địa phương lên kinh ứng thí. Năm ngày đêm đại lễ hội, Cuội phải vận ‘nội công ngoại kích’ hết sức vất vả, nhưng chỉ mới vòng đầu đã bị loại.

Lễ bế mạc, trao giải thưởng, nhân lúc mọi người đang say sưa xem pháo hoa, văn nghệ… Chú Cuội lẻn ra đồng bay thẳng về cung Quảng hàn. Chị Hằng Nga trố mắt nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Cuội, hỏi:

– Sao vội vàng vậy? Kết quả xuất sắc nên về báo tin đại hỉ à!

Cuội ngập ngừng, cúi đầu, không dám nhìn chị Hằng, thưa:

– Em được xếp vào thứ 91 trên 100 đứa dự thi.

Chị Hằng thảng thốt như không tin vào tai mình: sao lại ra cơ sự như vậy? Xuống trần, chú ham ăn chơi đua đòi nên không thi được chớ gì? Thật là nhục thiên thể, nhục tổ tông.

– Dạ không phải. Thứ hạng ấy còn may lắm đó! (gần bét là còn may là sao – chị Hằng hỏi chen vào). May là 9 đứa khác, đứa thì ngọng, đứa thụt lưỡi, đứa cà lăm… không thì em chả được thứ hạng nào. Chúng nói dối cực kì giỏi. Mấy đứa đạt huy chương vàng – bạc – đồng nói tỉnh bơ, các vị giám khảo cứ tưởng chúng nói thiệt?

Chị Hằng lại vấn:

– Thế vàng còn mấy cây?

– Dạ hết sạch. Có mấy đứa nhận làm bạn tri ân tri kỷ gì đó, rồi đua nhau đi tham quan, học tập, tập huấn, luyện thi … bao nhiêu vàng chúng lừa tiêu hết. Vào hội, còn nợ chúng mấy trăm triệu. Em bảo: chúng bay cứ ghi sổ, tao ký. Tan cuộc, chị tao đến đón, tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi! Đồ đạc em vẫn để nguyên trong khách sạn nên chúng không nghi ngờ, thắc mắc gì.

Chị Hằng tủm tỉm cười: ít ra cũng còn có đứa tin vào lời nói dối trá của chú mày, thế cũng đỡ tủi đôi chút! À mà chúng nó học ai mà giỏi thế?

Chú cuội hào hứng kể để lấy điểm với chị Hằng:

– Việc này em cũng có tìm hiểu, nó đều nói đó là nhờ sự dạy dỗ của đảng và học tập – làm theo ông cụ (chúng nói tên cụ nhưng em quên mất).

Thấy chị Hằng bớt căng thẳng, Cuội quay ra trách nhẹ: cũng tại chị với chư thánh chư tiên không thưa với Ngọc Hoàng đưa cái đảng này lên cai trị thiên đình. Đảng này chắc là giỏi lắm, đi đâu, chỗ nào cũng thấy tụng niệm: đảng vinh quang, đảng sáng tạo, đảng trí tuệ … chỉ riêng cái khoản dạy dân nói dối cũng thấy đảng cực tài. Từ người già đến đứa con nít đều nói dốc như thánh. Quanh năm ngày tháng dối trá, thiên đình mà được đảng trị chắc là tiến nhanh, tiến mạnh, khởi sắc lắm …

Chị Hằng ngẫm nghĩ giây lát rồi phán:

– Chị hiểu rồi. Thiên đình mà được cái đảng ấy trị không khéo thiên đường biến thành địa ngục!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Chú cuội hào hứng kể để lấy điểm với chị Hằng:
    – Việc này em cũng có tìm hiểu, nó đều nói đó là nhờ sự dạy dỗ của đảng và học tập – làm theo ông cụ (chúng nói tên cụ nhưng em quên mất)”.

    – Cả thế gian gọi người là “Bác”, riêng thằng Cuội phải gọi “Bác” bằng Cụ!

Leave a Reply to Nac danh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây