Khi đảng viên được “cơ cấu” vào giáo hội

FB Phạm Lê Vương Các

17-3-2018

Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là người giữ vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 trong cơ quan lãnh đạo và giám sát tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Một nhà sư nắm giữ vị trí trọng yếu như vậy chắc hẳn phải là một Cao tăng, phải là người uyên bác, thông tuệ về Phật pháp, cũng như có một trình độ và khả năng vượt trội trong việc thuyết pháp và nghiên cứu phật học.

Tuy nhiên, đối với hòa thượng Thích Thanh Sam, công chúng chỉ biết tới ông không phải vì những khả năng vượt trội của một chân tu mà vì ông là một đảng viên đảng Cộng sản được trao danh hiệu “50 năm tuổi Đảng”.

Thật vậy, ông không để lại cho Phât giáo Việt Nam một công trình nghiên cứu Phật học nào, tác phẩm biên khảo, dịch thuật kinh sách Phật giáo cũng không. Khả năng thuyết pháp của ông cũng không được ai nhắc đến.

Tôi cố gắng tìm kiếm một bài thuyết pháp của ông để giới thiệu đến với công chúng để nhiều người hiểu hơn về ông, nhưng bất thành. Tôi chỉ tìm được một bài phát biểu hiếm hoi dài 7 phút của ông cách đây 9 năm về trước, nhân dịp ông tham dự Lễ khởi công xây dựng chùa Cương Xá-do thầy Thích Thanh Cường (biệt danh sư thầy “Thích Iphone”) làm trụ trì.

Nghe qua bài phát biểu của Hòa thượng Thích Thanh Sam, tôi không hiểu nổi với cách thể hiện như vậy mà ông lại được tấn phong lên bậc Cao tăng, suy cử nắm giữ vị trí trọng yếu trong Giáo hội?

Không có lời giải thích nào thỏa đáng hơn ngoài việc ông được Đảng của mình “cơ cấu” vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Về lý thuyết, nghe qua có vẻ tréo ngoe khi Đảng có chủ thuyết vô thần lại cho phép Đảng viên của mình trở thành một chức sắc lãnh đạo tôn giáo. Nhưng về thực tế, sẽ không khó hiểu khi tiếp cận với nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện”. Tức là Đảng muốn lãnh đạo một tổ chức tôn giáo, Đảng sẽ cho phép một số ít đảng viên trở thành chức sắc tôn giáo hoặc chức sắc tôn giáo được gia nhập Đảng. Các chức sắc-đảng viên như vậy sẽ được “cơ cấu” lên những vị trí cấp cao trong Giáo hội tôn giáo đó, qua đó nhanh chóng giúp Đảng có thể lãnh đạo được tôn giáo đó.

Bạn đánh giá như thế nào về hiện tượng này, qua trường hợp của Hòa thượng Thích Thanh Sam?

KHI ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC "CƠ CẤU" VÀO GIÁO HỘI Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là người giữ vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 trong cơ quan lãnh đạo và giám sát tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Một nhà sư nắm giữ vị trí trọng yếu như vậy chắc hẳn phải là một Cao tăng, phải là người yên bác, thông tuệ về Phật pháp, cũng như có một trình độ và khả năng vượt trội trong việc thuyết pháp và nghiên cứu phật học.Tuy nhiên, đối với hòa thượng Thích Thanh Sam, công chúng chỉ biết tới ông không phải vì những khả năng vượt trội của một chân tu mà vì ông là một đảng viên đảng Cộng sản được trao danh hiệu "50 năm tuổi Đảng".Thật vậy, ông không để lại cho Phât giáo Việt Nam một công trình nghiên cứu Phật học nào, tác phẩm biên khảo, dịch thuật kinh sách Phật giáo cũng không. Khả năng thuyết pháp của ông cũng không được ai nhắc đến.Tôi cố gắng tìm kiếm một bài thuyết pháp của ông để giới thiệu đến với công chúng để nhiều người hiểu hơn về ông, nhưng bất thành. Tôi chỉ tìm được một bài phát biểu hiếm hoi dài 7 phút của ông cách đây 9 năm về trước, nhân dịp ông tham dự Lễ khởi công xây dựng chùa Cương Xá-do thầy Thích Thanh Cường (biệt danh sư thầy "Thích Iphone") làm trụ trì.Nghe qua bài phát biểu của Hòa thượng Thích Thanh Sam, tôi không hiểu nổi với cách thể hiện như vậy mà ông lại được tấn phong lên bậc Cao tăng, suy cử nắm giữ vị trí trọng yếu trong Giáo hội?Không có lời giải thích nào thỏa đáng hơn ngoài việc ông được Đảng của mình "cơ cấu" vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Về lý thuyết, nghe qua có vẻ tréo ngoe khi Đảng có chủ thuyết vô thần lại cho phép Đảng viên của mình trở thành một chức sắc lãnh đạo tôn giáo. Nhưng về thực tế, sẽ không khó hiểu khi tiếp cận với nguyên tắc "Đảng lãnh đạo toàn diện". Tức là Đảng muốn lãnh đạo một tổ chức tôn giáo, Đảng sẽ cho phép một số ít đảng viên trở thành chức sắc tôn giáo hoặc chức sắc tôn giáo được gia nhập Đảng. Các chức sắc-đảng viên như vậy sẽ được "cơ cấu" lên những vị trí cấp cao trong Giáo hội tôn giáo đó, qua đó nhanh chóng giúp Đảng có thể lãnh đạo được tôn giáo đó.Bạn đánh giá như thế nào về hiện tượng này, qua trường hợp của Hòa thượng Thích Thanh Sam?

Publié par Phạm Lê Vương Các sur vendredi 16 mars 2018

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chính sách trăm năm trồng người của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quả thật là ghê rợn. Người ta chỉ cần nhìn những nghề mới lạ xuất hiện sau thời kỳ đổi mới 1986 là biết ngay hậu quả của chính sách đó đã tàn phá xã hội Việt Nam ra sao.

    ?‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍?-NGHỀ: Thầy Tu Quốc Doanh “Ôm” – Nguyễn Hải Trào 25-09-2010
    ?‍?‍?‍?-Chả cần nói ai cũng biết nhà nước csvn muốn tiêu diệt tận gốc mọi tôn giáo ở Việt Nam và muốn giáo chủ Hồ Chí Minh giật chỗ đứng của Chúa Phật trong trái tim người dân Việt. Và như thế, có một loại nghề ôm siêu tinh vi đã được nhà nước csvn bí mật khai thác triệt để từ gần 40 năm qua mà đại đa số nhân dân vn không hề hay biết chỉ vì thông tin bị bưng bít. Đó là nghề “Thầy tu quốc doanh ôm”.

    Ở Việt Nam không phải ai muốn đi tu là đều được tự do làm chuyện đó. Thật vậy, điều 21-2 của chương III trong Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo được đem ra áp dụng ngày 15/11/2004 có ghi rằng: “Người phụ trách cơ sở tôn giáo khi nhận người vào tu có trách nhiệm đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tôn giáo”.

    Để được Ủy ban nhân dân cấp giấy cho đi tu thì môn sinh đó phải có thành tích đạo đức cách mạng tức là phải mang nhãn hiệu made in Bác Đảng. Cũng vì thế mới có cái tên “thầy tu quốc doanh” để ám chỉ những kẻ nằm vùng tôn giáo đi tu theo chỉ thị của nhà nước…

    ?‍?‍?‍? -Tại sao lại bảo là thầy tu quốc doanh “ôm” ?
    Thầy tu quốc doanh là con đẻ của nhà nước. Khi nhà nước muốn ôm cái gì của tôn giáo thì nhà nước chỉ cần sử dụng phương tiện sư quốc doanh là xong ngay. Mặt khác, chữ ôm ở đây có hai nghĩa:
    – Nghĩa bóng là nhà nước muốn ôm kịt tín ngưỡng cho nó tắt thở chết.
    – Nghĩa đen là ôm tiền cúng dường của tín đồ. Nhà nước biết người dân Việt Nam rất sùng tín, cúng dường rất nhiều tiền cho nên nhà nước cũng muốn ôm số tiền to lớn đó vào túi mình. Cũng vì thế mà nhà nước mới dựng lên thật nhiều chùa chiền, nhà thờ, thánh thất .v.v…. cho có vẻ là có tự do tín ngưỡng ở bên ngoài, nhưng thực ra là để cho đạo quân sư quốc doanh này thay mặt cho nhà nước ôm tiền cúng dường ở những nơi thờ phuợng mà thôi!. Cái tên thầy tu quốc doanh “ôm” thật chẳng có sai một chút nào cả. –Xem: Thầy Tu Quốc Doanh “Ôm” http://ydan.org/showthread.php?t=995

    ✍️- Điển hình nhất cho sự mô tả ở phía trên là bài báo của voatiengviet.com ngày 16-03-18: Việt Nam ‘lộ’ tin một hòa thượng có 50 năm tuổi Đảng –>Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người vừa qua đời, có 50 năm tuổi Đảng.. https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-lo-tin-mot-hoa-thuong-co-50-nam-tuoi-dang/4301884.html

    ✍️- Điển hình nhất cho sự mô tả ở phía trên là bài : Sư quốc doanh – Họ là ai? https://www.facebook.com/HamNghiHue/posts/596043560477436

    ✍️-Điển hình nhất cho sự mô tả ở phía trên là bài của FA.Phạm Lê Vương Các ngày 17/3/18 : “Khi đảng viên được “cơ cấu” vào giáo hội” https://baotiengdan.com/2018/03/17/khi-dang-vien-duoc-co-cau-vao-giao-hoi/

    ✍️- Điển hình nhất cho sự mô tả ở phía trên là .v.v… và .vân.vân…

    ?‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍?-Kết luận: Karl Marx cho tôn giáo là thuốc phiện mà bọn tư bản dùng làm công cụ ru ngủ nhân dân lao động bằng cách khuyên họ cố gắng chịu những khổ cực ở đời này, rồi sẽ được đền bù một thiên đường ở kiếp sau, có vậy bọn tư bản mới dễ bề bóc lột. Trong khi chủ nghĩa Cộng sản chủ trương xây dựng thiên đường ngay trên mặt đất này. Bởi vậy, Cộng sản cho các tôn giáo là một trở lực cần phải tiêu diệt. Việc đào tạo “sư quốc doanh” tại Trung Cộng -lý đương nhiên là đảng csvn cũng được ưu ái thông báo để chọn một ít người gửi sang nhờ đào tạo- luôn được hai Đảng csvn TQ-VN quan tâm, chú trọng. -Ảnh: Sư quốc doanh đang được được huấn luyện tác xạ http://ngodinhdiem.net/images/Phat%20giao/Su7.png

  2. Một khi đảng đã “cơ cấu” được lên bàn thờ trong các chùa, bên cạnh Phât Thích Ca là tượng ông trùm “phật” giảo HCM, thì việc họ “cơ cấu” được các đảng viên vào Hội Phật giáo VN vào làm “sư quốc doanh” đã trở nên bình thường, không mấy ai thấy ghê tởm, dù biết rằng những đảng viên đó, những an ninh mật vụ của thể chế công an trị, vào lãnh đạo giáo hội Phật giáo, không có nhiệm vụ gì khác là để theo giõi người dân.
    Xưa kia thủa còn ấu trĩ, đảng CSVN đã luôn mồm đả kích tôn giáo, chế riễu các sư Phật giáo “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, sau đó thì ĐCSVN nhận ra, Phật giáo, đúng như lời K. Marx, là một thứ “thuốc phiện của nhân dân”, thứ mà đảng cần phải nắm để cung cấp cho dân ngu, làm cho họ u mê, cắm đầu cầu xin tài lộc mà quên hết nỗi bất công của chế độ độc tài.
    Đảng muốn “lãnh đạo toàn diện”, cho nên đã phải lưu manh, khốn nạn toàn diện!

  3. Việt cộng chủ trương ‘toàn trị’ thì làm sao chừa lại ‘món ngon’ như Tôn giáo các loại ?
    Chính trị hóa Tôn giáo, đào tạo ‘quân đoàn sư quốc doanh’ ( kiểu như quân đoàn AK-47) vốn là ‘chủ trương chính trị’ ngay từ đầu , chẳng phải bây giờ người ta mới biết.

    Nơi nào khống chế được Tôn giáo thì lợi dụng, tận dụng triệt phục vụ mục tiêu chính trị của đảng ta ! Không khống chế được thì khủng bố, đàn áp, cô lập , nhốt tù, tàn phá chùa viện…
    Trong đó, tàn hại nặng nề, lâu dài nhất là những tiểu xảo mà ‘quan chức Hồ tử’ nhận lệnh phá thối ( như xuyên tạc kinh điển , thúc đẩy mê tín ,dị đoan phát ấn, đốt bùa chú, ban lộc, dàn cảnh ‘quan đầu trọc’ ngủ với gái, đánh bạc ăn tiền, quỵt nợ, nhậu thịt chó …rồi thành lập “ĐM Bồ tát viện”, “đền thờ Hồ Phật ngọc”…vv.

    Ta đã tận mắt chứng kiến hậu quả đạo đức đổ tràn ra xã hội thế nào rồi ! ) – Mấy vị Hồ tử ấy ,’tu hành trên nhung lụa’ sướng đến thế thì còn biết ‘thuyết cái pháp’ gì bây giờ hả tác giả ? Mô Phật ! Nhưng nếu quý ‘quan chức đầu trọc’ ấy mà ‘ngộ’ được diệu lý Phật đạo thì mới thật là một quái sự ?!

    Tuy nhiên Chính trị là Chính trị, Tôn giáo là Tôn giáo …rất dễ dàng nhận biết ‘sự khác biệt ‘ giữa hai lĩnh vực ấy . Nếu đã có kiến thức đúng đắn,chân chính, có chính kiến tôn giáo vững vàng thì không ai sợ gì, chỉ cần tỉnh táo và bình thản phân biệt và giữ vững niềm tin của mình . Đừng buông ra một câu phê phán mang tính ‘quơ đũa cả nắm’ , cũng đừng ghép chung các vị Thích tử như TT Thích Quảng Độ…( tức các chức sắt tôn giáo đúng nghĩa , chỉ sống để làm Phật sự) – với các loại ‘Đảng tăng , Hồ tử …Thượng tọa 50 tuổi đảng’ các loại ( tức các ‘quan chức…đầu trọc’ , suốt đời lo làm ….đảng sự ).

    Suy cho cùng, với giáo lý “Khổ -Vô thường-Vô ngã’, ta có thể xem, đấy cũng là ‘ thiện tai’, thử thách lòng kính tín bên trong mỗi một tín đồ thuần thành !

    Việt cộng cứ như một ‘bộ lọc’ , lọc ra Thiện –Ác thật rõ ràng, dễ thấy, biết ! Nhưng khi đã làm ác , quả ác đã chin mùi, thì dù cho có “hiến Tượng khủng , cất chùa to, đúc chuông góp tiền …vv, thì rốt lại cũng cứ bị chính ‘đồng chí’ cướp mất tài sản, cho …’ ăn phóng xạ’,’lôi ra tòa’, ‘ dẫn vào tù’ !
    Mọi ‘tiểu xảo đầy Tham –Sân-Si với những tính toán khôn vặt’ của Việt cộng, chỉ bồi đấp, thúc đẩy Nghiệp ác của chính họ thêm chin mùi mà thôi ! Luật Nhân Quả chỉ là một thứ logic lạnh lùng , không hề thiên vị ai cả !

    Sorry, luật Nhân Quả không …nhận của đút lót !

Leave a Reply to Nac danh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây