Tô Hải, một thằng hèn vĩ đại

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Lân Thắng

11-8-2018

Tôi gặp cụ Tô Hải lần đầu tiên vào đầu năm 2012. Đó là thời điểm khi tôi vừa mới trải qua cả một mùa hè biểu tình chống Trung Quốc rực lửa năm 2011 ở Hà Nội. Tuy chưa từng gặp nhau, nhưng tôi nhớ như in cuộc gặp ấy cụ đã ôm chầm lấy tôi như một đứa con đi xa trở về. Có chuyện đó là bởi vì tuy tôi là thế hệ trẻ, nhưng đã biết cụ rất lâu qua các bài viết trên Blog, Facebook… còn cụ thì biết đến tôi vì những tấm hình biểu tình nóng hổi tôi chụp hồi đó.

Rồi bẵng đi 2 năm, lần thứ 2 tôi gặp cụ Tô Hải chính là ở đám tang thầy giáo yêu nước Đinh Đăng Định. Lúc này cụ đã yếu và phải ngồi xe lăn rồi, nhưng cụ vẫn nhất quyết phải đến bằng được trước linh cữu, tự tay châm nén nhang cho một thầy giáo chỉ vì những hành động yêu nước đã bỏ mình vì những bệnh tật gặp phải trong nhà tù cộng sản.

Cụ Tô Hải trong mắt anh em đấu tranh trẻ ở Việt Nam là một tượng đài vĩ đại. Không chỉ là những bức hình, những đoạn phim ghi lại cảnh một ông già bé nhỏ kiên cường chống gậy đi biểu tình giữa đường phố, cụ Tô Hải đã đi vào lòng người trẻ chúng tôi bằng những bài viết sắc sảo lật mặt chế độ cộng sản trên trang blog của cụ, bằng cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” chấn động dư luận một thời. Hôm nay, nhạc sỹ Tô Hải, người tự nhận là MỘT THẰNG HÈN đã ra đi rời bỏ thế gian, nhưng với tôi hình ảnh cụ sẽ còn sống mãi. Chính cụ là một trong những người đã trực tiếp tác động làm lớp trẻ chúng tôi sống thôi hèn, dám đứng lên xuống đường đòi hỏi những điều thuộc về dân tộc này.

Xin vĩnh biệt cụ, MỘT THẰNG HÈN VĨ ĐẠI!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây