Bất chợt nhớ lại “Người tù được tha” của Vũ Trọng Phụng!

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Vân Khanh

6-4-2018

Người tù trong truyện, một viên chức “làm cho Tây”, có học, có cuộc sống ổn định, đã vì lòng yêu nước dấn thân vào một hội kín. Việc vỡ lỡ, anh bị tù, đày ra Côn Đảo – địa ngục trần gian khi ấy. Gần mãn hạn, anh được giao cho việc thu nhặt trứng vích, trứng rùa – hồi đó còn đầy trên các đảo – cùng với một người bạn.

Hai người không bị gông cùm vì họ chả thể đi đâu giữa nước trời mênh mông. Không may, một nhóm tù vượt ngục đã cướp thuyền, cập bến và buộc họ cung cấp lương thực. Không làm cũng chết, vả lại, hẳn một mối đồng cảm giữa những người cùng khổ với nhau đã khiến họ xếp trứng rùa, thực phẩm đang thu họach chờ nộp lên cho cai ngục, cho những kẻ vượt ngục, dù từ chối đi theo. Là tù gần mãn hạn, họ cầu mong được bình an về với gia đình chứ không cần trốn nhủi, trốn chui.

Việc đã xảy ra. Cai ngục bị quan trên quở mắng, đã trút đòn thù vào hai kẻ sắp được tha. Để giữa tiệc thượng thọ, người cha già đau đớn nhận tin con “chết vì bạo bệnh trong tù”!

Nhớ lại để nghĩ, thời đó, và cả thời nay, đã có biết bao người mắng những tù chính trị như trong truyện là đồ ngu. Yên bình không muốn, lại tham gia hội đoàn này nọ, chết mất xác, cha mẹ liên lụy, công lao chả mấy ai nhớ! Giàu sang không muốn, lại muốn làm loạn!

Nhìn sang Mỹ – quốc gia luôn được xem là biểu tượng của sự tự do, dân chủ mà nhớ một trường đoạn trong phim Hang’em high. Người cảnh sát trưởng, nhân vật do Clint Eastwood đóng, đã phải ngậm ngùi, day dứt đến nổi đòi vứt trả tấm thẻ bài, khi biết hai anh em vị thành niên anh bắt về bị treo cổ chỉ vì tội ăn trộm.

Rồi thì những bất công, những cái chết kéo đầy bề dày lịch sử không chỉ nước Mỹ mà còn ở tất cả các quốc gia khác trên thế giới, những oan khiên đó đâu thể một sớm một chiều mất đi nếu không có sự hy sinh, dấn thân của bao lớp người. Những Mandela, những Luther King… đã chịu ngục tù, chịu tấn công, phỉ nhổ, thậm chí chịu chết để xã hội ngày một tốt đẹp hơn! Và không phải tất cả những người đương thời đều tung hô hay cám ơn họ!

Vì, không có sự thành công nào mà không phải trả giá!

Tự do nào cũng phải trả giá. Những người nằm dưới mộ kia đã trả giá cho tự do. Ảnh: internet
Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây