Nhìn nhận hành động chưa đúng đắn

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

1-4-2018

Anh Bảy Thọt vỗ đùi bôm bốp, anh hài lòng lắm lắm:

– Phải vậy chứ, phải vậy chứ.

Ông Hai Xích lô không khỏi giống anh Sáu Nhặt được, ông thắc mắc:

– Vụ gì mà vui dữ, vụ gì mà tâm đắc dữ?

– Dạ, là phát biểu của ông tổng bí thư, phải phát biểu như vậy mới được, ổng phát biểu chân tình ghê, y như nói chuyện tâm tình với bà con cô bác mình.

– Vậy sao? Đốt lò vĩ đại, đốt sạch lần cuối cho dân nhờ sao?

– Dạ, hổng phải, nói nhiều chuyện nhân tình thế thái thôi.

– Vậy hà, mở cho bà con nghe chơi.

Anh Bảy mở. Giọng phát ra đúng là rất ‘bình dân học vụ’, bà con cô bác chăm chú lắng nghe không bỏ sót một lời:

– Thưa đồng bào kính mến, tôi, tổng bí thư nước ta, tức người đứng đầu đảng.

Thay mặt cho toàn thể lãnh đạo, nhất là bốn vị lãnh đạo cao nhất nước, dân ta gọi nôm na là ‘tứ trụ triều đình’, xin chân thành bày tỏ đôi nhời. 

Trước nhất, xin thành thật nhìn nhận theo con mắt, suy tư của đồng bào, rằng hiện trạng đất nước ta hiện tại rất tệ.

Về tài nguyên thì ngày càng cạn kiệt, ngày tàn tài nguyên sắp đến là điều khó tránh khỏi kể cả trên biển lẫn trên đất liền.

Kinh tế thì èo uột, phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Khoa học kỹ thuật chậm tiến bộ nếu không muốn nói là lạc hậu.

Do đó gây nên sự nghèo nàn cho dân chúng. Dĩ nhiên sẽ kéo theo đất nước nghèo nàn, lạc hậu.

Vấn để này là do áp dụng sai chính sách, đó là ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’, mà có người nói đi tìm mãi mà không ra.

Về văn hóa thì xuống cấp nghiêm trọng. Giáo dục, y tế nát bươm. Mọi lĩnh vực khác cũng không thể khác gì so với văn hóa, giáo dục, y tế.

Tệ nạn ở khắp mọi nơi. Cướp, giết, hiếp… xảy ra như cơm bữa. Giáo sư, tiến sĩ giấy đông như kiến cỏ, chẳng giúp được gì cho đất nước, ngược lại còn làm hao tổn tiền thuế của dân chúng.

Dân chúng lầm than, phải bỏ quê hương xứ xở đi làm thuê làm mướn, đi trộm cắp khắp năm châu, bốn bể, tệ hơn đi làm dâu là đi làm… đĩ, làm điếm.

Quan liêu, bè phái trở thành phổ biến. Nhất là tệ nạn tham nhũng, chúng là bầy sâu đông như bầy ong ruồi, gây tổn hại hàng đầu cho dân cho nước…

Về chủ quyền của đất nước. Chúng ta đã để mất Hoàng Sa, gần mất hết Trường Sa về tay kẻ chỉ ôm khư khư một mối ‘giấc mộng Trung Hoa’.

Đồng bào luôn luôn phản đối kẻ thích bành trướng phương Bắc này. Thế nhưng, ngược lại phải đau đớn nhận sự đàn áp bằng vũ lực của đảng và nhà nước. Không chỉ đồng bào bị bịt miệng, không được tự do ngôn luận, nói như thế giới là mất nhân quyền, quyền con người bị chà đạp… mà ngay cả nền báo chí cách mạng cũng bị rọ mõm, tất tần tật phải theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, tức là sự chỉ đạo chung của đảng. Bản chất đúng như dân ta ca thán, ‘hèn với giặc, ác với dân’. Quân đội hèn với giặc, đặt trọng tâm vào làm kinh tế. Công an thường xuyên thi hành đàn áp dân chúng, nhũng nhiễu, vòi tiền của dân và cũng lo làm kinh tế. 

Kính thưa đồng bào,

Tôi xin nói ngắn gọn thế thôi, chỉ ngắn thế cũng đủ nói lên hiện tình của đất nước. Chứ không cần viết lý luận dong dài như bấy lâu nay mà chẳng ai hiểu gì cả.

Là người đứng đầu đất nước, tôi nhìn nhận hành động chưa đúng đắn lắm. Và sau khi sâu sát với quần chúng nhân dân tôi nhận ra thêm, thật là đúng khi nhân dân nói tôi già cả lú lẫn. Kéo theo sự u mê của toàn thể lãnh đạo. Và tôi cũng bao che cho một số cán bộ ngu dốt nữa, tham lam hòng gây thanh thế cho mình, mà mọi người gọi là độc tài, độc tôn độc đảng.  

Đã nhận ra chưa đúng thì làm cho đúng. Chúng thôi sẽ nghiên cứu đổi mới. Sẽ sát cánh bên nhau, bên đồng bào để đưa đất nước tiến lên một ngày không xa.

Kính mến chào đồng bào.

Bà con cô bác nghe qua thì trố mắt một chặp rồi nhiều người gục gật. Nhiều người hy vọng sẽ có thay đổi. Bất ngờ, ông Hai hỏi:

– Ủa, có vẻ lạ nghen, hồi nào giờ thằng Bảy bây đâu có vậy ta, nó đâu có dễ tin ta?

Ông Thầy giáo cười cười:

– Cái thằng cà chớn này mà. Bữa nay ngày ‘Cá tháng Tư’ nghen bà con cô bác. Ngày nói dóc đó ông Hai, nghe sướng quá, ông Hai với bà con cô bác mình quên bén hen.

Ông Hai thở cái phì:

– Chà… thiệt tình quên bén, cái thằng quỷ.

Anh Bảy từ tốn:

– Dạ, thiệt ra là hổng có nói dóc đâu.

– Là sao, giỡn hoài bây.

– Dạ, là vầy. Hổng thấy đất nước ta lúc nào cũng ngược đời, đi ngược với thế giới sao. Thế giới người ta có 364 ngày nói thiệt, kiếm một ngày để nói dóc chơi, xả cho hết chơi. Thì lãnh đạo ta quanh năm suốt tháng nói dóc, phải có một ngày nói thiệt chứ, dù một ngày, một ngày thôi.

Anh Năm Ba gác gục gật:

– Cũng có lý hén. Nói thiệt ra hết, rồi cũng thiệt tình là chẳng bao giờ nhận sai và xin lỗi hết, chỉ là chưa đúng thôi, sau đó sẽ sửa bằng cách… đổi mới mà thôi.

Bà con cô bác hiểu ra, lại thấy vọng.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây