Thảm cảnh lao động Việt Nam ở các nước Arab — Phần 2: Jabih

FB Phan Thúy Hà

15-5-2018

Tiếp theo phần 1

Nhờ mấy viên Efferagant tình cờ để trong túi áo khoác mà tôi thoát được những cơn sốt liên miên mấy tuần đầu. Sợ nhất là những ngày cuối tuần khi lũ trẻ ở nhà, vừa phải làm việc vừa phục dịch bọn nhỏ làm tôi gần như phát điên. Không khi nào tôi được ngủ trước 1h sáng. Tôi chỉ mong ngóng ngày mà bọn nhỏ được sang nhà bà ngoại, ngày đó tôi sẽ được gặp Jabih.

Tại Ả rập, ngày làm việc đầu tuần được tính từ ngày Chủ nhật, cuối tuần sẽ rơi vào thứ 6 và thứ 7. Vì vậy, đều đặn tối thứ 5 hàng tuần bà chủ và lũ nhỏ sẽ sang nhà mẹ đẻ của bà, tất cả các chị em gái của bà cũng sẽ tụ tập ăn uống ở đó. Tôi sẽ cùng đi để (nói một cách chính xác) hầu hạ tất cả mọi người trong đại gia đình ấy cùng với Jabih – cô hầu gái người Philippines mà tôi có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt.

Khi ông chủ thả tất cả đám phụ nữ trẻ con xuống trước cổng nhà bà mẹ vợ và biến đi trong ánh chiều tà (thường đàn ông Ả rập sẽ không tới nhà vợ trừ khi có việc hệ trọng), tôi sẽ là người ẵm bé út, bấm chuông cổng. Jabih sẽ mở cổng và phụ bà chủ ôm đống đồ đạc lỉnh kỉnh cùng với bọn trẻ con vào nhà. Sau khi bọn trẻ yên vị trong phòng dành cho bọn chúng thì tôi rút xuống bếp, tại đó cô bé Philippines ấy đã pha sẵn cho tôi một tách trà lipton nóng. Chúng tôi có chừng nửa giờ ngồi nhìn khoảng sân trống hoác trước cửa bếp và buôn bán đủ thứ chuyện trước khi cắm đầu vào công việc cho tới gần sáng.

Jabih bé nhỏ, đen gầy. Cô có đôi mắt bò hiền lành, cam chịu. Khi tôi đặt chân tới Ả rập thì Jabih mới vào làm ở nhà này được 7 tháng. Nhưng cô cũng đã lăn lộn ở đất nước này gần 6 năm với 4 đời chủ. Vì vậy cô rành rẽ công việc đến mức tôi hầu như không thấy cô ngơi tay. Cả gia đình với hai ông bà già cùng 4 người con gái chưa chồng và những đứa trẻ từ 3 cô con gái khác, trong đó có đám nhỏ nhà bà chủ tôi mà chỉ cần một mình cô chăm sóc.

Nhà chủ cô là một gia đình nghèo. Căn nhà rất rộng nhưng không có đồ đạc gì giá trị, mọi thứ đều cũ kỹ, cáu bẩn. Cô chỉ cần quét dọn và lau chùi qua loa vì hầu như các phòng đều bỏ không. Cô cũng không phải nấu nướng nhiều. Chủ yếu là cô chăm sóc cho lũ nhỏ và ông chồng của bà chủ cô đã bị bệnh lâu ngày. Và khi các cô con gái tụ tập về cuối tuần thì căn bếp mới được sử dụng đúng cách. Tôi và Jabih nấu nướng tới gần khuya thì mới xong và bê lên cho họ. Thường họ sẽ ăn tối lúc 11h đêm hoặc hơn. Bà chủ sẽ gọi cho chồng lúc 1h sáng để đón về và hôm sau bà sẽ bỏ cầu nguyện, ngủ tới trưa. Còn tôi vẫn phải dậy lúc chuông cầu kinh vang lên. Nhưng tôi thích những buổi tối cuối tuần như vậy.

Jabih sống tại một ngôi làng xác xơ ở một đảo nhỏ cách thủ đô Manila rất xa. Cô cho tôi xem những hình ảnh về con đường làng chỉ toàn cỏ dại, về ngôi nhà không có cửa, nhỏ như một cái chuồng heo. Về đứa con trai mới mấy tuổi đầu mà cô bỏ lại cùng người chồng đen đúa, bặm trợn.

Một đêm nọ, mẹ cô gọi điện nói hàng xóm của cô tới đập cửa gọi bà vì thằng bé khóc sùi bong bóng mũi trước đường làng mà không thấy bố nó đâu. Mẹ cô ẵm cháu về. Hai hôm sau thì người chồng ấy ngang nhiên ngủ với người khác trong căn nhà mà cô chắt bóp gửi tiền về để xây cho con cô có chỗ chui ra chui vào. Khi mẹ cô khóc lóc kể lể, Jabih chỉ nín lặng. Cô đang cố gắng để dành tiền gửi cho anh ta xây một cái nhà vệ sinh tử tế. Cô nói hiện tại cả nhà vẫn đi vệ sinh bằng những miếng ván bắc ngang qua cái mương nhỏ chảy quanh làng. Tôi đã được đọc những tin nhắn anh ta nói sẽ chờ cô về, sẽ chung thủy với cô chính ngay cái ngày mà anh ta dắt gái tới nhà. Jabih giữ những tin nhắn ấy và nói với tôi làm việc ở đây xong cô sẽ sang Hongkong. Cô có bạn đang làm giúp việc ở đó, lương sẽ cao hơn và không cực khổ như ở nơi này. Tôi muốn hỏi cô rất nhiều câu hỏi. Cô sẽ trả lời, tôi tin thế. Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt nâu buồn thăm thẳm kia, tôi nghĩ mọi câu hỏi đều là thừa.

Một bữa, tôi tặng cho cô cái áo khoác da đang mặc trên người khi tôi thấy cô nhìn nó chằm chằm, cô đã ôm tôi không rời. Cô muốn khóc, vì lồng ngực cô nức lên, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Cô ôm cái áo đi vội về phía cầu thang. Cũng như tôi, Jabih ở trên sân thượng, trong căn phòng quây bằng tôn, gió hút lạnh cóng. Tôi biết cô sẽ cất cái áo cẩn thận cho tới khi rời Ả rập mà không đụng đến. Đó là món quà xa xỉ nhất mà cô có được. Sau này Jabih nhắn tin cảm ơn và đã nói với tôi như vậy.

Đêm nọ, bà chủ ở lại, bảo tôi tự tìm chỗ ngủ. Tôi trèo lên phòng cùng Jabih lúc gần 2h sáng sau khi dọn dẹp xong. Người tôi mỏi nhừ, hôi hám và không thể nhắm mắt được. Tôi đưa cho Jabih vài cái quần lót mới mà tôi mang theo sang để thay đổi vì tôi đã nhìn thấy cô phơi những cái quần nhỏ rách không thể rách hơn. Jabih nhìn tôi: “Ate, sau này em sẽ sang Việt Nam tìm chị”.

Tôi cười, tình cảm bột phát thường rất dễ thương như vậy. Và rồi Jabih nhắm mắt lại, im lặng. Tôi đã tưởng cô ngủ, nhưng một hồi sau Jabih bật ra: “Hôm qua em mới bị ông chủ bóp ngực lúc bê đồ ăn cho ông”. Tôi không tin vào tai mình: “Nhưng ông ấy 77 tuổi và gần liệt rồi cơ mà?”. Cô quay lưng vào tôi: “Chị không tin em thì thôi, em bị sờ mông hoài. Nếu chị có bị vậy thì đừng kể cho ai. Chị sẽ bị đi tù đấy”.

Tôi ngồi hẳn dậy: “Em có ý gì?”, Jabih thủng thẳng: “Chẳng có gì cả, ở đây chị nên biết đàn ông khát gái lắm, họ không được biết mặt ai ngoài vợ mình, mà các bà vợ thì đẻ đến là lắm, em làm 6 năm rồi, em biết đàn bà ở đây không được phép ngừa thai, bỏ thai nên nhà nào ít thì cũng phải dăm bảy đứa. Rồi các bà xồ xề béo lên cả tạ, mà mấy bà lười lắm, chẳng động tay chân vào việc gì. Nhà nghèo mấy thì cũng thuê người làm. Con thì đẻ bao nhiêu nhà nước nuôi bấy nhiêu nên cứ đẻ, cứ mập ù, cứ làm biếng. Ai nhìn chả phát ngán. Mà các ông thì không thể ngoại tình được.

Ở đây ngoại tình là chém đầu không cần xử. Thế nên mấy ổng tìm những người như chị em mình để gạ, vì nếu bị phát giác các ổng sẽ an toàn, chỉ có mình là chết. Mấy ổng sẽ nói với vợ là họ bị chị quyến rũ. Vợ mấy ổng sẽ gọi cảnh sát. Còn nếu không bị phát giác, chị mà kể cho vợ ổng thì họ sẽ ngay lập tức vu cho chị tội quyến rũ chồng họ, rồi họ gọi cảnh sát. Thế là đằng nào chị cũng xong đời. Chị biết vì sao Philippines đã đóng cửa lao động xuất sang đây không? Vì đã có người thòng dây ra cửa sổ treo cổ rồi. Và một người nữa thì bị chặt đầu mà không ai cứu được đấy. Với lại em không biết cô kia có phải tự tử không hay bị người ta treo lên rồi nói với nhà nước bên em là ngoại tình với chồng của chủ rồi tự tử nữa”.

Vậy đại sứ quán để làm gì?

Jabih quay lại: “Kinh Koran là luật. Chính phủ có can thiệp thì họ cũng đã làm xong theo luật của họ rồi”.

Cuối cùng thì tôi chăm chú nhìn Jabih: “Em biết nhiều vậy? Có đúng những gì em nói là sự thật không? Không lẽ đàn ông ở đây là vậy hết à?”.

Mắt Jabih thoáng lóe lên: “Chị nên lấy WhatsApp của em để lúc cần thì nhắn tin hoặc gọi cho em nhé!”.

Tôi im. Hai cái chăn đắp trên người mà như tôi đang nằm không quần không áo giữa trời mùa đông vậy. Jabih cũng im và một lúc sau thì tôi thấy hơi thở của cô chuyển thành những tiếng ngáy nho nhỏ. Tôi không biết Jabih còn biết những gì. Có vẻ cô quá rành về đất nước này. Sáng hôm sau khi trở về, tôi xin số điện thoại của cô. Jabih cũng nhờ được một trong những anh bạn trai của cô mua giùm tôi cái sim 3G. Buổi sáng sớm khi ra cổng đổ rác, Jabih được anh chàng lén mang tới cho. Jabih nói anh ta là tài xế cho ngôi nhà đối diện, vài lần anh ta nhìn thấy cô và sau đó lao qua đường xin số điện thoại. Họ chẳng thể gặp nhau, không có cách nào cả, nhưng họ nhắn tin và gửi hình chụp cho nhau vào lúc đi ngủ. Đôi khi cả những hình ảnh khỏa thân. Tôi đã nhìn thấy khi ngủ trên phòng Jabih mỗi khi bà chủ không về nhà vào đêm thứ 5. Jabih cũng nhắn tin với rất nhiều anh chàng người Philippines khác đang làm việc tại Ả rập. Từ sau khi chồng đi với người khác bỏ con lại cho mẹ cô, Jabih chọn cách phân tâm mình như thế. Tôi không thể nói gì hay khuyên gì.

Hàng ngày Jabih cũng nhắn cho tôi khá nhiều lúc gần sáng. Cô dặn tôi không được đi đâu một mình với ông chủ. Nhưng tôi không thể không đi. Phụ nữ tại Ả rập không được lái xe. Vì vậy bà chủ sẽ nhờ ông chủ chở tôi đi mua một số đồ lặt vặt khi bà chưa thể đi siêu thị được. Tuy nhiên trước khi đi bao giờ bà cũng dùng ánh mắt hăm dọa và điệu bộ để cho tôi hiểu không được phép mở miệng trên xe. Tôi cũng chẳng mong gì hơn thế. Được cái ông chủ cũng lặng câm và tôi cũng chỉ đi như vậy có 2 lần nên tôi nhắn cho Jabih nói không cần lo lắng quá.

Rồi tôi cũng nhắn tin kết nối được với Hằng, cô bé đi cùng từ Việt Nam sang. Hằng cho tôi số từ khi em mua sim khuyến mãi ở sân bay Ryiah. Có người đã chỉ cho em làm như vậy. Tôi thì không. Chúng tôi nói khá nhiều về công việc của nhau. Hằng khổ theo một kiểu khác. Bà chủ của em đã già và hung dữ, em thường xuyên bị chửi mắng, đánh đập. Em cũng nhắn tôi phải chú ý đừng nói gì với ông chủ vì phụ nữ ở đây ghen kinh khủng lắm. Tôi trấn an Hằng rằng tôi chỉ thiếu ngủ và nhớ nhà chứ không bị nguy hiểm gì cả. Nhưng khi cái linh cảm kia quay trở lại đeo bám tôi vào một buổi chiều khi tôi buộc phải vén váy lên để phun nước chà rửa mặt tiền của khu nhà mênh mông, tôi quyết định sẽ tin Jabih. Tôi tránh tất cả mọi khả năng có thể tiếp xúc với ông chủ khi ông ta trở về nhà trước bà chủ. Mặc dù tôi vẫn thỉnh thoảng bất thình lình nhìn lại phía sau khi đang làm việc nhưng chưa khi nào tôi thấy bóng dáng ông ta.

Hơn hai tuần sau cuộc nói chuyện với Jabih, một buổi trưa khoảng đầu tháng 12-2014, bà chủ tôi trở về nhà, vội vàng thu gom quần áo rồi vội vã rời đi. Tôi có hỏi nhưng bà không trả lời, chỉ ra hiệu rằng bà sẽ đi vắng mấy ngày, tôi sẽ được đi nghỉ sớm lúc 9h tối, không được ở lại dưới nhà. Tôi không hỏi thêm, mở cửa cho bà và quay vào.

Lúc 3h chiều thì ông chủ về, không có bọn nhỏ. Ông nói rằng bà chủ và bọn trẻ sẽ ở lại nhà bà ngoại một thời gian. Tôi sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm giác khó chịu lan khắp người khi ông ta nhìn tôi cười cười và nói như vậy. Tôi nhún người chào ông ta rồi đi vào bếp. Khi tôi quay ra sân thu đồ giặt để ủi thì ông ta đã đi rồi. Tối hôm đó không thấy ông ta về, tôi nhắn tin cho Jabih thì cô nói ông ta đang ở trong bệnh viện cùng bà chủ. Mẹ của bà bị đột quị phải đi cấp cứu nên tất cả đều ở trong bệnh viện. Jabih ở nhà trông lũ nhỏ và ông già kia. Tôi yên tâm lên phòng nhắn tin một lúc cho Hằng rồi tắt điện, đi tắm.

Phòng tắm lạnh kinh hồn, nhưng có nước nóng nên tôi thường lợi dụng lúc căn phòng vẫn còn mù mịt hơi nước sau khi tắm để tranh thủ lồng tất tần tật quần, áo, váy và quấn khăn lại ủ ấm trước khi mở cửa lách về phòng mình. Tối nay cũng vậy.

Khi tôi quấn khăn lên tóc và bước ra thì một bóng đen chờ sẵn đứng lù lù ngay trước cửa. Tôi la hoảng lên vì nghĩ là ma. Nhưng khi người đó túm tôi một cách thô bạo đẩy tôi vào phòng và tống tôi ngã xuống tấm nệm bẩn thỉu thì tôi hiểu hết. Tôi đã sơ suất không khóa cửa sân thượng.
Ông chủ ấn tôi xuống đệm rồi nhổm dậy bật đèn. Tôi tranh thủ vơ lấy điện thoại, theo bản năng vì thật ra tôi có thể gọi cho ai lúc đó? Nhanh như cắt ông ta giật điện thoại của tôi và quăng vào thẳng vào cái thùng cạnh tường. Tôi chống trả điên cuồng nhưng mặc xác tiếng chửi rủa của tôi, tay ông ta lật tung váy tôi lên. May mắn hôm đó là một ngày âm độ nên tôi xỏ thêm cả cái quần jean bó vào bên trong chiếc váy dài dày cộp thay vì chỉ là một cái quần len như bình thường. Tôi rít lên: “Nếu ông mà tiếp tục, tôi sẽ cào nát mặt ông ra, rồi ông tự đi giải thích với bà chủ nghe chưa?”.

Mọi âm thanh đáp trả lại tôi lúc đó chỉ là tiếng thở và đôi mắt vằn lên của một con thú đã lên cơn. Tôi co người lại, ông ta quá khỏe, còn tôi chỉ có những lớp áo len dày để chống cự. Vật lộn một hồi mà không thể lột được váy và áo của tôi, ông ta bỏ cái áo khoác bằng lông cừu nặng trịch ra khỏi người, rồi trần truồng, ông ta lăn xả vào phần dưới thân tôi.

Không biết run rủi thế nào mà khóa quần kẹt cứng. Tôi nước mắt lưng tròng thở hổn hển, tay bịt mũi vì hơi thở thối khẳn của ông ta, tay giữ khóa quần. Rốt cuộc sau khi bóp chỗ kín của tôi đau điếng và không thể thọc được tay vào trong, ông ta bỏ cuộc, đứng lên cười nham nhở: “Chúc ngủ ngon, Huôn!”

Tôi lao ra khóa cửa sân thượng lại khi ông ta bỏ đi. Run rẩy, tôi nhìn cái bao cao su trên tấm nệm của mình. Đầu óc tôi bấn loạn, ngay ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây và trở về bằng mọi giá, tôi cảm thấy sắp thần kinh tới nơi.

Tôi ngồi trong căn phòng không có chốt cửa như vậy cả đêm. Đã mấy lần tôi nói với bà chủ về việc phòng tôi không có chốt phía trong. Nhưng bà ta nói rằng chỉ cần khóa cửa sân thượng trước khi ngủ là đủ. Bà ta cũng không cho tôi khóa cửa ngoài phòng, thỉnh thoảng bà ta sẽ lên lục lọi đồ đạc của tôi mà không thèm giấu giếm. Lúc đầu tôi cảm thấy tức giận một cách khủng khiếp, nhưng sau rồi tôi mặc kệ, vì cũng chẳng còn gì ngoài mấy bộ quần áo. Mấy cuốn sách tôi mang theo cũng bị bà ta thu mất. Có lẽ vậy nên chồng bà ta cũng cho mình cái quyền lục lọi người tôi thì phải.

Tôi nhắn tin cho Jabih ngay lúc đó với một cảm giác vỡ vụn. Tới trưa cô mới trả lời. Cô không nhắn tin mà điện thoại. Dường như cô sợ tất cả mọi dấu tích lưu lại sẽ là bằng chứng chống lại cô. Trên điện thoại, Jabih nói tôi hãy liên hệ với đại lý tại Việt Nam xin đổi chủ. Cô dặn tôi phải đề phòng vì cái gì chưa thực hiện được thì ông ta sẽ làm đến cùng. Ngôi nhà này cứ 1 tháng lại đổi 1 người làm nhưng Jabih chưa hề hé răng nói với ai như với tôi. Đã có người bỏ trốn ở đây nhưng không thành, lần cuối là 6 tháng trước, khi Jabih mới tới nhà chủ mình được 1 tháng thì nhà chủ tôi cũng bị đổi người. Từ đó cho tới khi tôi đến, căn nhà không có ai chăm sóc. Cô dặn tôi luôn luôn phải mở chế độ ghi âm trong điện thoại và phải mang theo điện thoại giấu ở tất cả những chỗ mà tôi sẽ làm việc trong ngày. Nếu có ghi âm thì tôi sẽ xin về Việt Nam được. Cô nói rất nhanh rồi cúp máy.

Tôi nhắn tin về cho đại lý tại Việt Nam thông qua zalo của Giang, cô thư ký của văn phòng môi giới lúc tôi đăng ký. Giang hay nhắn tin hỏi han tôi, nhưng khi tôi kêu ca về giờ giấc và khối lượng công việc thì cô thường ngập ngừng lảng tránh. Thi thoảng cô nhắn lại nói sẽ cố gắng giúp đỡ tôi. Hằng và tôi đều biết Giang hứa trong sự bất lực. Chủ văn phòng đại diện tại Việt Nam là một người đàn bà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cũng đủ biết tính cách. Gò má cao với đôi môi dày và ánh mắt điêu ngoa cùng giọng nói ngọt lợ khiến tôi không tin tưởng từ khi bước lên văn phòng. Ngay lúc ấy tôi chưa biết bà ta là chủ văn phòng mà cứ tưởng Giang, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tiếp tôi mới là chủ. Sự chân thành trong cách nói chuyện của Giang làm tôi bỏ qua người đàn bà kia. Vả lại tôi cũng bị thuyết phục bởi những điều kiện mà Giang nói với tôi khi được (hoặc bị lừa) ký hợp đồng. Được ăn ở miễn phí, được nghỉ ốm, nghỉ phép theo qui định, được đảm bảo quyền lợi làm việc 8h/ngày và được thay đổi công việc khi điều kiện không đúng như trong hợp đồng. Giang nói đất nước họ giàu lắm nên những điều kiện vừa rồi họ đảm bảo cho mình rất tốt. Ngoài lương chính, nếu chị làm tốt thì chỉ sau 4 tháng là chủ sẽ tăng lương cho chị. Bằng chứng là những đoạn chat video qua zalo của vài người mà Giang nói đang làm bên đó.

Thực ra những câu chữ mà Giang sử dụng tại văn phòng là hoàn toàn chính xác, vì khi ký hợp đồng tôi cũng đọc tất cả những điều đó cả bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh, trừ việc còn một bộ hợp đồng bằng tiếng Ả rập mà có trời mới biết họ bắt bạn lăn tay đồng ý những điều gì trong đó. Và bây giờ, khi bạn hiểu rằng những đoạn video kia là cò mồi, và những điều kiện được kí kết tại Việt Nam sẽ không có chút giá trị gì khi bạn bước chân vào khu nhập cảnh ở sân bay tại Ả rập thì đã quá muộn, nhưng cũng không còn kênh liên hệ nào khác ngoài cái zalo vài bữa mới online một lần của văn phòng. Tôi chờ đợi trong vô vọng và chỉ còn biết làm theo những gì mà Jabih vừa chỉ dẫn.

Lúc tôi xuống dưới nhà để chuẩn bị làm việc thì ông ta đã đi khỏi. Tôi biết thế vì cửa chính đã bị khóa chặt, tôi không thể ra sân để quét dọn. Quay trở lại bếp, tôi đặt điện thoại giấu dưới tấm khăn lau chén và bắt đầu chùi rửa căn bếp. Tôi nhẩm tính đã ở được hơn 1 tháng, tôi sẽ nói với văn phòng không lấy lương và không tố cáo mọi chuyện, nhưng đổi lại tôi sẽ phải được trở về, ngay lập tức.

Cả ngày hôm đó ông chủ biến mất. Thậm chí cũng không về nhà ban đêm. Jabih nói với tôi ông ta nhân dịp này tụ tập bạn bè ở một nhà nào đó sau khi ở bệnh viện về. Văn phòng tại Việt Nam cũng dường như bốc hơi. Tôi không dám nhắn tin cho Hằng vì sợ em hoang mang. Những buổi nói chuyện với nhau tôi biết Hằng là một cô gái hiền lành và vô cùng trong sáng. Em tin tất cả những gì người ta nói với mình kể cả lòng tốt được bịa đặt khi dụ em ký hợp đồng ra đi. Tôi cũng không thể nói với bạn bè hay gia đình mình về những gì đang xảy ra. Tôi chỉ có thể gặm nhấm sự sợ hãi bằng cách ngoài khóa cửa sân thượng, tôi còn lấy giẻ lau cắt thành những sợi dây dài cột chặt sẵn vào thanh sắt ở ban công sân thượng thòng xuống sân sau, nơi tôi phơi thảm. Hầu như không ai trong nhà ra đó nên tôi có thể yên tâm sợi dây sẽ yên ổn cho tới khi tôi sử dụng nó.

Tới buổi sáng ngày thứ ba thì tôi thấy ông ta xuất hiện trong bếp khi tôi đang lau tủ cấp đông. Điện thoại ghi âm tôi giấu dưới tấm khăn dày phủ trên tủ lạnh ở ngay đó. Có cả một con dao nhỏ ngay phía tầm tay tôi nữa. Tôi im lặng mặc cho ông ta tiến tới mở cửa tủ lấy ra bình sữa và bảo tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi gật đầu. Nhưng ông ta không để tôi kịp đề phòng, từ phía sau ông ta ôm chặt ngang người tôi, tay còn lại thọc thẳng vào ngực tôi từ phía trên cổ áo rồi cứ vậy ông ta ép vào mông tôi và dồn tôi sát vào tường. Tôi chỉ đợi có thế.

Tôi gào ầm lên, át cả tiếng máy của chiếc tủ cấp đông còn lại đang chạy rè rè bên cạnh. Tôi hét ầm lên vì sao ông ta lại làm như thế khi vợ không có nhà? Vì sao lại hiếp tôi hết lần này đến lần khác. Lần này thì ông ta cười to và rít vào tai tôi một tràng tiếng Ả rập. Tôi nghe được một từ “tóc”. Tôi đã không nhớ điều mà Jabih nói với tôi rằng không được phép hở tóc ra cho đàn ông nhìn thấy. Bởi ở đất nước này, hở tóc ra cũng giống như đang khỏa thân trước mặt người khác vậy. Có lẽ ông ta đã rình những buổi trưa trời hửng chút nắng, tôi trốn việc tranh thủ lao lên gội đầu và quay xuống trước khi bà chủ về. Thường tôi sẽ không quấn tóc lại cho tới lúc nghe tiếng cổng điện cuốn lên bên ngoài. Có lẽ ông ta cũng đã nhìn thấy tôi cuốn váy lên rửa sân sau khi giặt giũ xong. Nhiều cái có lẽ lắm, nhưng có điều chắc chắn rằng lần này ông ta sẽ không thể giở trò với tôi như với những người khác được nữa.

Cơn điên của ông ta mỗi lúc một tăng, tôi vừa vật lộn vừa gào thét, cố gắng tiến lại gần con dao ngay trước mặt. Tôi bỏ qua cơn đau khi ông ta cấu véo, ngắt nhéo ngực tôi. Tôi chỉ còn tập trung vào việc cho mọi người nghe rõ những âm thanh kinh tởm ông ta đang tạo ra mà thôi. Không thể cởi quần của tôi được bởi lẽ tôi đã cẩn thận gài những cái kim băng to đùng quanh cạp quần với gấu áo len phía trong váy, ông ta ẩy liên tiếp của nợ vào đằng sau quần áo của tôi. Đúng lúc đó thì tay tôi chạm vào con dao nhỏ. Tôi quay mặt lại chĩa thẳng con dao vào cổ ông ta: “Mày mà không buông tao ra thì tao với mày sẽ cùng chết!”. Tôi không chắc ông ta hiểu những gì tôi nói, vì tôi gằn giọng bằng tiếng Việt. Tuy nhiên nhìn thấy con dao trong tay tôi thì ông ta bỏ tay khỏi ngực tôi, lùi lại.

Căn bếp bỗng nhiên chao đảo. Tôi nhìn ông ta cười nham nhở và ra dấu bảo tôi câm họng rồi túm cái đống của ông ta chĩa vào mặt tôi, sau đó ông ta bỏ lên nhà.

Người tôi rã rời khi cầm điện thoại chạy ra sau vườn, chỗ góc khuất mà tôi thả chiếc dây bằng giẻ xuống. Đầu óc choáng váng trong cơn giận vừa bùng nổ, tôi nghe lại bản ghi âm những gì vừa xảy ra. Khá rõ ràng, không còn có gì để hồ nghi nữa. Tôi gửi nó cho Jabih và cho văn phòng tại Việt Nam.

Jabih trả lời hầu như ngay tức thì. Cô gọi tôi và bảo tôi hãy quay lên phòng, khóa chặt cửa lại, tuyệt đối không, không và không (cô nhấn mạnh) được kể cho bà chủ. Jabih nói cô sẽ kiếm một lí do để bà chủ quay về. Cô dặn tôi phải nói với đại lý tại Việt nam thật gấp. Không may là chẳng ai trả lời tôi cho tới bốn ngày sau.

Bà chủ về nhà vào buổi tối cùng với chồng. Không biết Jabih đã nói gì với bà. Tôi thấy họ trao đổi một lát rồi ông ta lại đưa bà đi. Thất vọng, tôi nhìn chằm chằm vào bà khi mở cửa cho họ. Bà dừng lại, ra dấu hỏi tôi ông có về nhà mấy ngày vừa rồi không. Bản năng mách tôi có gì đó nguy hiểm trong giọng của bà nên tôi lắc đầu. Bà là người sùng đạo, bình thường không nói nhiều và cũng có thể gọi là hiền. Ý là bà không chửi bới hay đánh đập tôi, miễn là tôi giữ cho nhà cửa, con cái bà được sạch sẽ. Nhưng chỉ cần có gì liên quan tới chồng thì bà như một con người khác hẳn. Thấy tôi lắc đầu, bà có vẻ hài lòng. Tôi tin những gì Jabih chia sẻ đêm hôm trước nên câm lặng đóng cửa khi hai vợ chồng họ lên xe.

Ông chủ không về nhà những ngày sau đó thật. Tôi luôn cầm sẵn con dao theo khi làm việc. Nhưng chẳng có gì xảy ra cho đến khi bà chủ và lũ nhóc quay trở lại nhà. Tối muộn hôm đó Giang mới nhắn tin cho tôi. Cô bảo tôi gửi lại file ghi âm vào mail cho cô vì gửi qua zalo cô không đọc được file. Cô nói đã thông báo cho văn phòng tại Ả rập và họ sẽ cho người tới nhà chủ tôi vào chiều ngày mai. Tôi hỏi về việc trở về Việt Nam. Lại một khoảng dài ngập ngừng quen thuộc như mọi lần. Giang nói văn phòng bên này sẽ đón tôi đi, tôi phải mang theo bản ghi âm để cho họ nghe và tôi sẽ quyết định với họ việc đi hay đổi chủ. Tôi gửi cho Giang bản ghi âm vào địa chỉ email mà cô đưa cho tôi.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, cái lạnh bên này khác hẳn mùa đông ở Việt Nam. Cảm giác như đang ngồi trong một cái tủ lạnh đóng đá vậy. Cơ thể cứ khô dần đi vì thiếu hơi ẩm. Trời không mưa, chỉ có gió. Có lần tôi thả một cái túi ni-lon vào hành lang bên hông nhà. Cái túi chỉ bay vòng vòng chứ không bị thổi dạt ra xa. Gió quẩn nên lồng ngực rất khó chịu. Các công việc làm ngoài trời trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Tôi biết nếu cứ dầm mình bên ngoài để giặt thảm, chà sân, rửa các bức tường và dọn lá ngoài cổng thì sẽ có lúc tôi vật ra chết cóng. Nhưng vì đợi mấy ngày rồi mà không thấy ai tới nên tôi vẫn phải kiếm cớ ở ngoài vì không muốn vào nhà trừ khi gia đình họ đã đi hết. Tôi cố gắng lau chùi, dọn dẹp các phòng trong nhà thật nhanh để khi họ trở về là tôi có thể ra ngoài sân được. Buổi đêm sau khi xong việc, tôi thường ngồi thu lu trên thành của sân thượng nhìn ra những rặng núi đá tối đen phía xa. Mặc kệ cái lạnh tái tê len lỏi vào người. Mặc kệ những màn cát bay vàng trong đêm dưới ánh đèn đường. Chỉ khi nào mũi miệng toàn cát và run lên cầm cập thì tôi mới quay vào ổ của mình. Một ngày năm lần tiếng loa cầu nguyện vang khắp cả con đường, dội lại tai tôi báo thời gian chờ đợi dài thê lương không biết khi nào mới chấm dứt. Jabih có nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi không trả lời cô nữa. Tôi không muốn kéo cô vào việc này. Cô không đáng bị liên lụy vì sự lựa chọn của tôi.

Buổi trưa ngày chờ đợi thứ 5 thì đột nhiên cả ông bà chủ cùng về lúc khoảng 10h sáng. Bà chủ chìa tay trước mặt tôi hỏi điện thoại đâu. Tôi biết chuyện đã đến. Tôi lắc đầu, ngồi thụp xuống sàn nhà. Ông chủ nói bằng tiếng Anh rằng họ muốn kiểm tra điện thoại của tôi trước khi chở tôi tới văn phòng môi giới. Ông ta nói văn phòng bên này gọi tôi tới để hỏi thăm sức khỏe và để tôi nói chuyện với văn phòng tại Việt Nam nên vợ chồng ông chỉ muốn coi điện thoại để đảm bảo tôi không chụp con cái hay nhà cửa của ông ta mà thôi. Tôi hiểu văn phòng bên này đã giấu vợ chồng họ về lí do đưa tôi đến văn phòng. Điện thoại tôi cài mật khẩu phần thư viện ảnh và họ cũng chẳng rành lắm nên trả lại cho tôi. Chỉ mình tôi đi với ông chủ. Bà chủ ở lại. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì ra khỏi nhà sau khi bà ta đã lục soát tôi rất kĩ càng.

Tôi chẳng thể ngờ mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa bắt đầu.

Văn phòng môi giới nhờ vụ hiếp dâm của tôi đã được lời to.

Còn cuộc đời của tôi thì được đẩy tới một ngưỡng mới.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây