Cộng sản Việt Nam và chuyện khai ấn, hái lộc

Thạch Đạt Lang

4-3-2018

Trong khoảng thời gian 5-7 năm gần đây, một số hoạt động xã hội mang nặng tính chất mê tín, dị đoan chợt bộc phát mạnh mẽ với những lễ hội, những buổi cúng sao giải hạn, đăng đàn cầu phước, khai ấn, dâng hương, hái lộc đầu năm… ngày càng nhiều hơn, số lượng người tham gia đông hơn, từ vài ngàn lên đến hàng chục rồi hàng trăm ngàn.

Điểm đặc biệt của những lễ hội, những buổi cầu an, dâng hương, cúng sao, khai ấn… là sự có mặt, tham gia của những lãnh đạo đất nước từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đến Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc… điều mà cách đây khoảng vài chục năm hoàn toàn bị chế độ CS nghiêm cấm, bài trừ triệt để.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo tại lễ khai ấn đền Trần năm 2017

Là những kẻ chủ trương vô thần, hoàn toàn không tin vào tiền kiếp, hậu kiếp, thiên đường, địa ngục…, lý do nào khiến chế độ CSVN quay ngoắt 180° trong chính sách bài trừ mê tín, dị đoan, phá hoại tôn giáo? Từ chỗ cấm đoán, tiêu diệt, phỉ báng tôn giáo đến việc khai ấn, cúng sao giải hạn, hái lộc đầu năm, phải chăng lãnh đạo cộng sản VN đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng, tâm linh?

Hoàn toàn không phải. Người CS làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng, có kế hoạch, chủ trương, chính sách. Chính sách, chủ trương, kế hoạch của họ luôn được nghiên cứu kỹ càng, cặn kẽ, suy tính hơn thiệt. Người CS có thể ngu dốt về văn hóa, về lịch sự, về kiến thức khoa học, kỹ thuật, về phát triển kinh tế… nhưng không ngu dốt về tổ chức, tuyên truyền, lèo lái, trấn áp dư luận và luôn sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn, phương tiện để đạt được mục đích.

Thập niên cuối của thế kỷ 20 và thập niên đầu thế kỷ 21, một sự lừa bịp trắng trợn, bẩn thỉu, gian ác do chế độ CS chủ trương là vấn đề đi tìm hài cốt của các chiến binh cộng sản Bắc Việt thông qua các nhà “ngoại cảm” nổi tiếng như Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Nguyện… Sau một thời gian nổi đình đám, các nhà ngoại cảm bị lột mặt nạ lừa bịp, việc tìm hài cốt mới chấm dứt trong sự ê chề, nhục nhã.

Nhắc lại chuyện ngoại cảm này để hiểu tại sao thời gian mấy năm gần đây, chuyện khai ấn đền Trần, cúng sao giải hạn, hái lộc đầu năm lại được phục hồi, cổ võ, khuyến khích một cách ồn ào, náo nhiệt với sự tham dự của các quan chức, lãnh đạo cao cấp của chế độ.

Những hình ảnh về khai ấn đền Trần, công khai ở Nam Định, lén lút ở Hà Nội, cầu sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, Đống Đa, Hà Nội trong những ngày qua cho thấy chế độ CS Hà Nội đã được mục đích. Đó là chính sách ngu dân hóa, hay nói rõ hơn, họ muốn người dân quay trở lại với trình độ văn hóa, văn minh ở các thế kỷ trước, tin tưởng vào phép lạ, quyền năng của thần thánh, Phật, Chúa… để quên đi thực tại là mọi vấn đề không thể giải quyết được trong xã hội VN hiện nay đều do đảng CSVN gây ra.

Giải thích về tệ nạn mê tín này, trong một stt của mình trên facebook được báo Tiếng Dân đăng lại, tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà viết như sau:

Trích: “Một xã hội mà ăn cái gì cũng sợ nhiễm độc, sợ bệnh tật, đi ra đường thì không biết chết vì tai nạn giao thông lúc nào, con cái ra đường thì không biết chúng sẽ bị lôi kéo vào các thói xấu nào đang đầy rẫy ngoài kia, công việc, làm ăn có thể bị mất trắng, phá sản chẳng theo một quy luật nào, thậm chí cái nhà mình đang ở cũng không phải của mình mà có thể mất bất cứ lúc nào chỉ vì một thằng có tiền nào đó nó cứ hứng muốn giải tỏa để xây cái mả mẹ gì đó và nó chỉ cần đền bù giá rẻ mạt là xong, cãi kiện nó đánh, nó bỏ tù..

Thậm chí, nói cái gì cũng phải lựa lời mà kheo khéo nếu không muốn bị đám đông chửi, đánh, đâm… nhìn nhau cũng bị đánh chết cơ mà. Và những đứa cố gắng thay đổi cái môi trường xã hội đó bằng cách phản biện xã hội, bằng cách đấu tranh với chính quyền thì bị trù dập, bị kiểm soát, bị kết an, bỏ tù và tù ngày càng nặng…thì con người ta biết trông vào đâu. bấu víu vào đâu để vượt qua nỗi sợ và nỗi bất an để tồn tại ngoài trông chờ vào thế lực siêu nhiên?

Nhận định này của Nguyễn Thị Bích Ngà không sai, nhưng tác giả chỉ mới nói ra có một nửa, nửa còn lại để cho người đọc suy nghĩ, góp ý thêm. Tuy nhiên, để có thể góp ý, độc giả phải suy nghĩ, tìm hiểu căn nguyên của vấn đề, điều không phải ai cũng có thể làm được.

Khi một xã hội mà đa số người dân dễ dàng chấp nhận thực tại với đầy rẫy những bất công vừa kể trên – mặc tình cho những kẻ lãnh đạo đất nước, những cán bộ, quan chức chính quyền, từ anh, chị chủ tịch xã, phường đến các cán bộ trung, cao cấp ở các phòng, sở, bộ, ngành ở trung ương đưa ra những chính sách, kế hoạch bóc lột, hút máu người dân một cách tùy tiện, vô tội vạ đến nỗi bà Nguyễn Thị Doan, cựu phó chủ tịch quốc hội đã phải than rằng: “Người ta ăn của dân không chừa một thứ gì”, xã hội đó phải chạy đi tìm một sức mạnh ở thần thánh không phải là điều khó hiểu.

Trong một đoạn khác, tác giả Bích Ngà viết thêm: “Con người khi được sống trong một môi trường xã hội có sự bình ổn nhất định, được phát triển, làm việc, cống hiến, được nói, được bảo vệ bằng một nhà nước có luật dành cho mọi người chứ không ngoại lệ, an sinh xã hội được đảm bảo một cách tương đối thì họ có cần phải trông chờ vào một thế lực siêu nhiên nào không? Về văn hóa, niềm tin tâm linh vào một tôn giáo nào đó chắc chắn là có nhưng mê tín, ngông muội, trông chờ hoàn toàn vào đó thì không.

Lý giải như thế để thấy, chửi mắng họ là một điều rất dễ, nhưng việc chửi mắng thậm tệ đó thật ra không giải quyết được vấn đề. Họ-chúng ta-là những kẻ thật đáng thương biết mấy trong xã hội, trong thời cuộc này. Nghĩ cách để niềm tin vào tâm linh kia biến thành niềm tin vào một điều cụ thể, chuyển hóa nó thành động lực để thúc đẩy, làm thay đổi xã hội từ bất an thành bình an là một việc rất khó và cần rất nhiều thời gian lẫn công sức, trí tuệ. Trong quá trình đó, chửi mắng thậm tệ đám đông không làm cho họ nhận ra vấn đề, chỉ làm cho họ xa lánh thêm. Họ cần sự thấu hiểu và hướng dẫn, không cần sự phán xét”.

Đúng như vậy. Chỉ trích, phê bình sự u mê, ngu dốt của những người mê tín, xô đẩy, chen lấn, đạp lên đầu, lên cổ nhau để quyết dành cho được miếng lộc đầu năm hay chạm tay vào ấn, thật là dễ dàng, đồng thời cũng làm cho những người hiểu biết, cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào rằng mình khôn ngoan, tỉnh táo, không tham gia vào những chuyện mê tín vớ vẩn.

Tuy nhiên, suy nghĩ cho cùng, có mê tín, mông muội, chen lấn, dẫm đạp lên nhau để quyết dành cho được miếng lộc, chạm tay vào ấn, hoặc không mê tín, ngu dốt, hoàn toàn dững dưng với những chuyện trên thì tất cả cũng đều có chung một số phận. Tất cả đều vướng vào một cái bẫy của chế độ CSVN đưa ra, đó là cái bẫy định hướng. Chế độ CS với ban tuyên giáo, thúc đẩy, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân vào những sự kiện dị đoan, mê tín theo chủ trương, mục đích của họ theo từng thời kỳ.

Tất cả vẫn phải ăn thực phẩm độc, vẫn phải trả phí BOT, phải đổ xăng đắt lòi kèn, phải nhích từng chút trên đường vào những giờ tan sở, vẫn dễ dàng bị cướp giật bất cứ lúc nào sở hở hay bị hành hung vì những lý do vớ vẩn, vào bệnh viện vẫn phải gặp những bác sĩ, y tá, điều dưỡng thiếu trách nhiệm, vô lương tâm… ngoại trừ trường hợp thật giàu, thật nhiều tiền để có thể chọn lựa thức ăn, bệnh viện, trường học, nhà ở… Nhưng ai là những kẻ thật giầu, thừa tiền, lắm bạc để có thể hưởng được những tiêu chuẩn này? Chẳng khó để có câu trả lời.

Người tỉnh táo phải làm sao để giải thích cho người mê tín, dị đoan hiểu rằng, chẳng có Phật, Chúa, Allah, thần thánh nào có thể giảm giá xăng, làm cho thực phẩm bớt nhiễm độc, nhà cửa, đất đai không bị chiếm đoạt bất hợp pháp, hay chỉ được đền bù rẻ mạt, ra đường không dễ dàng bị cắt hộ khẩu một cách lãng nhách vì một tài xế xe vận tải vừa lái, vừa bấm tin nhắn, con cái đi học không bị bạn bè đánh hội đồng vì tội dám tranh luận với bí thư đoàn trong lớp học…

Muốn thay đổi cuộc sống của mình, của gia đình cho tốt đẹp, bình yên hơn, muốn cho xã hội bớt đi với những bất công, mâu thuẫn, đói nghèo, bạo lực, bất an từng giờ, từng phút, từng ngày thì chỉ có con người mới làm được, không thần thánh hay sức mạnh siêu nhân nào có thể làm nổi. Chỉ có ước muốn, ý chí, lòng can đảm, sự kiên trì, tinh thần đoàn kết của chính bản thân từng người dân mới có thể tạo thành sức mạnh phá tan lòng mê tín, dị đoan, ngu muội, tin tưởng vào thánh thần, thoát được cái bẫy định hướng mà chế độ CS đang ngu dân hóa để dẫn dắt, lèo lái, cai trị.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Con “tự do” của việt cộng chỉ cương lên khi chúng sướng.
    Tự do đái vào tổng thống Mỹ, tự do cởi truồng đầy đường la hét đón U23, tự do giẫm đạp tranh cướp trong các loại lễ hội, tự do sì sụp khấn vái giải hạn nghẹt đường…
    Còn tự do hát, tự do viết, tự do đòi quyền sống xin mời vào sau song sắt nhà tù.

  2. Chuyện’ấn đền Trần’ báo động đã lâu, nhưng mỗi năm càng thêm phần điên cuồng tệ hại. Sự u mê tâm tối, nét ngây dại hoang dã trong các ‘ảnh chụp lễ hội’, hiện rõ từng nét trân mặt của cả Sửu nhi, Sửu lão trong đám dân đen lẫn quan chức Việt cộng ! Khó phân biệt được, nét đần độn xuẩn ngốc của ai hơn ai, các nét Tham-Sân -Si đều có cùng một cấp độ ngây dại ! Nạn “Cuồng cúng bái’, ‘cuồng ấn”,‘cuồng lạy, cuồng van xin khẩn cấu’…vv, có bản chất không mấy khác với ‘cuồng Hồ’,’ cuồng đảng’, ‘cuồng hôn liếm sao’ !

    Một số ý kiến cho rằng, sỡ dĩ ‘mức cuồng’ nay dữ dội , đần độn hơn xưa là vì ‘bế tắc niềm tin’ ? Người ta không tin vào ngày hôm nay, người ta không tin vào đời thực …nghi ngờ bất cứ gì trong thế giới xung quanh họ hàng ngày …Vì bế tắc, người ta sẳn sàng quỳ lạy, van nài, tỏ ý xin xỏ ở mọi nơi , mọi cái gì mà nó khiến người ta cảm thấy còn có thể có chút ‘hy vọng’ nào đó ! ( Người ta lạy một vài con rắn, cón cá…lúc nó còn sống và lạy điên cuồng hơn khi nó đã chết ! Người ta đặt lư hương, thắp nhang và vái lạy cả tấm bảng ghi chú dạng ” Xuống xe dắt bộ, xuất trình giấy tờ” của thời xưa , chỉ vì nó ghi bằng ….tiếng Hán và mang vẻ rêu phong, cổ kính !

    Những phân tích ấy Đúng, nhưng thiển nghĩ chỉ nói lên một phần.

    Phần còn lại tác động to lớn và lâu dài hơn, -cũng như tác giả bài viết- thiển nghĩ , nó đến từ ‘chính sách ‘Ngu để Trị’ của hệ thống cai trị độc tài toàn trị, nhất là tự cái gọi là ‘hệ thống giáo dục XHCN’ . Sự bế tắc toàn diện về tư tưởng , tri thức và tâm lý ấy, chính là kết quả của một quá trình ‘tẩy não trướng kỳ và có hệ thống’ nhằm “ngu dân để trị”, một chủ trương nhất quán của các loại độc tài.
    Độc tài Việt cộng cũng thế, tất nhiên ! Nhưng khi áp dụng ‘Ngu để Trị” với dân VN, nếu bọn ‘xâm lược’, ‘thực dân’,’đế quốc’ có áp dụng họ chỉ áp dụng ở mức một, còn Việt cộng thì áp dụng triệt để và trường kỳ hơn, Việt cộng sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, đẩy mạnh, nâng cấp sâu và rộng hơn …đến mười lần, bởi họ không chỉ muốn “trị” mà còn muốn lợi dụng, và tận dụng sự dốt nát ngu muội của người dân nữa !

    Giáo dục Việt cộng dùng mọi cách để tạo ra loại người tự chối bỏ các loại tự do, xem ‘tự do tư tưởng, tự do cá nhân…vv là phạm trọng tội’ , xem ý thức‘vâng phục’ là mẫu mực hành xử trong cuộc sống ! Giáo dục ‘ngu để trị’ của Việt cộng, còn có đặc điểm là rất phù hợp với ‘quan niệm sống’ quen thuộc, nằm trong bản chất bần nông khôn vặt, gia trưởng …vv của đám lãnh đạo Việt cộng ( hầu hết xuất thân từ một lũ vô sản lưu manh , thất học…thành thạo sử dùng Dối trá và Bạo lực , và đã cướp được quyền lực cai trị !) .

    Chủ trương hủy diệt và trừng phạt ‘tư duy độc lập’ để nô lệ hóa con người Việt Nam XHCN , bắt đầu rất sớm từ lúc còn trong trắng ,non nớt đã bị thầy cô, trường lớp thực tập đấu tố với mấy chữ “học sinh cá biệt” …( Hệ thống ‘đào tạo nô lệ tính’ XHCN , hoàn toàn khác xa các quốc gia tiến bộ. Ở những nước phát triển , người ta xây dựng một hệ thống có khả năng ‘săn tìm , phát hiện và cổ vũ khích lệ ‘ những tài năng ‘cá biệt’. Vì họ biết, chính những con người sớm có sự ‘độc lập tư tưởng’ ấy mới là những nhân tài tìm ẩn đủ sức đam mê và sáng tạo những phát kiến mới mẻ, không theo lối mòn…)

    Nay các hiện tượng mê tín trong xã hội VN XHCN hôm nay và ngày mai sẽ không dừng lại ở mức điên rồ hoang dại ấy , sẽ còn đi xa hơn ( câu chuyện bà ngoại bóp chết đưa bé vì không hợp tuổi sẽ phổ biến hơn ) – chẳng qua cũng chỉ là cái kết quả hợp logic của chính sách “Ngu để Trị’ ấy mà thôi . Cái gì đến phải đến !

    Nhìn họ,người tỉnh táo có hiểu biết và chính kiến tự do vững vàng, sẽ cảm thấy đau lòng xót xa ! Mạng xã hội và chính các bật phụ Huynh phải cùng nhau tranh đấu với ‘hệ thống tẩu não’ thâm độc và tàn hại ấy, giành lấy tự do cho tuổi trẻ, vì chính tương lai của chúng !

    Thế nhưng, các quan Tuyên Huấn Việt cộng thí nghĩ khác, họ có lẽ sẽ ‘xoa tay …tương đối hài lòng’ ! Bởi, họ còn muốn não dân đen’ phải được ‘tẩy sạch’ hơn nữa, đang ra sức khống chế triệt bỏ mọi nguồn gốc khiến người dân nắm bắt được ‘tự do’. Cấm tiệt ‘tự do ngôn luận, báo chí, thành lập đội mật thám internet AK-47…rồi phá dace book, ép Google,Youtube…vv . Khi đầu óc dân đen đã ‘trống trơn’ và hoàn toàn bế tắc, thì ;đảng ta’ đổ cái thứ gì vô bọn d6an mọi VN XHCN cũng sẽ nhanh chóng háo hức ‘hấp thụ’ ngay !
    Với Ban Tuyên huấn TW thì quá trình tẩy não toàn dân ( và tẩy chính bản thân mình, cháu con mình ) đã gần…hoàn tất.
    Xin ‘trúc’ mừng !

    • Tác giả bình rất chuẩn.
      Chính những người cá biệt của lục địa già cỗi đã khai phá nước Mỹ, thiết lập một xã hội tự do, một đất nước tự do, một thể chế tôn trọng tự do.
      Và tự do của thế giới đang nương nhờ nước Mỹ .

Leave a Reply to ba lú Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây