Diễn viên đại tài

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

4-7-2018

Ông Thầy giáo cười khẩy:

– Dàn diên viên, đạo diễn hàng sao Hollywood từ bây giờ là đồ bỏ, hổng còn ăn thua gì nữa. Việt Nam ta sẽ có phim và diễn viễn qua mặt cái rọt cái rẹt, năm tới chắc chắn sẽ đoạt giải Oscar. Cho tụi Mỹ, tụi Mễ, tụi Tây, tụi Tàu… bẽ mặt luôn.

Ông Hai Xích lô trợn mắt:

– Chà chà, dữ dằn vậy sao hả ông Thầy? Giải này danh giá ôi thôi, nghe nói Oscar thuộc hàng đứng đầu thế giới mà, nhưng vụ phim ảnh tui hông rành lắm, Bảy “tứ đổ tường” vụ gì cũng tường tận, nói thử coi phim gì, diễn viên nào cái coi?

Anh Bảy Thọt nhíu mày, gãi đầu:

– Dạ, con biết chắc là ông thầy cà khịa, nhưng nghĩ hổng ra. Phim gì ta, diễn viên nào ta? bữa giờ đâu nghe la làng phim ảnh nào đâu, nếu có dân mạng dễ gì bỏ qua.

Anh Năm Ba gác nói:

– Có thể ông Thầy mượn vụ khác nói thôi, kiểu ốc mượn hồn á.

Anh Bảy đấm tay cái bốp:

– Thôi rồi, đúng như anh Năm nói rồi. Đã nhớ ra, diễn viên của ông Thầy đó là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cái bà “con cháu của quan mà làm quan là hồng phúc cho dân tộc”, hiện là chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, phó bí thơ Thành ủy. Bà ta đóng trong phim Nước mắt người cán bộ “mẫn cán”.

Ông Hai hỏi:

– Đúng hông ông Thầy?

Ông Thầy cười hì hì:

– Ngay chóc chôm chôm tróc, tài tử và phim số một chứ hông đùa. Nói tiếp nội dung cho bà con nghe đi Bảy.

Anh Bảy tiếp:

– Dạ, ngày 1/7 vừa rồi, Đài Truyền hình TP. HCM tổ chức chương trình ‘Lắng nghe và trao đổi’, sau khi nghe anh công nhân thoát nước Ngô Chí Hùng nói: “Có những hôm lần mò trong cống đạp phải kim tiêm, vật kim loại tứa máu, đau đến thấu tim. Rồi có khi đang loay hoay đưa rác ra ngoài thì nước thải của các nhà vệ sinh xối thẳng vào đầu… Nhưng vì công việc tui tôi cắn răng mà chịu, mong sao bà con mình để rác đúng nơi đúng chỗ, đừng xả hết xuống cống nữa”, thì bà Quyết Tâm nói: “Thay mặt chính quyền TP.HCM, tôi xin lỗi về những vất vả, nguy hiểm mà công nhân thoát nước như anh Hùng phải đối mặt”.

Lời của bà Tâm được cho là đầy cảm xúc, báo chí ca ngợi lên tận mây xanh, nào là bà ta nghèn nghẹn, nào là rưng rưng…

Thực sự, lời anh Hùng hổng trật chút nào, nó phản ánh thực trạng thành phố. Nhưng nói thiệt, nhũng chương trình như thế này, người ta viết kịch bản sẵn rồi cho các “diễn viên” dợt đi dợt lại, nhứt là với các diễn viên từng là đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… nên các diễn viên được lập trình như cái máy, đọc thao thao bất tuyệt mà gương mặt trơ trơ sắt đá. Các cán bộ thì hông cần tập dợt, chỉ cần coi kịch bản, họ đã diễn giỏi từ lâu rồi!

Cô Tám Ve chai xì một tiếng dài:

– Đúng quá chớ còn gì, diễn chớ rưng rưng, nghèn nghẹn khỉ khô bả. Nếu bà ta biết rưng rưng, chắc chắn sẽ thường xuyên đi kinh lý, vô bịnh viện thấy cảnh thảm thương, mấy người bịnh nằm chung một giường, bịnh ung thư nằm la liệt, nghe báo chí nói hôi thúi ở bãi rác Đa Phước sẽ tới liền, cũng như nghe lũ lụt, sẽ xông xáo đến với bà con vùng lũ… thì chắc chắn bà sẽ khóc òa òa, khóc một dòng sông luôn. Bả diễn bộ phim ‘Nước mắt… cá sấu của người cán bộ mẫn… mụn, mẫn mụt’ thì có.

Bà còn cô bác cười hihi. Chú Tám Thinh tiếp lời:

– Có khóc một dòng sông rồi đó chớ. Trời mưa, thành phố mới có “tụ” nước thôi, thấy dân mình lội trong nước tụ tội quá, bà Tâm khóc ầm ầm nên ngập lênh láng đó.

Bây giờ thì bà con cô bác cười haha. Anh Bảy thọt tiếp:

– Bữa nay bà này diễn lên tay nghề, cũng nhờ bữa hổm bà ta đoạt giải Mâm Xôi Vàng.

Anh Sáu Nhặt cười hè hè, anh biết vụ này, hổng thắc mắc mà giài đáp:

– Hổm bà ta diễn khi tiếp xúc cử tri ở Thủ Thiêm hen. Trời ơi! Bà con cô bác Thủ Thiêm mất đất, bị cướp đất trắng trợn, họ rầu rĩ kêu oan ầm ĩ, kể cả khóc lóc thảm thương, thì bà ta tiếp xúc với gương mặt… cười tươi rói, rạng rỡ, vui ơi là vui. Hết đường đỡ luôn, y như đi đám tang mà hớn hở. Cho Mâm Xôi Vàng là quá chuẩn, hông cần chỉnh.

Bà con cô bác lại có dịp cười haha. Ông Thầy giáo kết thúc câu chuyện:

– Hông chỉ một mình bà Quyết Tâm, chỉ vì bà ta lộ quá nên mọi người thấy rõ mồn một, chứ cán bộ nhà nước hầu hết là vậy, là một tập đoàn tài tử, diễn bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào. Nghề diễn được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ kế tiếp, truyền từ đã lâu cho tới bây giờ, tiếp nối tiếp nối hông ngừng. Cần cho tập đoàn một giải Oscar “thành tựu” trọn đời. Đây là giải “giá trị” nhứt.

Anh Ba Thợ xây “bị bịnh nghề nghiệp”, anh nói:

– Có Ba này đúc bia để đời vĩnh viễn luôn!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tôi xin lổi bác Lò văn Củi trước khi comment mà phải ĐM bọn cầm quần tphcm 1 tiếng .chúng nó tham nhũng hàng triệu tỉ tỉ tỉ dollar mà không mua cho công nhân vệ sinh ngửng cái xe như xe hút hầm cầu đễ hút nước thải .còn chất rắn thì cũng chế xe mà móc lên như bên Singapore .công nhân họ thông cống bằng các xe như hút hầm cầu ở VN khi làm xong nước ở các vòi ngay các ngã 4 họ lấy ra phun áp lực rữa ráy sạch sẽ như ban đầu không dơ dáy và vây vẫn cho người đi đường thế mới biết chỉ vì tham nhũng mà dân VN mất bao cơ hội .bây giờ khi kêu cán bộ như TBT công khai tài sản thì lại nhạy cảm.thúi không thể tả trong năm nay theo vận trời chúng nó sẽ bị xóa sổ.

  2. Đúng vậy. Vì tham nhũng mà dân ta khổ cùng cưc. Năm nay mấy chục ngàn HS không vào được lớp 10 công lập. 37 điểm 4 môn vẫn rớt. Vì sao? vì thầy thì dư nhưng đất xây thêm trường đã bán rẻ như cho cho các nhóm lợi ích .

  3. Dàn ‘diễn viên’ ấy , tốt nghiệp trường đảng, cùng học một thầy ! “Ông thầy” này nghe nói có lần đã rút cả khăn trong túi ra chặm nước mắt, ‘diễn rất đạt và rất sâu”-Khóc xong ông chỉ tay vào ông TRường Chinh bên cạnh nói : “Lỗi là từ thằng này cả !”…ông Trường Chinh khóc mếu, lần này khóc thiệt, diễn cũng sâu mà hổng có khăn …( Nghe đâu, cái khăn nói cằn nhằn: “Hôi thối quá, bẩn cả mình…, xong nhớ mang tao đi giặt đấy !…Mịa, giết hơn 17 vạn đồng bào rồi còn bày đặt…khóc !” )

    Nhớ, dân Tàu ( và Trọng Lú) tôn thờ thầy trò Đường Tăng trong tác phẩm Tây du ký, thờ Quan công trong tác phẩm ‘phò Hán’ của La quán Trung. Dân châu Phi xem ‘chớp bóng’ công cộng ngoài ruộng, không thích thấy hai phim khác nhau mà có cùng một diễn viên , họ đứng lên la ó , rằng nhà làm phim lừa dối họ vì rõ ràng ‘hôm trước’ thằng ấy ‘chết ngắt’ rồi ?! …vv.
    Cũng thế, thật khổ tâm khi dân VN ta rất nhiều người vẫn tưởng ‘kịch sĩ’ là nhân vật có thật trong đời , đến nổi “tối ngủ mơ cũng gặp…thằng chả ”… Hic !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây